Chương 30: Hay là đánh nửa bên thôi?
Cơ thể Du Linh căng cứng cảm nhận bàn tay Thanh Thanh đang xoa quanh bụng mình. Sau khi bắt mạch dò bệnh xong, nàng mới dám thở phào một hơi. Lúc được cung nữ truyền tin, nàng thật sự bị doạ đến mức vội vàng chạy đến đây, suýt thì quên luôn hộp thuốc để hành nghề.
"Không sao rồi, mạch tượng của thai nhi vẫn ổn. Thân thể huynh cũng không có gì bất thường." Bây giờ Thanh Thanh mới lấy lại bình tĩnh để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
Sau khi biết được nguyên do, nàng trực tiếp nổi trận lôi đình: "Huynh...huynh không muốn đứa bé này nữa đúng không?" Rồi lại sợ mình quá lời khiến Du Linh tổn thương, nàng thở dài: "Chú ý bản thân mình chút đi. Huynh đang mang trong mình một sinh mạng đấy."
Du Linh biết tội mình khó chối, cậu kéo chăn che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe đáng thương: "Ta xin lỗi, lần này là ta bất cẩn."
Thanh Thanh biết chuyện vừa rồi ít nhiều đã doạ cậu một phen nên cũng không nhiều lời mà chỉ dặn dò thêm đôi câu rồi rời đi. Nàng ôm hòm thuốc trong lòng, nhìn xuống Du Linh: "Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn nha. Làm muội sợ chết khiếp."
Du Linh tự biết bản thân đã khiến nàng nhọc lòng, đêm tối như vậy còn phải vội vã đến đây vì cậu. Chưa kể nếu bị quan đại thần trong cung bắt gặp thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nàng. Du Linh và Thanh Thanh đã huỷ hôn từ lâu, chuyện đêm nay nếu bị truyền ra cũng khó mà giải thích.
"Ta biết rồi, lần sau sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu. Muội về nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn khởi hành." Du Linh hiếm khi thuận theo nàng.
Thanh Thanh nhận được lời cam đoan từ cậu mới an tâm rời đi. Trước khi ra đến cửa còn không quên kéo theo Ảnh Quân. Nàng hạ giọng dò hỏi: "Huynh sao vậy? Từ đầu buổi đến giờ cứ lầm lì mãi. Chuyện lần này khiến huynh kinh sợ sao?"
Nói không sợ là nói dối: "Ta có hơi hoảng một chút, nhưng không sao nữa rồi. Đa tạ công chúa đã quan tâm." Trường hợp của Du Linh đặc biệt, cậu đã hi sinh thân thể để hoài thai cốt nhục của hai người. Anh chỉ mong Du Linh bình an mà sinh nó ra, chuyện hôm nay thật sự khiến ảnh Quân vừa sợ vừa giận.
Nàng vỗ vai anh an ủi: "Không sao đâu, huynh ấy và hài tử vẫn ổn nên huynh đừng mặt ủ mày chau nữa." Nàng chuyển hộp thuốc qua bên hông, hàn huyên thêm đôi câu với anh rồi xoay người rời đi. Ảnh Quân đợi nàng khuất sau ngã rẽ mới trở về tẩm điện.
Du Linh xoắn góc tay áo, chốc chốc lại lén nhìn Ảnh Quân. Nhưng người ta không thèm bắt chuyện, thậm chí một lời chúc ngủ ngon cũng keo kiệt không chịu nói.
Cả hai đã duy trì được một lúc lâu, bình thường Du Linh chỉ cần vờ đau một xíu là Ảnh Quân sẽ ôm cậu vào lòng vỗ về ngay. Nhưng hôm nay Du Linh phạm lỗi, còn nghiêm trọng đến nỗi suýt chút nữa làm tổn thương bản thân lẫn hài tử. Vậy nên một cái liếc mắt Ảnh Quân cũng không thèm cho chứ nói gì đến ôm ấp thân mật với cậu. Du Linh áy náy lắm, nhưng không biết nên mở lời xin lỗi anh như thế nào.
Bình thường Ảnh Quân sẽ phạt cậu sau đó hôn môi vỗ về, nhưng hôm nay chẳng những không phạt không đánh mà còn trực tiếp ngó lơ. Du Linh tủi thân nhưng không dám nói, dù gì cũng là mình sai nên đâu thể nào lăn ra ăn vạ đâu chứ. Cậu gối đầu lên tay nhìn anh, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không thể nói thành lời.
Ảnh Quân gấp quyển sách vừa đọc xong đặt gọn qua một bên, sau đó thổi tắt đèn. Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy căn phòng ấm áp. Du Linh cảm nhận được người kia đang nằm sau lưng mình, anh dém chăn cho cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu chúc: "Ngủ ngon."
Vì không nghe Du Linh đáp lại nên anh nghĩ cậu đã ngủ rồi. Lát sau, tiếng thút thít từ đâu vang lên trong đêm tối lẳng lặng truyền vào tai Ảnh Quân. Anh đang mơ màng sắp vào giấc cũng phải nhíu mày tỉnh lại. Ảnh Quân lay nhẹ người cậu: "Du Linh, em sao thế?"
"Hức, em xin lỗi."
Ảnh Quân nhất thời không theo kịp mạch não của cậu, anh day trán: "Từ từ rồi nói, sao đang ngủ lại khóc nấc lên thế này."
Ảnh Quân đốt một ngọn đèn dầu đặt lên bàn, sau đó nâng người cậu dậy ôm vào lòng. Du Linh nép trên vai anh sụt sịt trả lời: "Em xin lỗi. Hức, là em bất cẩn té ngã, lần sau sẽ không như thế nữa. Quân đừng...hức, đừng làm ngơ em nữa mà." Hơi nóng của cậu phả lên vai anh, giọng run rẩy tiếp lời: "Nếu Quân giận, thì...đánh hức, em đi. Đừng ngó lơ em nữa, em...em không thích như vậy tí nào."
Nói rồi nước mắt lại như chuỗi tràng hạt đứt dây rơi ra. Anh thở dài vuốt lưng cậu: "Đừng khóc." Ảnh Quân vừa vỗ về vừa chậm rãi giải thích: "Ta không đánh em là vì em vừa bị ngã đau, nếu còn đánh thì mông sẽ nở thành hoa dâm bụt mất. Còn nữa, ta không hề ngó lơ em. Ta chỉ hơi giận vì em không cẩn thận mặc dù ta đã dặn dò rất nhiều lần rồi, vậy nên mới không nói chuyện với em. Ta sợ khi nóng giận sẽ nói những lời không hay khiến em tổn thương, nhưng ta không lường đến chuyện em cũng sẽ buồn nếu ta không giải bày suy nghĩ và cảm xúc của mình. Ta xin lỗi Du Linh." Anh xoa đầu cậu dỗ dành: "Là ta đáng trách."
Lời giải thích của anh đã xoa dịu phần nào nỗi bất an trong cậu. Du Linh bật người dậy từ vai anh, cậu lắc đầu phản đối: "Không, là lỗi của em, hức...em mới là người nên xin lỗi. Nhưng mà Quân như vậy làm em sợ lắm hức, em nghĩ Quân giận nên mới không muốn nói chuyện với em."
Ảnh Quân đau lòng cậu, tuy anh còn giận lắm nhưng người tình bé nhỏ khóc sướt mướt nhận lỗi như này thì thử hỏi ai mà không xiêu lòng cơ chứ. Nhưng Du Linh rất tự giác, cậu biết anh vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận nên chủ động đề nghị hình phạt: "Quân đánh mông, hức em đi. Đánh rồi nhớ, hức nhớ ôm em ngủ nha."
Ảnh Quân xoa xoa mông cậu: "Em nói xem mông em bây giờ còn chịu đau được nữa à?"
"Nhưng người còn giận em mà, hức. Lần này hoàn toàn là lỗi của em, hức, lại còn suýt liên luỵ đến bé con. Em muốn chịu phạt như một bài học cho bản thân." Cậu biết anh là một người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đấy. Tuy Ảnh Quân không nương tay khi tiến hành hình phạt, nhưng sau khi kết thúc anh luôn ôm cậu vào lòng vỗ về. Du Linh thích nhất là được anh dỗ dành sau khi bị đòn, điều này cậu không dám nói cũng không muốn cho anh biết. Nếu không Ảnh Quân có lẽ sẽ tét mông cậu mỗi ngày mất thôi.
"Chát" Ảnh Quân tát nhẹ lên mông cậu, trầm giọng hỏi: "Em có chắc là em chịu nổi không? Ta không nghĩ mình sẽ nương tay đâu. Tuy không dùng roi, nhưng lực tay của ta cũng mạnh không kém đấy."
Du Linh bị ăn đau liền giật bắn mình, quyết tâm chịu đòn đã giảm đi phân nửa: "Em...không biết ạ. Nhưng Quân còn giận em mà. Nếu không đánh thì, thì có hết giận không ạ?"
"Không." Ảnh Quân khẳng định chắc nịch. Không rõ đã là lần thứ mấy anh phạt cậu vì cái tội bất cẩn rồi. Lần này mà tha cho thì thể nào lần sau cũng lại đâu vào đấy cho mà xem.
"Hay là...Quân đánh một bên thôi. Tại vì mông bên kia sưng mất rồi, nên chỉ còn mông bên này là chịu phạt được thôi." Du Linh cắn răng tự dâng hiến nửa bên mông còn lại.
-——————//———————
Rồi xong, chuyến này đít em Linh tầy quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz