ZingTruyen.Xyz

Em yêu người

Chương 28: Béo quá rồi.

Quadautayvietquoc

Trong lòng Thanh thanh ấm áp, ngoài mặt lại bĩu môi dè bỉu: "Đúng là người tình trong mắt hoá tây thi ha." Nàng nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc nặng nề, chớp mắt hỏi: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đúng không?"

Ảnh Quân gật đầu: "Đúng vậy, khổ cực cho công chúa rồi."

Thanh Thanh xua tay: "Ầy, nói gì vậy chứ. Ta tuy là công chúa, nhưng cũng được việc lắm nha. Huynh biết rồi đó, ở nước của ta, bất kì nam hay nữ đều được phong tước vị. Miễn sao có đủ bản lĩnh, tài trí là được." Nàng ưỡn ngực, phong thái tự tin ngời ngời: "Vậy nên ta không phải công chúa chân yếu tay mềm chỉ biết thêu thùa may vá đâu nha. Chuyến thị sát này cũng chính là một cơ hội tốt để giúp ta hiểu hơn về cuộc sống của bách tính. Có ta đi theo giúp sức thì các huynh chỉ được lợi chứ không hề thiệt tí nào."

Ảnh Quân cười: "Vâng, người rất giỏi." Anh nhấp một ngụm trà thanh cổ họng, nói đến chủ đề chính của ngày hôm nay: "Dạo này bệ hạ đã cải thiện được chất lượng ăn uống, không còn bị nôn nghén nữa. Tuy nhiên ngài ấy có vẻ..." Ảnh Quân ngập ngừng, chuyện này dù sao cũng có phần tế nhị.

Bộ dáng úp úp mở mở của người trước mặt khiến Thanh Thanh không khỏi tò mò: "Có vẻ như thế nào?"

Ảnh Quân gãi nhẹ sống mũi, mất tự nhiên đáp: "Ta cảm giác dạo gần đây nhu cầu thân mật của bệ hạ...có phần tăng cao hơn trước."

Thanh Thanh tí thì sặc nước trà, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nàng ho khan một tiếng để ổn định cảm xúc: "Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ. Hơn nữa, ai ở gần người mình yêu mà không sinh ra cảm giác cơ chứ? Huống chi huynh ấy đã mang thai đến tháng thứ sáu- là giai đoạn ổn định nhất trong thai kỳ. Vậy nên việc sinh ra ham muốn với huynh là lẽ thường tình thôi." Nàng nhấp một ngụm trà nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

Ảnh Quân như nghiệm ra được chân trời mới, anh nghiêm túc gật đầu tiếp thu: "Ta hiểu rồi, đa tạ công chúa đã chỉ giáo." Nhưng để chắc chắn hơn, anh vẫn cẩn thận dò hỏi: "Vậy thân mật lúc này sẽ không ảnh hưởng gì đến bé con chứ?"

Thanh Thanh khẳng định chắc nịch: "Đương nhiên rồi, bé con đã thành hình, lại còn được bảo vệ bởi lớp màng thai nên sẽ không sao đâu." Nàng nói nửa đùa nửa thật: "Không những không ảnh hưởng, mà còn giúp tình cảm phu phu thêm phần khắn khít."

Ảnh Quân ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe từng lời căn dặn của nàng, đến đoạn này chỉ biết hắng giọng nhìn sang nơi khác. Mặt trời đã dần khuất bóng, ánh chiều tà nhuộm vàng cả khoảng sân viện yên tĩnh. Ảnh Quân vuốt phẳng nếp áo choàng, đoán chừng bây giờ Du Linh đã sắp tỉnh nên đứng dậy đối Thanh Thanh chắp tay: "Trời cũng không còn sớm, ta xin phép cáo từ."

Thanh Thanh che miệng cười tủm tỉm: "Thừa tướng đi thong thả."

Ảnh Quân không nán lại thêm, anh sải bước hướng thẳng đến tẩm cung của Du Linh. Cánh cửa vừa hé ra đã lập tức đóng lại, ngăn gió lạnh ùa vào quấy nhiễu giấc ngủ của người bên trong. Ảnh Quân cởi bỏ áo choàng rồi đi loanh quanh trong phòng để hơi lạnh trên người tản bớt. Chờ đến khi thân thể ấm áp trở lại mới chậm rãi đến bên sàng đan, nơi bé rồng nhỏ của anh đang say giấc nồng dưới lớp chăn bông mềm mại. Dáng ngủ của cậu rất ngoan, từ lúc anh đi đến khi trở về đều là nằm nghiêng gối đầu lên tay. Cậu chôn cả gương mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu cùng những sợi tóc đen dài óng mượt rũ rượi bên cạnh.

Ảnh Quân cẩn thận đào cái đầu của người kia ra khỏi chăn: "Xem dáng ngủ của em kìa."

Du Linh cảm nhận được có người bên cạnh, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên cằm mình kéo vào lòng, xem nó như gối ôm nhỏ mà cọ cọ. Du Linh mơ màng đá chăn sang một bên để lộ ra chiếc bụng tròn ủm.

Cậu hệt như bé cún ngoan ngoãn đang phô bày chiếc bụng mềm mại chứa các bé cún nhỏ bên trong cho chủ nhân xem. Bé cún lười biếng ôm lấy cánh tay Ảnh Quân dụi dụi, miệng lầm bầm chảy nước miếng: "Muốn ăn cháo Quân nấu...ngon ngon."

Ảnh Quân gãi bụng cậu: "Không nấu."

Du Linh dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi: "Sao vậy ạ?"

Ảnh Quân vươn tay gãi cằm cậu: "Béo quá rồi. Nhìn bụng em xem, đã to như cái trống rồi đây này."

Du Linh phản bác: "Là vì bụng em chứa bé con, không phải vì béo."

Anh ngang ngược vặn hỏi: "Chứ không phải vì em béo lên sao?"

"Em không béo mà, người đừng trêu em nữa."

Ảnh Quân mím môi nhịn cười, anh bóp hai má cậu: "Còn không phải sao? Có khi em bé vẫn còn nhỏ lắm, em ăn bao nhiêu đều dồn hết lên người rồi. Nhìn khuôn mặt tròn vo này xem, có khác gì hai cái bánh bao đâu chứ?"

Du Linh lập tức ỉu xìu, những tưởng lời anh nói là thật nên vội vàng ôm lấy bụng mình xem xét. Không lẽ những gì mình ăn vào đều bị chính mình hấp thụ sao? Vậy bé con chẳng lẽ không lớn lên được chút nào hết hả? Du Linh lo lắng nhìn anh: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em béo lên nhiều lắm sao?"

Ảnh Quân không chút do dự gật đầu: "Ừm." Anh nghiêm túc dặn dò: "Vậy nên sau này, em phải để tâm hơn đến việc ăn uống. Cháo thường loãng, ăn vào không đủ no. Mà dù có no đi nữa thì cũng chỉ đủ cho em thôi, hài tử trong bụng lại chẳng hấp thụ được bao nhiêu."

Du Linh không vui lầm bầm: "Nhưng lâu lắm rồi em không ăn cháo Quân nấu mà." Vì xót anh nên Du Linh tự đặt ra giới hạn cho bản thân chỉ được ăn cháo của Ảnh Quân hai lần một tuần. Cả tuần này cậu mới chỉ ăn có một lần thôi đó.

"Thích ăn đồ ta nấu như vậy sao?"

Du Linh ôm bụng chui vào lòng anh: "Dạ thích." Sau đó lại ủ rũ cúi đầu: "Nhưng nếu ăn cháo khiến em bé không hấp thụ đủ dinh dưỡng thì...thì một tuần ăn một lần cũng được ạ."

Bé ngoan nghe lời như vậy, anh nói gì cũng tin răm rắp không chút nghi ngờ. Tim Ảnh Quân như bị ai đó cào nhẹ, anh nâng cằm cậu lên, sau đó là một nụ hôn hạ xuống chóp mũi Du Linh: "Đùa em thôi. Ta đã dặn ngự thiện phòng chuẩn bị nguyên liệu rồi, muốn nấu cùng ta không?"

Hai mắt Du Linh lập tức sáng rực: "Thật ạ? Dĩ nhiên là muốn rồi."

Ảnh Quân vân vê dái tai cậu, trầm giọng khuyên bảo: "Nhưng em phải nhớ bồi bổ thân thể cho tốt. Đừng đợi đến ngày ăn cháo mới chịu ăn nhiều hơn đôi ba miếng, như thế thì lấy đâu ra sức mà sinh con cho ta đây?" Tuy nói cậu không kén ăn, nhưng mỗi món chỉ ăn được vài miếng đã ôm bụng la no. Giống như lúc trưa, nếu Ảnh Quân không ăn cùng thì cậu sẽ lại biếng ăn cho mà xem.

Du Linh bị nhột, cậu rụt cổ cười khúc khích: "Em biết rồi."

Ảnh Quân hết xoa rồi lại bóp, đến khi cảm nhận được thân dưới của Du Linh khẽ động mới thôi càn quấy. Anh khoác thêm một lớp áo choàng lông cừu cho cậu để chắc rằng Du Linh sẽ không bị khí lạnh xâm nhập, rồi mới sóng vai đi đến ngự thiện phòng.
——————//——————
Du Linh: Ye ye ye, hôm nay chồng cho mình nấu cháo cùng.

Ảnh Quân(nhìn em với ánh mắt cưng chiều xen lẫn bất lực): Vui đến vậy sao?

Du Linh: Dạ vuiiiii

Ảnh Quân: Thích đến vậy à?

Du Linh: Dạ thích. Ủa mà thích cái gì cơ?

Ảnh Quân(chồm tới hôn cái chóc lên má em): Thích cái này này.

Du Linh(hai má đỏ rực như cà chua chín): Dạ...thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz