ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 274: Nữ Quỷ Khổng Lồ Biến Mất

dunglittle

Phó đội trưởng loạng choạng, mỗi bước đi rung lắc năm lần, lại lao ra tiền tuyến, chỉ huy các cô gái tiếp tục chiến đấu, không được dừng. 

Nhưng phần lớn họ đã hoảng loạn, không còn sức nâng nổi vũ khí nặng nề ấy. 

Đặc biệt, họ tận mắt thấy những chiếc gai trên lưỡi dài từ từ khiến cánh tay của phó đội trưởng biến mất. 

Không ai nhìn thấy miệng của chiếc lưỡi ở đâu, cũng chẳng biết nó sống thế nào, chỉ thấy cánh tay vốn bị mắc trên gai, từng chút một biến mất.

Ngay cả phần khuỷu tay còn đeo giáp bảo hộ, chiếc lưỡi cũng chẳng hề để tâm. 

Rõ ràng, các cô gái đã hiểu: bộ giáp nặng nề kia gần như vô dụng. Ngày càng nhiều người chạy đến cửa sắt, lớn tiếng cầu cứu muốn ra ngoài. 

“Đồ vô dụng! Lúc huấn luyện, cảnh nào chưa từng thấy? Chúng ta đông người, 0210 chỉ có một, rõ ràng có thể thắng! Các cô bỏ chạy chỉ khiến toàn đội bị diệt! Mau nhặt vũ khí còn lại, nạp đạn!” 

Dù phó đội trưởng gắng sức quát, giọng cô ta vẫn run rẩy. 

Lời nói không có tác dụng, ngược lại mùi máu nặng nề trên người cô ta càng khiến chiếc lưỡi thêm hưng phấn. 

Tôi lặng lẽ ngồi trong bóng tối, quan sát mọi thứ xung quanh. 

Không biết từ lúc nào, nữ quỷ khổng lồ đã biến mất! Trên đất chỉ còn lại ba khối xác của những chiếc lưỡi. 

Tôi vội vàng quay đầu tìm khắp nơi, thân thể to lớn như thế có thể giấu ở đâu? 

Nhưng sự thật chứng minh, nữ quỷ U Dung thực sự biến mất. Căn phòng này tuy rộng bằng bệ đá tôi đã leo lên, nhưng chỉ có một cửa sắt, xung quanh bị phong kín. Bà ta mặc áo trắng, trong bóng tối sao có thể không nhìn thấy? 

Thế mà lại chẳng thấy chút dấu vết nào. Chẳng lẽ bà ta có thể đi xuyên tường? 

“Tổ một, tổ hai yểm hộ tổ ba sửa chữa bệ! Đừng quên mục tiêu của chúng ta!” Phó đội trưởng cố gắng kiểm soát tình hình. 

“Nhưng… nhưng phó đội trưởng… số một… số một biến mất rồi…” Cô gái đứng gần nhất cũng phát hiện, kinh ngạc đến há hốc miệng. 

Mọi người đều bị chiếc lưỡi thu hút sự chú ý, không ai thấy nữ quỷ biến mất lúc nào, đi đâu. Sự biến mất ấy lập tức ảnh hưởng tinh thân, đội ngũ vừa mới gượng dậy chút sĩ khí liền mất hết. 

Những cô gái gõ cửa biết chắc cửa không mở, bèn ngồi bệt xuống, tuyệt vọng. Nhóm sửa chữa càng không biết phải làm gì, suýt khóc. 

Do yêu cầu đặc biệt, họ đội mũ có kính nhìn đêm. Một người ở gần tôi, sau khi phó đội trưởng tỉnh lại, đã phát hiện ra tôi. 

Nhưng tiếng cô ta hét “Ở đây cũng có người!” lại bị âm thanh khác lấn át. 

Tôi lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhận ra ngoài giáp bảo hộ, quần áo tôi mặc giống hệt họ. Nghĩa là hai thi thể nữ áo đen tôi tìm thấy dưới vách núi chính là người của nơi này, chứ không phải thuộc hạ của Diệp Cẩm Thanh. 

Dù mạnh mẽ đến đâu, phó đội trưởng cũng dao động, mất một cánh tay, đội hình tan rã, lưỡi điên cuồng, nữ quỷ biến mất. 

Cô ta đứng ngây vài giây, chiếc lưỡi đầy gai lại quét tới. Lần này không trúng cô ta, mà nhắm vào mấy cô gái ở cửa. 

Trong chớp mắt, mùi máu tanh tràn ngập, tiếng gào thét sắc nhọn xé rách màng nhĩ. Gai nhọn của lưỡi tấn công ít nhất bốn, năm người. 

Phó đội trưởng nghe thấy mới bừng tỉnh, quay đầu tìm kiếm, thấy một vũ khí rơi gần đó. Cô lao tới, kéo chốt, một tay nâng vũ khí, hét lớn với mọi người: Có vũ khí thì cùng tôi bắn!” 

Nhưng khẩu súng ấy nhiều lắm cũng chỉ bắn được một viên, cô ta chỉ còn một tay nên không thể thay đạn, lại không đủ sức để giữ súng ở góc bắn chuẩn xác. Tia sáng bắn ra trúng đất, nhưng lại tình cờ phản chiếu vào chiếc lưỡi dài. 

Chiếc lưỡi càng thêm điên cuồng, vặn vẹo thân thể khổng lồ, loạn xạ dùng gai nhọn tấn công khắp nơi. Tôi thậm chí thấy may mắn vì lúc họ mở cửa, tôi đã run rẩy bò sang một góc cách vài mét, nếu không giờ chắc chắn đã bị vạ lây. 

Ngoài phát bắn duy nhất của phó đội trưởng, chẳng ai đứng cùng chiến tuyến với cô ta, tất cả đều tự tìm góc để giữ mạng. 

Cuối cùng có một cô gái chạy về phía tôi, chân đá trúng vào chân tôi khiến tôi vô tình làm cô ta ngã nhào. 

Cô ta tưởng đó là chiếc lưỡi hoặc nữ quỷ khổng lồ, nên nằm rạp xuống đất không dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy rõ rệt. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ quan sát. 

Cô ta nằm im một lúc, thấy phía tôi không có phản ứng, mới lén xoay người nhìn về phía tôi. 

Rõ ràng cô này là người to tiếng, còn hơn cả người đã phát hiện ra tôi trước đó. 

Người phát hiện tôi lúc trước, khi không ai đáp lại, đã chọn cách bảo vệ bản thân, tìm chỗ trốn. Nhưng khi chạy ra cửa cầu cứu, cô ta lại thảm hại bị mắc trên gai của chiếc lưỡi. 

“Ở đây có người! Cô ấy không đeo giáp bảo hộ!” Giọng cô gái này vang lớn, không chỉ thu hút vài người xung quanh, mà còn tự mình lần mò tiến lại gần tôi sau khi chắc chắn tôi không động đậy. 

Tôi suy nghĩ vài giây rồi quyết định giả vờ ngất. Với sự nhút nhát của họ, chắc chắn sẽ không dám đâm vài nhát vào xác chết của tôi. 

Cô gái vừa định gỡ mũ trùm áo choàng trên đầu tôi, thì đầu tôi khẽ động. Đúng lúc ấy, Bạch Bạch từ túi áo trong, nơi nó tìm thấy đồ vật rồi vứt ra, khiến cô gái vô tình giẫm lên. 

Thứ đó cấn vào chân cô, nên cô cúi xuống nhặt lên. 

Đó dường như là một tấm thẻ.

Nhìn chữ trên đó, cô lập tức hét lớn với mọi người: “Đây là đội trưởng! Đội trưởng ở đây!” 

Ngay sau đó, cô đặt tay lên mũi và cổ tôi. Trên găng tay của cô gắn thứ gì đó nhọn, vì căng thẳng nên cứ chọc liên tục vào cổ tôi, suýt biến cổ tôi thành tổ ong. 

“Còn hơi thở, đội trưởng vẫn sống!” 

Giọng to của cô khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Tôi khẽ hé mắt, thấy bên kia phó đội trưởng đã ngừng hành động, nhiều cô gái chạy về phía tôi. 

Có vẻ vị đội trưởng này rất được lòng người. Nhưng tôi vốn không phải đội trưởng thật, trong tình huống này chỉ có thể giả vờ ngất tiếp tục mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz