ZingTruyen.Xyz

Em yêu người

Chương 31: Tự giác chịu phạt.

Quadautayvietquoc

Ảnh Quân trầm mặc suy nghĩ rồi quyết định nghe theo ý cậu. Cũng như bao lần trước, anh để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay choàng qua cổ anh để trụ vững thân thể.

Nhưng lần này có chút khác biệt, anh lót thêm một chiếc gối nhỏ bên dưới mông cậu để Du Linh được ngồi thoải mái hơn.

Ảnh Quân ôm lấy eo cậu, xoa nắn phần mông lành lặn sắp phải chịu hành quyết: "Luật như cũ, không che, không né, không cắn môi nhịn đau." Anh trầm giọng: "Muốn suy nghĩ lại không?"

Du Linh có dự cảm chẳng lành: "Suy nghĩ gì cơ ạ?"

"Hôm nay không đánh, nhưng bù lại nếu lần sau phạm lỗi thì đánh gấp đôi." Ảnh Quân gằn giọng đáp.

Cứ ngỡ tìm được một tia hi vọng để đỡ phải chịu đau, nào ngờ vẫn là bản thân chịu thiệt. Du Linh rầu rĩ lắc đầu: "Thôi ạ, Quân đánh em đi."

Ảnh Quân hài lòng cong môi, anh mạnh bạo vỗ lên mông cậu một tiếng thay cho lời chấp thuận. Sau đó không nói không rằng đánh lên mông cậu năm bạt tay liên tiếp.

Du Linh bị ăn đau bất ngờ la lên, còn Ảnh Quân thì thản nhiên hỏi: "Sao không đếm số?"

Du Linh uất ức giải thích: "Người...người không nói với em khi nào sẽ bắt đầu mà." Đánh đột ngột như thế thì làm sao cậu chuẩn bị tinh thần được chứ.

Vừa dứt lời mông lại in năm dấu tay: "Ta không cần biết. Nhưng chỉ cần ta đánh thì em phải đếm."

Du Linh nhận ra có gì đó không ổn: "Vậy...tổng số bạt tay là bao nhiêu ạ?"

"Phụ thuộc vào tâm trạng của ta." Anh vỗ nhẹ mông cậu, giọng nhàn nhạt: "Sợ rồi sao? Vậy còn muốn tiếp tục không?"

Du Linh căng cứng người, nuốt nước bọt đáp: "Hơi sợ ạ." Nói rồi cậu hít sâu một hơi: "Nhưng em chịu được, Quân đánh tiếp đi."

Ảnh Quân hài lòng hôn lên vành tai cậu: "Ngoan."

Trong lòng Du Linh thầm cầu mong mình sẽ sống sót qua đêm nay. Cậu đây là giao trứng cho ác, Ảnh Quân một khi đã bắt đầu thì sẽ rất nghiêm khắc. Nhưng bù lại, cậu sẽ nhận được sự cưng chiều từ anh sau khi kết thúc hình phạt.

Những lúc như vậy, Ảnh Quân luôn rất dịu dàng và dung túng cậu.

"Du Linh, em nghe ta nói không?" Ảnh Quân gọi mãi mà cậu chỉ lặng thinh không đáp, không biết có phải bị anh doạ sợ rồi không.

Du Linh bừng tỉnh gật đầu: "Em nghe ạ."

"Nhắc lại xem ta vừa nói gì?"

Du Linh ấp a ấp úng: "Ừm...em quên mất rồi."

Ảnh Quân kiên nhẫn lặp lại: "Ta hỏi em ngồi thoải mái hay không? Có bị cấn bụng hay không?"

Du Linh lắc đầu: "Không ạ, em vẫn ổn mà."

"Vậy ôm cổ ta cho chặt, đêm nay em sẽ vất vả đấy."

Vừa dứt lời, trên mông trái của Du Linh đã in năm dấu tay. Cảm giác tê tê truyền lên đỉnh đầu: "Một, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."

Ảnh Quân hài lòng, anh nhịp tay trên mông cậu rồi hạ xuống hai bạt tay.

"Hai, ba, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ." Du Linh cố gắng lấy hơi giữ sức.

Chát, chát, chát.

Âm thanh ba bạt tay sau to rõ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hình như còn lớn hơn cả ba bạt tay đầu tiên. Du Linh hít sâu một hơi: "Bốn, năm, sáu, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."

Bốn bạt tay kế tiếp được hạ xuống ngay khi Du Linh vừa dứt lời. Hình như Ảnh Quân ngày càng gia tăng lực đạo thì phải.

Cậu nhíu mày nhịn đau: "Bảy, tám, chín, mười, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."

Không biết qua bao lâu, Du Linh dần dà không còn cảm nhận được cơn đau trên cánh mông trái nữa. Chỉ cảm thấy nó vừa tê rát lại còn có chút nóng. Mồ hôi lạnh trên trán cậu túa ra, hai tay ghì chặt trên bả vai anh run rẩy: "Hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, lần sau em...em sẽ cẩn thận hơn."

Ảnh Quân cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy. Anh giữ chặt eo cậu để Du Linh không bị tuột xuống, sau đó chỉnh lại gối nhỏ bên dưới để cậu được ngồi thoải mái hơn, kéo dài thời gian cho Du Linh nghỉ ngơi một chút.

"Quân ơi, người hết giận chưa ạ." Du Linh lí nhí hỏi, bỗng dưng cảm thấy hối hận vì quyết định chịu phạt của mình.

"Nếu ta nói chưa thì sao?" Ảnh Quân nhịp tay trên mông cậu.

"Vậy...vậy người đánh nhẹ hơn chút được không ạ? Chút xíu thôi cũng được." Du Linh căng cứng cơ thể cảm nhận nhịp tay của anh trên mông mình. Chỉ cầu anh thương xót mà dừng tay, cậu thật sự mệt lắm rồi.

Chát, một bạt tay nữa lại dứt khoát hạ xuống mông cậu. Du Linh giật bắn người, cậu vùi đầu vào cổ anh nức nở: "A, hức. Ba mươi mốt, lần...lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."

"Vậy nếu ta nói sẽ không nương tay thì sao?"

Du Linh khóc hết nước mắt: "Thì...thôi ạ."

"Chịu phạt thì không được quyền đòi hỏi. Huống chi ta đã cho em một cơ hội rồi."

Ảnh Quân lúc này mới từ bi cho cậu một bậc thang: "Nếu không thì đánh thêm hai mươi bạt tay nữa rồi dừng."

Hai mắt cậu lập tức sáng bừng: "Được ạ."

Ảnh Quân cong môi cười, một nụ cười chẳng mấy thiện lành. Anh quyết tâm hôm nay phải khiến con rồng nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời trong một thời gian dài, dạo này được chiều quá nên sinh hư, hết biếng ăn lại đến đi đứng bất cẩn. Như này thì hỏi anh làm sao yên tâm để cậu đi đến vùng dịch được cơ chứ.

Năm bạt tay tiếp theo không nói không rằng rơi xuống cánh mông trái đã sưng đỏ của Du Linh. Đùi trái của cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, Du Linh siết chặt nắm tay, khoé mắt ướt nhoè: "Hức, đau. Ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Cứ tiếp diễn như vậy, mười bạt tay đã qua đi.

Bẹn đùi của Du Linh run rẩy cọ sát trên người Ảnh Quân, gần như cả người cậu đều dựa vào anh chống đỡ. Cảm giác nóng rát âm ỉ bên cánh mông trái, Du Linh thều thào: "Ba...ba mươi bảy, ba mươi...tám, ba mươi chín, bốn mươi, lần...lần sau em sẽ cẩn thận, hức...hơn."

Cậu đau đến vậy mà Ảnh Quân cũng chẳng thèm an ủi một câu. Du Linh càng nghĩ càng tủi thân. Bỗng năm bạt tay bất ngờ đánh xuống, cậu hoảng đến mức mông giật nảy sang một bên: "A, hức. Quân ơi."

"Đếm."

Du Linh mím môi, chật vật ổn định nhịp thở: "Bốn mươi mốt, bốn mươi...mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn...bốn mươi lăm, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."

Ảnh Quân hài lòng vỗ mông cậu khích lệ. Anh chậm rãi nâng mông cậu ngồi lên gối, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi mới giữ chặt lấy eo Du Linh: "Ngồi cẩn thận, còn 5 bạt tay nữa là xong rồi."

Du Linh vặn vẹo cơ thể tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, sau đó chôn đầu trên vai anh lí nhí: "Em sẵn, hức, sẵn sàng rồi."

Chát chát chát chát chát.

Tiếng năm bạt tay cuối cùng va chạm với cánh mông đáng thương vang vọng trong đêm. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mát lạnh đang tràn vào phổi:"Bốn mươi sáu, bốn, hức...bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi, hức, chín, năm mươi, lần sau em sẽ, hức...cẩn thận hơn ạ." Hai bên đùi run rẩy như thể sắp ngã khỏi người Ảnh Quân, đặc biệt là đùi trái đáng thương ửng đỏ cả một mảng.

Anh nhanh tay ghì chặt eo cậu lại, ép cả người Du Linh nép sát vào mình.

Cậu thật sự không gắng gượng nổi nữa, lúc này Du Linh chỉ muốn vùi vào lòng anh khóc thật to mà thôi: "Đau...hức, đau quá đi huhu."

Ảnh Quân xoa lưng cậu dỗ dành: "Ngoan, em giỏi lắm." Anh dịu giọng hỏi: "Lần sau sẽ như thế nào?"

Du Linh sụt sùi đáp: "Hức...sẽ chú ý đi đứng hơn ạ."

"Còn gì nữa?" Ảnh Quân kéo người cậu ra, vén lọn tóc mướt mồ hôi trên trán Du Linh sang một bên.

"Còn phải nghe lời, hức, người...ạ?" Đôi mắt đỏ hoe lúng liếng nước nhìn anh.

Ảnh Quân cười lắc đầu, xoa gáy cậu ôn tồn đáp: "Còn phải chú ý bồi bổ thân thể thì mới có sức sinh hài tử cho ta, nhớ chưa?"

Du Linh ngơ ngác gật đầu, rồi như chợt nhớ đến chuyện gì ấm ức, nước mắt lại thi nhau rơi xuống: "Ưm, hức...Quân...đánh em đau lắm." Cả người cậu mềm nhũn tựa vào lòng anh.

Nhìn cậu run rẩy thút thít, Ảnh Quân cũng hơi đau lòng. Nhưng ít nhất sau trận đòn này, Du Linh sẽ chú ý đến thân thể mình hơn. Anh rút khăn tay trong ngực áo ra lau mặt cho cậu, chuyên tâm trấn an bé rồng nhỏ đáng thương đang bị sưng mông.

Nước mắt cậu như vỡ đê cứ tuôn rơi không ngừng, Ảnh Quân thương xót hôn phớt lên má cậu an ủi: "Ta có đánh em nữa đâu mà cứ khóc mãi không dừng thế này. Bé ngoan, đừng khóc nữa."

Cậu mếu máo: "Ưm, huhu...em không biết đâu, em không, hức...không dừng khóc được."

"Em mà còn khóc nữa là ta phạt đòn tiếp đó nha." Ảnh Quân ghé vào tai cậu hù doạ.

Du Linh nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe lên án: "Quân...Quân là...đồ vũ phu huhu..."

Rồng nhỏ khóc đến hô hấp không thông, Ảnh Quân sợ Du Linh cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể nên đành dùng môi chặn lại tâm tình xúc động của cậu. Môi lưỡi giao triền, bé rồng nhỏ lập tức ngoan ngoãn trở lại. Cậu mềm xèo trong lòng anh, rên rỉ nỉ non. Khoang họng Du Linh vì khóc mà trở nên ấm áp lạ thường, nhiệt độ trên người cậu theo nụ hôn cũng dần tăng lên. Ảnh Quân đợi người trong lòng ổn định nhịp thở mới lưu luyến rời xa cánh môi mềm mại ấy, sợi chỉ bạc lấp lánh theo đó được phô bày ra giữa không trung.

Anh bế xốc người lên đặt xuống giường, thuần thục thoát y cho cậu. Sau đó khéo léo gói Du Linh vào chăn để giữ ấm thân thể, tránh khí lạnh xâm nhập. Anh gọi cung nhân mang một thau nước ấm và một chiếc khăn sạch đến, rồi chậm rãi vắt khăn lau người cho cậu: "Đã bình tĩnh lại chưa?"

Không hỏi thì thôi, vừa dứt lời khoé mắt cậu lại ngấn lệ: "Thôi thôi, đừng khóc nữa. Để ta lau người cho em, nếu cứ để vậy đi ngủ thì mai sẽ bị ốm mất."

Cậu ngoan ngoãn hít mũi: "Dạ...Quân làm nhẹ thôi, hức...mông còn đau lắm."

Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống trên môi cậu: "Ừm, ta sẽ nhẹ nhàng."

Ảnh Quân chậm rãi lột từng lớp chăn, thân hình trắng hồng như quả đào của Du Linh cũng theo đó được phô bày. Cậu vươn tay đòi bế, Ảnh Quân dịu dàng thuận theo ôm lấy cậu. Suốt quá trình tẩy rửa anh đều thực hiện rất nhẹ nhàng. Người đánh là mình, người chăm sóc, dọn dẹp tàn cuộc cũng là mình. Ảnh Quân thầm thở dài trong lòng, ai bảo anh có một người tình không khỏi khiến người lo lắng như vậy cơ chứ.

Bước cuối cùng là lau sơ qua phần mông cho Du Linh, cậu níu chặt tay áo anh, cả gương mặt vùi trước ngực anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhẹ...Quân nhẹ thôi."

Ảnh Quân hôn lên đỉnh đầu cậu như một lời trấn an. Quá trình sau đó có hơi trắc trở vì chỉ cần nước ấm thấm vào vết sưng là Du Linh lại khóc chít chít không dừng.

Cả hai dằn vặt sau một chén trà mới xong. Ảnh Quân gọi người thu dọn khăn lau và nước ấm rồi mới ôm Du Linh ngồi thẳng dậy. Anh lót một chiếc gối bên dưới mông cậu, tay xoa nhẹ hai cánh mông sưng đỏ đáng thương của Du Linh.

Cậu hoảng sợ tưởng anh định đánh tiếp, lắp ba lắp bắp vòng tay qua cổ anh: "Quân....Quân ơi, người làm gì thế?"

Vừa dứt lời, một cảm giác mát lạnh dễ chịu đột ngột truyền đến từ hai cánh mông. Du Linh lúc này mới dám thả lỏng cơ thể căng cứng của mình: "Bôi thuốc ạ?"

Ảnh Quân hôn nhẹ lên vành tai cậu, bên dưới vẫn thuần thục tản đều thuốc lên mông: "Ừm, ôm chặt cổ ta kẻo ngã. Chút nữa là xong rồi."

Du Linh rầm rì như con mèo nhỏ, cậu thoải mái đến nỗi vô thức chu đít dụi vào tay anh. Ảnh Quân bị hành động của cậu làm cho bật cười, cắn vành tai cậu nói: "Thích đến vậy sao?"

Cậu đỏ mặt ý thức được hành động vừa rồi của mình, thành thật gật đầu: "Dạ thích."

Anh mỉm cười quết thêm một ít thuốc nữa xoa đều lên mông cậu, đến khi cảm giác dinh dính tan đi mới ôm lấy người nằm nghiêng lên giường.

Anh lấy lọ cao dưỡng ngọc ra, quết một ít thuốc xoa đều lòng bàn tay rồi mới bôi lên bụng Du Linh. Ảnh Quân kiểm soát lực đạo tốt đến nỗi khiến Du Linh sướng rơn cả người. Cậu nhất thời quẳng luôn sự đau đớn truyền đến từ cánh mông ra sau đầu, rầm rì rên rỉ như con mèo nhỏ được cưng nựng.

Đợi anh cất lọ thuốc, Du Linh mới nhích lại gần ôm lấy eo anh: "Quân ơi, mông cũng đau lắm, cũng cần được xoa."

Ảnh Quân nhéo vành tai cậu: "Bé nũng nịu, hở tí là làm nũng."

"Em không có làm nũng, em đang đòi lại quyền lợi của mình." Du Linh khịt mũi lên án.

Ảnh Quân đầu hàng chịu thua: "Rồi rồi, là ta ra tay mạnh bạo khiến long thể tổn thương. Ta lập tức đền bù cho ngài ngay đây."

"Hừ, xem ra ngươi thức thời." Cậu vùi đầu vào lòng anh dụi dụi. Giọng điệu oai vệ nhưng phong thái lại khác hẳn một trời một vực.

Ảnh Quân bị sự đối lập này đánh thẳng vào lồng ngực, trái tim nam nhân dần tan chảy trong bể mật của bé rồng con nhà mình. Anh cưng chiều xoa bóp cánh mông cậu: "Muốn đáp ứng gì không? Ta thưởng." Dù gì hôm nay Du Linh cũng đã ngoan ngoãn chịu phạt, tiến bộ hơn nhiều so với ngày trước, vừa đánh được đôi ba roi đã lăn đùng ra khóc.

Du Linh đợi mãi mới nghe được lời này, cậu làm ra vẻ thần bí: "Em chưa nghĩ ra, hay là để dành đó đi, sau này tính tiếp."

"Ừm, tuỳ em quyết định. Nhưng không được đòi hỏi mấy chuyện vớ vẩn, hay mạo hiểm đâu đấy nhé." Nói rồi lại vỗ lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Còn giờ thì ngủ đi, muộn lắm rồi."

Cậu ngẩng đầu thơm lên cằm anh: "Chúc người ngủ ngon."

"Em ngủ ngoan." Anh vuốt ve đầu cậu, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu thủ thỉ.
———————//———————
Trời ơi đáng iu váaaaa. Tự thấy hai em bé nhà mình đáng iu luôn ó chàiiiii. Anh Quân tuy nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng không kém. Em Du Linh thì tâm cơ bỏ mẹ, ẻm biết ẻm sẽ được cưng nên đành cố đấm ăn xôi trước rồi lăn đùng ra ăn vạ sau😇.

Mà bộ cốt truyện của mình không hay hả, hay mấy chương không có huấn bị nhạt nhẽo mà hầu như lượt xem của những chương có phạt đòn cao hơn hẳn những chương bình thường vậy mọi người? Tại mình thấy những chương có huấn, hoặc những chương kề chương có huấn ấy là view tăng vọt luôn.

Ý là bị buồn, mọi người chỉ tìm đến mình vì huấn thui hảaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz