8.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã là tháng 4.
Sự mát mẻ của mùa xuân dần nhường chỗ cho cái nắng oi ả của mùa hè, những cơn mưa bất chợt và cả những tâm tư không nói ra được của người con gái lần đầu biết yêu.
"Lê Hoàng Khánh Vânnnn !!!!!"
Hải Yến đập bàn, tiếng nói của cô vang lên như sấm khiến Vân như chợt tỉnh, khung cảnh những học sinh của lớp 10A2 đang trò chuyện rôm rả và hình ảnh thấy chủ nhiệm đang ngồi ghi chép gì đó trên bàn giáo viên kéo tâm trí Vân trở lại với thực tại.
Khánh Vân ngơ ngác, cô nhìn Hải Yến, nhìn Gia Nghi rồi lại nhìn sang vị trí bên cạnh mình....
Trống không.
Văn Trường đi đâu đó rồi nhưng Vân không để ý nữa, cô lại hướng ánh mắt về phía Hải Yến đang ngày càng khó hiểu, môi cô khẽ mấp máy.
"Gì...gì vậy ?"
"Trời đen xì rồi kìa, tao sợ là tao không chở mày về được ! Tao phải chở con Nghi nữa, ba mẹ nó vừa báo rằng họ không đến đón được, mày nhờ Thảo được không ?" Hải Yến vừa nói vừa lục cặp để xác nhận bản thân đã mang áo mưa và dù. Đoạn, cô lại nhìn về phía cửa sổ với ánh mắt đầy lo lắng, Khánh Vân nhìn theo bạn mình...
Mảnh trời xanh ngắt quen thuộc đã không còn mà thay vào đó là một mảng đen u ám và ma mị, mới gần 5 giờ chiều mà cả ngôi trường đã tối om, thậm chí nhà trường buộc phải bật đèn hành lang để đủ ánh sáng cho học sinh đi lại.
"Ê Vân, nghe nói thằng Trường than con Đan bám dai quá nó ghét rồi kìa..."
Gia Nghi bỗng quay xuống, nói với Vân bằng giọng điệu hớn hở nhưng khi vừa nhìn thấy nét mắt u ám hơn cả bầu trời ngoài kia, Nghi lập tức cứng họng.
Thời gian qua với Vân thật kì lạ, cô thường xuyên lên cơn ghen tuông với Linh Đan dù điều đó có vẻ rất vô lý vì Trường và Đan không hề quen nhau.
"Mày có sao không ?"
Gia Nghi lo lắng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Khánh Vân, Hải Yến đang trò chuyện thấy có động tĩnh cũng quay xuống theo, Nghi và Yến nhìn Vân rồi lại nhìn nhau, tình trạng này của Vân đã kéo dài từ khi cô hay tin Linh Đan công khai theo đuổi Văn Trường rồi nhưng gần đây tần suất Vân rơi vào trạng thái này ngày một dày đặc hơn.
"Tao...tao xin lỗi nhưng thằng Trường...tao nghĩ nó cũng đang cố quên mày thôi nhưng tao không hiểu sao nó lại...như vậy với mày nữa" Gia Nghi lấp bấp.
Khi Nghi vừa dứt câu, nét mặt Vân vẫn chẳng dãn ra chút nào, thậm chí còn khó coi hơn, Vân cúi gằm mặt xuống, mặc kệ những lọn tóc phủ kín khuôn mặt mình.
"Ừm, tao cũng không hiểu nữa, rõ ràng nếu còn yêu tao thì cứ tiến tới với tao đi, tao chấp nhận mà ?" Khánh Vân nói nhanh, vừa nói vai cô vừa run lên từng hồi, Vân thở dốc, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khoé mi.
"Tao yêu nó, đcm, tao yêu nó quá rồi, tao không hiểu sao nữa"
"Nhưng bỗng một ngày thiếu nó, tao cảm thấy như ngày đó chán đi, chắc do nó tạo cảm giác đặc biệt gì đó cho tao thôi đúng không ? Nếu người khác đối xử với tao như vậy, liệu tao có rung động không ?"
Hải Yến và Gia Nghi trố mắt nhìn bạn mình độc thoại, hai người không thực sự hiểu Vân đang nói gì nhưng cả hai đều biết Vân đang rối, rối với những rung động đầu đời.
Vân tiếp tục...
"Chắc là không ! Tao rung động với Trường, phải, tao chỉ cảm thấy nhớ về nó thôi ! Nhớ hồi cấp hai không ? Thằng nào đó...tao quên rồi cũng như vậy với tao mà tao còn chẳng cảm thấy gì nhưng thằng Trường, sao vậy chứ ? Nó chỉ nói yêu tao rồi mua sữa cho tao rồi mua kẹo cho tao rồi tặng quà cho tao rồi chúc mừng sinh nhật tao,...Mấy khi tao học về mệt vcl ra thấy tin nhắn hỏi han của nó tự nhiên thấy vui hơn, mà lúc đó tao...tao...tao sợ cái đéo gì tao không biết nữa, tao lại từ chối nó, tao...tao...."
Vân càng nói càng khó hiểu, câu chữ cũng dần trở nên lộn xộn, nỗi sợ tưởng chừng như vô lý đến nực cười lại khiến một cô gái hồn nhiên yêu đời trở thành một con dở người cứ lâu lâu lại độc thoại cho bạn mình nghe, đúng là không ai bình thường khi yêu và Vân cùng với Trường, không ai bình thường cả...
*Rầm*
Tiếng đập bàn như một tín hiệu, Tuấn Anh hất đầu để cái mái chéo của nó tung bay rồi cắn môi tỏ vẻ ngầu lòi, tay cậu ta cầm điện thoại quay ngang quay dọc như một idol chuyên nghiệp còn miệng thì nhép theo lời bài hát remix cực căng đang phát trên điện thoại.
"Ê, mày thấy thằng này có vẻ hơi bất thường không ?" Thu Thảo hỏi Văn Trường-người đã tự ý rời chỗ để bay sang bên cạnh cô.
"Kệ nó đi, thằng này nó vậy á, thế mà học cực giỏi mới tài" Trường xua tay, cười trừ, cậu cũng không hiểu vì sao một học sinh xuất sắc 9 năm liền như Tuấn Anh lại mang giao diện phố và báo đến như vậy nữa.
"Nghe nói mày biết nhỏ Đan qua thằng Anh à ?" Thu Thảo hỏi, mắt cô vẫn không rời khỏi Tuấn Anh đang quay video ở dãy bên cạnh.
"Cũng không hẳn, đúng hơn là nhỏ ấy biết tao qua thằng Anh, tao cũng không chắc là thằng đó có giới thiệu tao cho Linh Đan không nữa" Trường nói với giọng điệu bình thản như thể Linh Đan chẳng liên quan đến mình.
Trường chống cằm, nhắm mắt như đang nghĩ ngợi gì đó, Thu Thảo rời mắt khỏi Tuấn Anh, nhìn lên biểu cảm ấy của Văn Trường, lòng cô không khỏi cảm thấy kì lạ.
"Nghe nói mày khó chịu với nhỏ kia ?"
"Phải"
"Sao vậy ?"
"Không hợp thôi"
Sau câu nói ấy, Thu Thảo cũng im lặng, cô không nghĩ đó là lý do duy nhất, cô biết lý do Trường không chọn Đan là gì kể cả khi cậu chưa hề kể cho cô và tất nhiên cô cũng biết luôn cả nguyên nhân cho những sự khó chịu dạo gần đây. Văn Trường là người cô thân thiết nhất suốt 13 năm qua, ngoài cô ra, chắc chỉ có chính bản thân Trường là hiểu nó nhất mà thôi.
"Không phải do Khánh Vân à ?" Thu Thảo nói chậm rãi, hai chữ "Khánh Vân" được cô nhấn mạnh, hàm ý rằng đây là một câu hỏi nghiêm túc.
Vài giây trôi qua, Văn Trường vẫn im lặng, sự im lặng đó như một sự ngầm sát nhận rằng Khánh Vân mới chính là lý do khiến Trường khó chịu với Linh Đan.
"Không biết nói sao nữa nhưng nhỏ đó...kiểu coi Khánh Vân là vật cản đường ấy, nào là 'tui sẽ không như nhỏ đó' hay 'nó không tốt đâu',...Nghe mà ghét.
...
Ngoài trời, những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống, lúc đầu chỉ là vài ba hạt nhưng thoáng chóc, chả khoảng sân trường chỉ còn thấy được một màu trắng xoá.
Trận mưa nay lớn đến mức không thể tin được, khi tiếng chuông báo kết thúc tiết cuối vang lên, toàn bộ sân trường đã ngập trong biển nước. Quang Kiệt và Tuấn Anh đã lôi nhau bơi về, Gia Nghi và Hải Yến đã xin về sớm từ nửa tiếng trước còn Văn Trường thì vẫn ngồi lại lớp dù đáng lẽ ra cậu có thể về ngay.
Vài người khác cũng chọn ở lại trong lớp để chờ đợi, không gian lớp 10A2 hiện tại không khác gì một cái trại tị nạn mini cả: kẻ nằm bàn, kẻ nằm ghế, kẻ thì bấu vào khung cửa sổ, tuyệt vọng nhìn vào làn nước đang tuông xối xả trông vô cùng thảm thương.
Khánh Vân lặng lẽ đứng dậy ngay khi chuông reo, cô nàng cầm theo nón của mình rồi đi sang chỗ Thu Thảo.
"Ê Thảo, lát mày chở tao về được không ?"
Thu Thảo đang soạn lại đồ đạc bỗng khựng lại, cô nhìn sang bạn mình rồi gật đầu cái rụp. Vân thấy vậy cũng yên tâm hơn nhưng đáy mắt cô vẫn vương lại vài tia lo lắng.
"Mưa lớn quá ha mày, không biết về được không nữa" Khánh Vân nhìn ra màng nước đang xối xuống ngoài cửa sổ, dưới sân trường, vài cậu học sinh tinh nghịch đang rủ nhau ra lội nước, vài cậu khác thì cỗng các bạn nữ trên lưng, trông đáng yêu vô cùng. Vân cười nhẹ, Thu Thảo thấy vậy cũng lấy làm lạ, Khánh Vân mà cô quen hiếm khi ngắm cảnh rồi bày tỏ cảm xúc như vậy.
"Ừ, tao cũng đang lo này, chờ mưa nhỏ xíu rồi tranh thủ về"
Thảo kéo chặt dây cặp, rồi bọc nó cẩn thận bằng một lớp áo mưa ni lông, cô không muốn ba lô của mình thành một cái bộc chứa nước khi về nhà. Khánh Vân nhìn thao tác của Thảo, không khỏi tò mò.
"Mày cũng rành mấy vụ này gớm ha"
"Thằng Trường chỉ tao đấy, tao cũng mới biết ban nãy thôi"
Thảo phẫy tay, kiểm tra lại một lượt ba lô của mình rồi tạm hài lòng. Đoạn, cô quay sang Khánh Vân vẫn đang hơi ngơ người.
"Nhìn gì dữ vậy má ? Nghe nhắc thằng Trường là vậy á hả ?" Thu Thảo chóng nạnh, thở dài, cô không biết thằng bạn thân mình đã làm gì mà khiến con gái nhà người ta ôm nhớ nhung ngày đêm như vậy.
"Hứ ! Không thèm thằng bạn mày nhé !" Vân choàng tỉnh, vội đùa một câu để lấp liếm nhưng cái giọng the thé như đang ngại cùng với khuôn mặt đỏ bừng lên đã tố cáo sự gian dối của cô, sự thật là Vân nhớ cậu ta đến phát điên lên đi được.
"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn" Thu Thảo ngân nga như để cà khịa đối phương, Vân cố gắng kiếm chế lắm nhưng cũng không khỏi thốt ra bốn chữ "Đờ mờ Thu Thảo"
"Chill đi, chắc bây giờ thằng đó cũng đang nhớ mày á"
Thu Thảo tiến lại gần Khánh Vân, dù khoảng cách giữa 1m62 và 1m5 là không quá lớn nhưng cũng đủ tạo cảm giác trên kèo, Thảo đặt tay lên vai Vân đồng thời liếc nhìn về phía Văn Trường đang ngồi bấm điện thoại ở dãy bàn ngay cửa ra vào, miệng Thảo nở một nụ cười đầy nham hiểm khiến Khánh Vân cũng bất giác rùng mình.
Mưa cũng dần tạnh, dù mực nước còn cao nhưng họ vẫn phải sớm ra về.
*Tạch tạch tạch...*
"Lịp pẹ cuộc đời, xe lonz !!"
Thu Thảo bất lực đập vào cổ xe, chiếc xe ga của cô đề mãi vẫn không lên, nước thì đã ngập tới đầu gối, chiếc xe bị ngâm trong nước gần 1 giờ đồng hồ đương nhiên không đề lên được, Thảo nhìn về phía Vân với ánh mắt hối lỗi, chốc chốc lại quay sang Văn Trường bên cạnh.
"Huhu xe tao chết máy rồi mày ơi, làm sao đây...."
Thảo bắt đầu mếu máo, tay cô cứ bóp thắng rồi cố gắng đề máy xe nhưng chiếc xe vẫn cứ kêu vài tiếng rồi tắt ngúm. Không những thế, xe của Thảo còn thấp nên dù có đề lên được thì khi đi tới những đoạn trũng thì cũng bị ngập sâu hơn mà tắt máy.
"Trường ơi, hay mày đưa Vân về đi, để tao gọi mẹ tao lấy ô tô lên đón" Thảo nhìn về phía Trường với ánh mắt tội nghiệp như một chú mèo, giọng cô nghẹn lại như đang cầu xin.
"Được" Trường nhẹ nhàng đáp
Khánh Vân nghe vậy thì cũng hơi sửng người, nhất là khi Thảo quay lại nháy mắt với cô. Trường sẽ đưa cô về ư ? Tình tiết này Vân có chút bối rối nhẹ, cô không nghĩ sẽ được ngồi xe của Trường.
"Vậy nhé, cảm ơn mày haha" Thu Thảo cười khổ, cô nhấc điện thoại rồi gọi cho mẹ. Ít phút sau, chiếc ô tô nhà Thảo đã đến đón cô nàng về, bỏ lại chiếc xe máy tội nghiệp nằm chỏng chơ giữa bãi xe của trường.
"Đi, tao đưa mày về" Trường vỗ nhẹ vai Vân khiến cô nàng giật mình nhẹ
nhưng ngay sau đó cô cũng kịp hoàn hồn mà bước theo Trường.
Trước khi lên xe, Trường lấy chiếc áo mưa duy nhất ra rồi bảo Vân mặc vào nhưng cô nàng lại không chịu mặc, Trường khuyên hết lời nhưng cô nàng cứ từ chối mãi, dù Trường có cưỡng chế mặc vào cũng bị Vân đẩy ra.
"Mày mặc đi, tao lấy tà sau che cũng được" Vân vừa nói vừa đẩy bàn tay của Văn Trường đang cố tròng áo mưa lên đầu mình ra.
"Ngoan nào, mặc vào đi, bệnh chết bây giờ !" Trường không chịu thua, cậu lập tức cầm lấy cổ tay Vân lại để cô khỏi vùng vẫy rồi ép cô phải mặc áo mưa vào.
"A...mày...làm..." Vân trợn mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, miệng chỉ còn ú ớ được mấy chữ rồi cũng im bặc, Vân cố vùng ra nhưng sức lực nhỏ bé của cô thậm chí còn không làm lay chuyển được bàn tay đang nắm chặt cửa Văn Trường.
"Ư...đau..." Hết cách, Vân đành dùng trò hèn hạ, cô vờ nấc nghẹn một tiếng rồi ngước nhìn Trường với ánh mắt long lanh tội nghiệp, khoé mí cô ươn ướt ngỡ như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, Trường liền buông Vân ra.
"Ơ, tao...xin lỗi" Trường thả lỏng tay ra, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đang đỏ lên của Vân, thỉnh thoảng còn đưa lên thỏi phù phù làm bộ hối lỗi lắm.
Trường nhìn Vân bằng cặp mắt cầu khẩn, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Khánh Vân không rời.
"Đồ bạo lực" Vân rút tay ra, vẻ mặt tỏ rõ sự bực tức nhưng khi Trường quay đi thì cô nàng lại khẽ cười nhẹ.
Đồ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Khi đã mặc áo mưa xong, Vân đội lại mũ bảo hiểm rồi leo lên sau xe của Trường, cố ngồi xa cậu nhất có thể để ra chiếu rằng mình còn giận chuyện ban nãy.
Nhưng...
Đời lắm gian truân, chiếc Exciter 50cc của Trường chỉ đi được một đoạn cũng tắt máy, khuôn mặt cậu tối sầm lại, thậm chí hai đứa còn chưa ra khỏi cổng trường.
"Haiz, thôi mày ngồi đây đi, tao đẩy cho" Không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trường lập xắng ống quần rồi nhảy xuống xe, cậu còn cẩn thận đến mức lấy một chiếc dù trong ba lô rồi đưa cho Vân che. Cứ thế, cậu đẩy chiếc xe cùng với Khánh Vân đi về.
Yên sau của xe Trường khá cao nên Vân cũng không bị ướt chân, tay Vân cầm dù, mắt cô dán chặt vào bóng lưng người con trai trước mặt, có lẽ bấy lâu nay cậu ấy vẫn như vậy, vẫn coi cô như hoa như ngọc mà nâng niu (trừ lúc nãy), chỉ là khi trước Khánh Vân đã không coi trọng tấm lòng đó, cô tự hứa rằng sẽ đền đáp xứng đáng cho Trường vì ân tình hôm nay.
Khi Trường rẽ vào hẻm nhà Vân, mực nước cao cùng với mặt đường lồi lõm khiến cậu di chuyển ngày càng khó khăn, nhiều lúc Khánh Vân tỏ ý rằng cô có thể tự lội một đoạn nhưng Trường nhất quyết không chịu.
"Mày ngồi im đó, tao đưa tới tận cửa" Trường vừa nói vừa thở phì phò, việc đẩy xe dưới lực cản của nước cộng với việc dầm mưa khiến giọng cậu lạc đi thấy rõ.
Khánh Vân nhìn gương mặt lắm lem của Trường qua gương chiếu hậu, lòng cô lại dậy sóng, chỉ một khoảng khắc nhỏ nhưng cũng đủ khiến tim Vân hẫng mất mấy nhịp, hình như cô yêu hơi nhiều rồi.
Khi tới nhà Vân, một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, trước nhà có bậc thềm cao, ngoài ra khoảng thềm còn có mái hiên cùng với một cánh của sắt dạng trượt ngang vẫn khá mới.
Trường đá chân chống, không nói không rằng, cậu bước về phía Vân rồi quay lưng lại như thể bảo Vân leo lên nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
"Thôi, nhà tao đây rồi, tao bước mấy bước là được mà"
Trường nhăn mặt, khi Vân vừa định bước xuống thì Trường đã nhanh tay đón lấy lưng cô rồi bế thóc lên như bế công chúa, chiếc ô trong tay cô rơi xuống nước, trôi ra xa. Khi đã ổn định được Khánh Vân trong tay, Trường đem cô đặt lên bậc thềm nhà có mái che và cao ráo hơn, tay cậu không ngừng lau đi vài giọt nước vươn trên mặt nàng.
"Hơ..." Vân tròn mắt kinh ngạc, cô vừa được Trường bế, đến khi Trường cởi áo mưa cho Vân, cô vẫn không tin được, Vân ngơ ngác nhìn Trường bằng đôi ngươi tròn xoe khiến cậu phì cười.
"Nhìn tao hoài vậy ? Vô nhà đi cô nương" Trường nhìn Vân bằng một ánh mắt dịu dàng như thể coi cô là con nít, tay cậu không tự chủ được mà xoa đầu Vân, chốc chốc lại đưa ra sau, vén vài lọn tóc bết lại do dính nước ra khỏi mặt cô nàng.
Vân đứng im như tượng, cảm nhận chút ấm nóng từ bàn tay của Trường trên mặt mình, não cô tắt nguồn tạm thời, tay chân thì cứng đơ ra, chẳng biết phải làm gì. Cho đến 1 phút sau, hồn Vân mới nhập về lại xác, cô lúc này mới đưa tay lên gỡ tay Trường ra khỏi má mình, khoé môi cô khẽ động đậy.
"Cảm...cảm ơn mày..."
Nói đoạn, cô quay lưng mở cửa rồi chạy biến vào trong nhà như thể đang bỏ chạy khỏi một con ma đáng sợ. Không ai biết rằng, khi ấy mặt cô đã đỏ bừng như quả cà chua mặc cho nhiệt độ ngoài trời đang giảm xuống mức 19 độ C.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz