Chương 29: Em là hoàng đế hạnh phúc nhất trần đời luôn.
Du Linh ngồi trên ghế quan sát Ảnh Quân đang chuẩn bị nước sôi để nấu cháo. Có được người yêu vừa tài hoa, mạnh mẽ, trên giường biết chủ động, xuống giường lại chu đáo lo cơm nước cho người tình. Du Linh thật sự đã vớ được một bảo vật.
Ảnh Quân gạt cà rốt thái hạt lựu sang một bên, chuẩn bị băm nhỏ thịt bò. Mồ hôi mịn trên trán vừa được anh gạt vội đi lại xuất hiện, Du Linh tinh ý đến cạnh thấm mồ hôi cho anh.
"Em ngồi nghỉ đi, đừng đi qua đi lại kẻo ngã." Tuy đang chăm chú bằm thịt, nhưng anh vẫn để mắt đến hành động của cậu.
Du Linh rướn người hôn lên má anh hai tiếng thật kêu: "Em không đi đâu hết. Quân đã cất công nấu mà em lại chẳng làm được gì. Hay em lau mồ hôi cho Quân nha?"
Ảnh Quân gạt thịt bò đã được băm nhuyễn sang chén nhỏ: "Ừm, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Phòng bếp đồ đạc không được gọn gàng, đằng kia có mấy giỏ rau với củ cải, em đi sang thì cẩn thận kẻo ngã biết chưa?"
"Em nhớ rồi mà, Quân dặn em mãi từ nãy đến giờ rồi đó." Du Linh vươn tay lau mồ hôi bên thái dương anh, lại nghe Ảnh Quân lầm bầm: "Dặn dò kĩ như thế mà những lần trước em cũng ăn đòn chỉ vì bất cẩn còn gì."
Ảnh Quân đậy nắp nồi, xoay người dìu Du Linh về lại ghế. Anh ngồi bên cạnh cậu nhìn nồi cháo đang được ninh trên bếp lò: "Đợi chút nữa là ăn được rồi."
Ảnh Quân không nghe Du Linh đáp lời, lát sau lại có một cục bông lăn vào lòng mình. Anh vuốt ve lưng cậu: "Lại nũng nịu chuyện gì đấy?"
Du Linh cọ vai anh, lí nhí hỏi: "Mỗi lần nấu cháo cho em Quân đều phải làm một mình ạ? Sao người không gọi hạ nhân phụ một tay?"
Ảnh Quân cười: "Nếu vậy thì đâu phải do ta đích thân nấu cho em. Điều ta muốn là nụ cười của em khi thưởng thức món ăn do chính ta làm ra cơ mà. Huống chi ta chỉ biết nấu mỗi món này, so với những sơn hào hải vị mà em đã thử qua thì thua xa. Nếu còn gọi người giúp thì chẳng thà không làm còn hơn."
Du Linh bị tấm lòng của anh làm cho cảm động: "Em vui lắm, em là hoàng đế hạnh phúc nhất trần đời luôn."
Ảnh Quân hôn lên đỉnh đầu cậu, kéo người đang làm tổ trong lòng mình ra: "Sao mà mau nước mắt thế này." Anh niết nhẹ khoé mắt ửng đỏ, hạ giọng dụ dỗ: "Em lấy giúp ta hai cái bát được không? Ta xem cháo chín chưa rồi mình cùng ăn nha?"
Du Linh bị anh đánh lạc hướng, nước mắt chưa kịp rơi đã trôi ngược vào trong, cậu vội lau khoé mắt rồi xoay người đi lấy bát. Ảnh Quân đang đảo đều cháo, vừa ngẩng đầu đã nghe một tiếng choang vang dội. Hai chiếc bát trên tay Du Linh rơi xuống vỡ tan, mảnh sứ cũng theo đó văng ra tứ phía. Du Linh bị doạ sợ nên mặt mũi tái mét ngồi bệt trên nền đất, cậu theo bản năng vươn tay kiểm tra tình trạng thân dưới của mình. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, may mà thân thủ cậu nhanh nhẹn nên đã kịp che chở phần bụng khi bị vấp ngã.
Du Linh vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt đen như đít nồi của Ảnh Quân. Nhưng kì lạ là anh chẳng nói gì, chỉ hơi không vui nâng cậu dậy. Ảnh Quân kéo Du Linh qua một bên, tránh để mảnh vỡ cứa vào chân cậu. Anh nhìn Du Linh một lượt từ trên xuống dưới để chắc rằng cậu và hài tử không hề hấn gì. Ảnh Quân rút khăn từ trong ngực áo lau qua bàn tay dính bẩn của cậu, giọng điệu không mấy dễ chịu hỏi: "Còn đau chỗ nào không? Có bị trật cổ chân hay chuột rút không?"
Du Linh biết mình sai nên không dám nhiều lời, cậu rụt rè đáp: "Không ạ...chỉ hơi, hơi đau mông thôi."
Mặt Ảnh Quân lập tức bí xị, nhưng không như dạo trước càm ràm hồi lâu mà chỉ yên lặng xoay người cậu lại. Cách hai lớp vải, anh nhẹ nhàng xoa bóp cánh mông xui xẻo vừa bị Du Linh bất ngờ cho đáp đất. Cậu chôn đầu trước ngực anh, bị xoa đau nhưng không dám hé răng than một tiếng. Xoa bóp xong, Ảnh Quân nắm gáy cậu kéo người ra: "Bụng thì sao? Hài tử có giật mình đạp em không?"
Du Linh vội đáp: "Không có, không có. Bé con vẫn ổn." Sau đó đáng thương níu tay áo anh: "Nhưng em thì có sao ạ."
Còn chưa kịp giải thích thêm vài câu đã bị ánh nhìn của Ảnh Quân liếc tới lạnh sống lưng. Du Linh thức thời im lặng để anh dìu mình về ghế ngồi.
Cháo thịt bằm cà rốt nóng hổi toả hương thơm lừng, bình thường chỉ cần ngửi mùi thôi là Du Linh có thể ăn sạch ba bát lớn. Nhưng hôm nay cậu chỉ hận bản thân ăn quá ít, đã được non nửa bát thứ tư nhưng Du Linh vẫn không biết nên mở lời với Ảnh Quân như thế nào. Từ đầu buổi đến giờ anh chỉ chuyên tâm giải quyết xong phần của mình, sau đó tựa ghế nhìn cậu chẳng nói một lời.
Du Linh không gắng gượng nổi nữa rồi, cậu thật sự quá no, nếu còn ăn nữa sẽ nôn ra mất. Du Linh đành hướng đôi mắt cún con nhìn anh.
Ảnh Quân thở dài, nhanh gọn giải quyết nốt phần cháo còn lại sau đó gọi hạ nhân vào dọn dẹp tàn cuộc bên trong.
Các cung nữ lục tục tiến vào, thấy trên sàn ngổn ngang mảnh vỡ sứ liền không khỏi rùng mình. Lòng thầm nghĩ Ảnh Quân có lẽ khó sống nổi qua đêm nay. Không biết thừa tướng đã phạm tội gì mà bệ hạ không thèm nói một lời đã cúi đầu đi mất, chỉ để lại thừa tướng chậm rãi theo sau. Họ nhìn nhau thở dài, thôi thì âu cũng là cái số.
———————//———————
Mở bài khen người yêu tới tấp
Cuối bài ăn đòn hồi nào hỏng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz