5.
Thực hiện theo đúng kế hoạch hoà giải, chiều thứ hai đầu tuần, Khánh Vân đã có mặt trên lớp từ sớm để chờ Văn Trường, 12 giờ 55 vào lớp nhưng 12 giờ 30 Vân đã có mặt trước cổng trường. Buổi trưa vào những ngày cuối năm có phần mát mẻ hơn nhiều, những tia nắng chói chang đã không còn mà thay vào đó là luồn sáng dịu nhẹ hắc lên từng khung cửa đã phai màu theo năm tháng, kèm theo đó là những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho Vân đôi khi phải bất giác rùng mình. Cô cứ bước đi, bước đi về phía lớp 10A2, trong đầu nghĩ ra vô số kịch bản không tưởng: lỡ như Trường cảm động quá mà ôm cô giữa lớp thì sao? Chắc Vân sẽ tát cậu ta rụng cả răng mất!
Đứng trước cửa lớp vắng lặng, Vân hít một hơi rồi bước vào, cả phòng học hiện tại chỉ lác đác vài móng học sinh siêng năng đi học sớm, Văn Trường vẫn chưa thấy đâu. Liếc ngang liếc dọc một hồi, Vân mới chậm rãi tiến về phía bàn của mình và ngồi xuống.
Vân vừa lướt Tik Tok vừa thầm tính toán gì đó, Khánh Vân biết là mình đã phũ Trường khá mạnh trong thời gian qua, nên giờ đây nói ra lời xin lỗi e là hơi ngượng...
Vân lắc đầu vài cái, xua đi suy nghĩ lui bước, tự trấn an rằng Trường vẫn thích mình, chắc cậu ta sẽ dễ dàng bỏ qua thôi, khi ấy hai đứa có thể làm bạn bình thường theo đúng nguyện vọng của Vân.
12 giờ 47, bóng dáng quen thuộc của Văn Trường bước qua cửa lớp, lớp 10A2 lúc này đã có mặt gần như đông đủ nên không khí cũng ồn ào và náo nhiệt hơn lúc Vân vừa tới rất nhiều. Nhưng những tiếng gọi nhau í ới hay tiếng bút viết xọt xoạt ấy vẫn không làm Vân sao lãng đi mục đích chính của mình: làm hoà với Văn Trường, trở lại là bạn bè.
Khi Trường vừa bước đến bên cạnh và đặt chiếc cặp sách xuống ghế ngồi, Vân đã nhanh chóng bắt chuyện.
"Chào" Vân trưng ra bộ mặt thân thiện nhất, nói một câu xã giao nhưng giọng cô nàng thì hơi đơ vì ngượng còn vai cô thì khẽ rung nhẹ lên.
"Ừm" Trường đáp, ánh mắt vô hồn của cậu thậm chí còn không thèm nhìn về phía Khánh Vân.
Ngay sau lời đáp cụt lủn ấy, Trường không nói gì thêm mà quay lưng bỏ đi, thái độ này của Trường làm Vân có chút bất ngờ. Cô cứ ngỡ rằng Trường sẽ ngạc nhiên sung sướng lắm nhưng không ngờ cậu ta lại hờ hững như vậy, thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái. Vân vén tóc khó hiểu, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của cậu bạn cùng bàn đang dần khuất sau khung cửa lớp, lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ.
"Cậu ta...có khi ghét mình luôn rồi" Vân cười khổ, đóng mạnh quyển vở trên bàn lại, tuy ngoài mặt cô vẫn bình thản nhưng không ai biết bên trong cô lại đang ngỗn ngang những suy nghĩ về những hành động dạo gần đây Văn Trường, từ sự thờ ơ vô cảm đến thái độ lạnh nhạt đối với Vân, cứ ngỡ rằng tất cả động thái đó trả cho Vân sự thoải mái nhưng không hiểu sau Vân lại thấy hơi khó chịu.
Vân miết nhẹ lên tà váy đồng phục khiến nó nhăn nhúm lại, đối với Vân, Trường luôn luôn ở đó, sự quan tâm tuy vụng về và phiền phức của cậu ta đã từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống của Vân. Giờ đây, khi tình yêu thương đó dần lạnh đi, Vân lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Thú thật, khi nói ra lời chào Khánh Vân đã muốn thấy mắt Trường sáng lên và nhìn cô trìu mến như những ngày đầu năm học, thấy khoé môi cậu khẽ cong lên dù chỉ là khe khẽ và thấy cả sự bao dung mà cô đã đinh ninh rằng Trường sẽ luôn trao cho mình, nhưng có lẽ Vân hơi tham vọng và cũng hơi ảo tưởng rồi...
Không có ai bị đối xử tồi tệ như cách Vân làm với Trường trong suốt 3 tháng liền mà lại giữ được hoà khí hết. Nghĩ lại, Trường đã quan tâm và xem cô là ngoại lệ chỉ để đổi lại sự vô tâm từ Vân, giờ đây cậu lại dùng chính cái thái độ đó để đối xử với Vân.
"Thì ra...bị phũ là thế này"
Và Vân bị phũ như thế suốt hai tuần, thậm chí ngày 1/1 dương lịch, Trường còn chẳng chúc cô lấy một câu. Sự khó hiểu trong Vân dần chuyển sang khó chịu, bứt rứt, Vân biết mình đã sai nhưng cô không ngờ cái sai đó đã giết chết tình bạn giữa cô và Trường.
_____________________________________
Trường THPT A vốn nổi tiếng với truyền thống tổ chức rất nhiều hoạt động vui xuân cho học sinh trước khi bước vào kỳ nghỉ tết, năm thì là hội trại, năm thì văn nghệ, năm thì thể thao,...
Năm nay, trường tổ chức hội chợ ẩm thực, một sự kiện đã thu hút sự chú ý của hầu hết học sinh các cấp. Thu Thảo không phải ngoại lệ, ước mơ làm Master Chef chôn giấu bao nhiêu lâu nay nay cũng đã có cơ hội thực hiện.
Suốt mấy ngày qua, kể từ khi nhận được thông tin về hội chợ, Thảo đã cắm cọc trong nhà bếp 25 tiếng một ngày. Cô luyện chiên trứng, làm bánh flan, tart trứng, luyện nướng thịt, xúc xích, cá viên, thậm chí cô còn tìm cách làm phi lê cá hồi nướng chanh dây để sẵn sàng phục vụ thực khách toàn trường và thực khách đầu tiên của Thảo, không ai khác ngoài Văn Trường. Từ khi, Thảo nêu mong muốn được nấu chính trước lớp và được thầy chủ nhiệm chấp nhận, nó đã kéo Trường sang nhà mình, ép cậu ăn tất thẩy những gì cô nấu ra và phải khen ngon...
"Mày tha tao..." Trường thều thào yếu ớt khi bị Thảo ép ăn tới dĩa cá viên thứ 5, bụng cậu căng tròn ra, tưởng như chỉ cần chọc nhẹ là sẽ phát nổ nhưng một quả bông bóng bơm hơi.
"Ngon không ?" Thảo vừa nói vừa đảo đều mấy cục cá viên vàng ươm đang nổ lấp bấp trong chảo.
"Không"
Thảo bĩu môi quay đi, không thèm để ý tới tình cảnh thảm thương của bạn mình mà tiếp tục với công việc bếp núc đầy thú vị. Thỉnh thoảng, Thảo vẫn quay ra, trò chuyện vài câu với Trường cho đỡ chán.
"Mày với nhỏ Linh Đan sao rồi ?"
"Có gì đâu, bạn bè bình thường"
"Nhưng tao nghe đồn nó vẫn đang theo đuổi mày" Thảo nhíu mày đầy phán xét, tuy lời Trường nói có vẻ đáng tin nhưng chính mắt cô đã thấy Linh Đan năm lần bảy lượt mò sang lớp 10A2 đòi gặp Trường.
"Kệ đi" Trường xua tay, tỏ vẻ né tránh.
"Thế còn Khánh Vân ? Mấy tuần qua tụi mày vẫn không hề nói gì, mày giận nhỏ hả ?"
Khi cái tên Khánh Vân vang lên từ miệng Thảo, trán của Trường khẽ rung lên, quả thật suốt hai tuần qua, Trường đã không để ý tới Khánh Vân nữa, cậu vẫn đang cố để bản thân quên đi cô...
"Không có gì, tao đang cố quên nhỏ đi thôi" Trường thều thào, hai tay vô thức bấu vào nhau khiến mu bàn tay cậu dần đỏ lên.
Ở trong bếp, Thu Thảo cũng dừng hành động của mình, không khó để cô nhận ra tông giọng của Trường đã có chút thay đổi, Thảo vớt vội mấy viên cá đã hơi cháy xém ra dĩa rồi bưng tới trước mặt Trường.
"Hay mày thử...nói chuyện lại với Vân đi"
Thu Thảo nhớ lại, đêm hôm qua Vân đã gọi điện cho Hải Yến và Hải Yến đã ghi âm lại cho Vân nghe...
"Yến ơi...tao biết...là tao đã sao khi đối xử với thằng Trường như vậy...nhưng mà...hình như nó ghét tao lắm rồi...tao có chút...hức...buồn" Qua đoạn ghi âm của Yến gửi, giọng Vân the thé vang lên, xen lẫn từng chữ là tiếng nấc nghẹn ngào.
"Khùng hả mày ? Tự nhiên...ơ mày khóc à ?"
"Ừm...tao...không hiểu sao nữa mày ạ...ban đầu...thằng Trường tán tao...tao thấy sợ vcl"
Vân bỗng dừng lại nhưng tiếng thở gấp gáp của cô cứ vang qua loa điện thoại khiến lòng Yến cứ nóng ran như lửa đốt, sau vài chục giây, Vân lại lên tiếng.
"Nhưng mà...tao...tao thề là tao không có ý xấu với nó...tao chỉ...là sợ quá nên mới vậy..."
...
"Bây giờ, Trường như thế với tao...tao...tao..."
...
"Hức...hức..."
"Ê mày có sao không Vân ?"
Điện thoại của Yến khi đó chỉ còn vang lên tiếng khóc đầy oan ức của Vân, đôi môi Yến cắn chặt, đây là lần hiếm hoi trong suốt mấy năm chơi với nhau Yến chứng kiến Vân khóc và là lần đầu tiên Yến thấy Vân khóc vì một thằng con trai.
Trở lại hiện tại, Thảo trầm mặt nhìn về phía Trường, nó vừa thương mà vừa buồn cười cho tình huống của hai đứa bạn hiện tại. Khi Trường thích Vân thì cô không chịu và phũ cậu đến thảm thương, đến khi Vân quyết định nối lại mối quan hệ với Trường thì cô lại bị cậu phũ ngược vì Trường đang muốn move on...Đến lúc đó, Vân lại tủi thân rồi khóc lóc vì bị bơ, bị đối xử hờ hững và bị silent treatment.
Nghĩ đến đó, Thảo cũng đành thở dài một tiếng đầy bất lực, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trường, hai tay cô khoanh lại tạo vẻ nghiêm nghị. Cô định bụng sẽ nói sự vụ của Vân cho Trường nhưng lại thôi.
_____________________________________
Thứ 7 cuối cùng trước khi nghỉ tết, sự kiện đáng mong chờ nhất, hội chợ ẩm thực cuối cùng cũng diễn ra với sự đón nhận và hân hoan của toàn thể học sinh trường A.
Từ hơn 6 giờ sáng ngày diễn ra hội chợ, lớp 10A2 đã rục rịch khai quầy, kẻ bưng người bê đủ thứ đồ ăn, nào là cá viên, xiên thịt, nước cam, trà sữa,... tất cả đều là thành phẩm do Thảo chuẩn bị.
Đủ thứ đồ ăn, đồ uống sắc màu dần được bày lên quầy hàng. Thu Thảo thấy những đứa con tinh thần cô cất công chuẩn bị được đưa lên trước bàn dân thiên hạ thì như mở cờ trong bụng, suốt từ khi vào quầy đến giờ, cô cứ cười miết.
Quang Kiệt và Tuấn Anh cũng không giấu nỗi sự háo hức, từ đầu giờ, hai đứa đã chạy tới chạt lui để bê đồ và dựng quầy thật đẹp cho mấy đứa con gái bán. Giờ đây, khi mọi công đoạn đã ổn thoã, tụi nó đang lén lút ăn vụng vài miếng bánh mì, vừa ăn lại vừa nom nóp lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra hành vi phi pháp.
...
Hội chợ của trường càng ngày càng náo nhiệt hơn nữa khi từ phía sân khấu, tiếng nhạc remix cực cháy nổi lên đùng đùng. Âm nhạc dồn dập cùng tiếng cười nói rộn ràng dần hâm nóng bầu không khí lên, nhưng giữa sự sôi động ấy, vẻ mặt của Khánh Vân lại không mấy vui vẻ. Từ đầu tới giờ, đôi mắt cô cứ hướng về phía Văn Trường miết, cậu bưng bê, cười đùa, trò chuyện gì Vân cũng nhìn.
Hơn 8 giờ sáng, tất cả các quầy của các lớp bắt đầu mở bán, hội chợ chính thức được bắt đầu. Trên sân khấu, những tiết mục nhảy hiện đại sôi động của câu lạc bộ văn nghệ diễn ra đầy năng lượng, ở những gian hàng, dòng người bao gồm học sinh trường A, học sinh các trường bạn và cả phụ huynh học sinh chen chúc nhau, cả khoảng sân vốn rộng rãi của trường A giờ đây chẳng khác nhau một tổ kiến chi chít toàn người với người.
Tại gian hàng của lớp 10A2, Khánh Vân được chỉ định làm bán hàng, cô đứng tại quầy, chiên đồ, pha trà sữa cho khách. Văn Trường đã đi theo Linh Đan rồi, Vân nhìn thấy cậu ta bỏ đi mà lòng dậy sống, cô mím môi, cố giữ bình tĩnh. Vân thực sự không hiểu cảm giác này là gì nữa, cô chưa từng thế này bao giờ, cái cảm giác này thiêu đốt tâm trí cô, thôi thúc cô phải đuổi theo Trường nhưng trách nhiệm với lớp và sự mệt mỏi của cơ thể đã ngăn Vân lại. Vân xoa xoa hai bên thái dương, tự trấn an rằng bản thân chỉ đang hơi thiếu ngủ.
Không biết là may mắn hay xui xẻo mà những món ăn của Thu Thảo lại thu hút vô cùng nhiều thực khách đến thưởng thức, ăn xong, ai cũng tắm tắc khen ngon. Cũng vì lý do đó mà Khánh Vân phải đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn, dần dần thể lực ít ỏi của Vân cũng cạn nhưng khổ nỗi, không có ai rảnh tay để thay thế khiến Vân phải cắn răng tiếp tục.
Càng về trưa, nắng cũng càng gắt hơn, tuy không quá nóng nhưng cũng đủ để khiến khuôn mặt của Vân đỏ bừng lên, đầu cô đau như búa bổ vì phải đứng làm việc liên tục nhiều tiếng. Khánh Vân đưa tay xoa xoa thái dương, trán cô bất giác nhăn lại, cơn đau đầu khủng khiếp khiến chân của Vân lảo đảo không vững nữa. Khi cơn đau và sự mệt mỏi dần xâm chiếm hoàn toàn cơ thể mình, Vân mới đứng dậy khỏi ghế, báo với Hải Yến một tiếng rồi tự mình đi về phía nhà vệ sinh của trường.
Trên đoạn hành lang tối bên trong toà nhà hội trường của trường THPT A, Khánh Vân bước từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh, từng nhịp chân cô nặng nề như mang chì, đầu óc cô cứ quay mòng mòng khiến tầm nhìn phía trước dần trở nên mờ ảo, bước đi của Vân lảo đảo lúc sang trái lúc lại sang phải và cuối cùng...
*Rầm*
Cả thân thể nhỏ bé của Vân đổ rạp xuống nền nhà, đôi chân cô run rẩy, dù có cố gắng thế nào, Vân cũng không tài nào gượng dậy nổi...khó khăn lắm, Vân mới ngồi lên được...
Cơn đau cùng với sự tủi thân tích tụ nhiều ngày qua khiến Khánh Vân không kiềm được nước mắt, từng giọt lệ của cô cứ thế rơi xuống lã chã. Suốt mấy tuần qua, nhiều đêm Vân đã thức trắng, Vân cứ nghĩ về Trường suốt...
Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm cậu ta một cách thái quá như vậy, nếu cậu ta đã không muốn làm bạn thì Vân cứ mặc kệ cậu ta là được nhưng vì điều gì đó mà cô không thể tách Trường ra khỏi cuộc sống của mình được. Phải chăng tâm trí của cô đã quen với Trường rồi ? Hay trái tim cô đã thực sự bị Trường chiếm đóng ? Vân không biết nữa, điều cô quan tâm bây giờ là bản thân đang tệ hại tới mức không đứng lên nổi.
"Hức...."
Vân tựa đầu vào tường, cảm nhận sự tê dại của đôi chân, miệng cô nở một nụ cười chua chát và bất lực, khuôn mặt cô vẫn lắm lem nước mắt. Hai tay Vân buông xuống, chắc ai đó sẽ tìm thấy cô thôi, không chết được đâu...
Và ai đó đã tìm thấy cô thật...
"Khánh Vân !"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz