ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 273: Loạn Trận

dunglittle

Tôi lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối cạnh cánh cửa sắt, đội hình của họ vừa khéo dừng lại cách tôi chưa đầy hai mét. Thêm vào đó, ngay khi bước vào họ đã vào trạng thái chiến đấu, dường như chẳng ai phát hiện ra tôi. 

Theo sự sắp xếp của phó đội trưởng, những cô gái đứng sau nhanh chóng bước nhỏ tiến lên hàng đầu, giương vũ khí sẵn sàng. 

“Bắn!” Theo lệnh của phó đội trưởng, bốn tia sáng lại được phóng ra. 

Tia sáng lao thẳng vào chiếc lưỡi dài, khiến nó bị rạch thêm bốn vết thương sâu hoắm. 

Các cô gái cầm vũ khí càng thêm phấn khích, chỉ riêng phó đội trưởng đứng đầu hàng lại tối sầm mặt, quay đầu lớn tiếng quát: “ Tổ một tiến lên! Lập tức đứng đúng đội hình và bắn! Nhớ, phải nhắm vào vết thương của 0210, không được tạo thêm vết mới!” 

Lúc đầu tôi tưởng họ không muốn làm hỏng thực thể thí nghiệm mà họ tạo ra. Nhưng nghĩ lại, U Dung dùng móng tay dài cắt chiếc lưỡi thành vô số mảnh, nó mới mất tác dụng. 

Vũ khí của các cô gái không thể chặt đứt ngay chiếc lưỡi, nên tập trung vào một vết thương để cắt lìa mới là cách hiệu quả. 

Phó đội trưởng phản ứng rất nhanh, nhưng… vô ích. 

Ngay khi lời cô ta vừa dứt, tổ một còn đang lúng túng nạp đạn và di chuyển, chiếc lưỡi dài đã bị kích động, nó quằn quại dữ dội trên đất, toàn thân mọc thêm lớp gai dài, rồi quét ngang về phía đội hình. 

Cú quét đầu tiên đánh trúng ngay phó đội trưởng đứng đầu.
Do đội hình đang chuyển giao, khoảng cách có một đoạn, nên ngoài phó đội trưởng bị hất văng, những cô gái khác không bị thương.
Dù mặc giáp bảo hộ, một cánh tay của phó đội trưởng vẫn bị gai nhọn trên lưỡi đâm thủng như tổ ong, rồi bị xé rách, cả người cô bị quét bay mấy mét, rơi xuống ngay gần chỗ tôi. 

Bạch Bạch thò đầu nhỏ từ cổ áo tôi ra nhìn cảnh tượng bên ngoài, run rẩy sợ hãi. 

Thấy cảnh máu me kinh hoàng, nó lại chui vào áo, tìm chỗ an toàn hơn. 

Rõ ràng chỉ vài giây sau, nó đã thành công, tìm thấy một túi ngầm bên trong áo, vứt đồ trong đó ra ngoài rồi chui vào trốn. 

Phó đội trưởng thất bại khiến cả đội hoảng loạn, sự hưng phấn vừa rồi biến mất. Dù sao họ cũng chỉ là người thường, ít khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, lại toàn là phụ nữ, tay run rẩy, vũ khí nặng nề suýt không giữ nổi. 

“Phó… phó đội trưởng đã nói, tấn công…!” Một cô gái trong tổ một giơ tay, phản ứng nhanh nhất. 

Nhưng phần lớn đều quay đầu nhìn về phía phó đội trưởng nằm gần tôi. Xung quanh cô ta đầy máu, một cánh tay còn mắc trên gai của lưỡi, bản thân cô đã bất tỉnh, nằm im không động đậy. 

Chiếc lưỡi kéo lê cánh tay ấy, chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Mất đội hình, những cô gái còn đạn tự động tiến lên một bước, bắn loạn xạ vào chiếc lưỡi. Chỉ có một tia sáng trúng vết thương cũ. 

Tia sáng ấy gây tổn thương thật, nhưng vì họ quá sợ hãi, phát bắn lần này không mạnh như trước, có lẽ do tay run. 

Đòn tấn công tương tự không thể khiến chiếc lưỡi đứt lìa. Nếu chỉ chặt làm đôi mà nó chết, thì U Dung đã không mất công cắt nó thành từng mảnh. 

Rõ ràng, dù bà ta hận nó đến đâu, thời gian và cơ hội báo thù mới là điều quan trọng. 

Chiếc lưỡi sau đợt tấn công này càng thêm hung bạo. Không chỉ có thêm vết thương mới, mà một vết cũ giờ chỉ còn dính bằng lớp da thịt mỏng manh. 

Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, vung những chiếc gai nhọn tấn công loạn xạ khắp nơi. 

Có vài cô gái vứt bỏ vũ khí, định chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa sắt không biết từ lúc nào đã đóng lại. 

“Mở cửa!” Họ hét lên: “Người bên ngoài mau mở cửa, tình hình bên trong rất nguy cấp! Mở cửa!” 

Tôi từng đọc trong sách về chuyện này: để phòng ngừa sự cố, những người như họ chính là đội cảm tử. Sau khi vào trong, lính gác bên ngoài sẽ khóa chặt cửa. Cho dù người vào không giết được quái vật, cánh cửa ấy cũng sẽ không mở ra. 

Rõ ràng, tôi vừa gặp phải tình huống như thế. Dù mấy cô gái hoảng loạn đập cửa thế nào, bên ngoài cũng không có ý định mở. 

Vừa rồi tôi còn nghĩ mình có cơ hội sống sót, nhưng chỉ trong chốc lát, hy vọng đã tan vỡ. 

Đám nữ binh này chưa chuẩn bị tâm lý, họ không ngờ sẽ có một ngày phải chiến đấu khốc liệt như vậy. Hoặc có lẽ mọi chuyện vốn không giống như họ tưởng, chẳng hề oai phong chút nào. 

“Đừng chạy…” Lại có một cô gái hét lên: “Mau nạp đạn, chúng ta đông người, nhất định làm được! Giờ có chạy cũng vô ích!” 

Nhưng ngay lúc cô ta hô, chiếc lưỡi dài quét một vòng, cuốn lấy vũ khí rơi trên đất. Dù gai nhọn của nó có thể bị tia sáng xuyên thủng, nhưng những chiếc gai dài lại dễ dàng đâm thủng vũ khí, biến chúng thành cái rổ.
Khi nó bung ra lần nữa, vũ khí rơi trên đất đã thành một đống phế liệu. 

Hành động này khiến các cô gái sững sờ, ít nhất một nửa số vũ khí đã mất. 

Để sống sót, họ bắt đầu tranh giành vũ khí còn lại, chen lấn nhau để nạp đạn. 

Nhưng càng vội vàng, càng sai sót. Nhiều viên đạn vừa nạp xong đã bị bắn ra trong hoảng loạn, chẳng trúng chiếc lưỡi, đa số đều lãng phí, thậm chí suýt bắn trúng đồng đội. 

Có một viên đạn sáng vừa nạp đã bắn ra, trúng đất rồi bật ngược lại, làm bị thương vai một cô gái. 

Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn. Có người muốn kêu gọi bình tĩnh, nhưng hoàn toàn vô ích. 

Nhìn cảnh hỗn loạn ấy, tôi chỉ biết thở dài. Không hiểu vì sao gia tộc Chung Ly lại bố trí nữ binh ở nơi trọng yếu thế này, lại còn là những cô gái trẻ, tâm lý rõ ràng chưa vững. 

Nếu họ sắp xếp những người như quản gia Hề Tiếu bên cạnh đại phu nhân, có lẽ đám độc vật dưới vách núi này đã bị quét sạch từ lâu. 

“Tôi… vẫn chưa chết! Các cô hoảng loạn cái gì!” Phó đội trưởng không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, loạng choạng ôm cánh tay bị thương, bước vào đội ngũ.
Tôi mải nhìn cảnh hỗn loạn bên kia, lại quên mất ngay trước mắt mình còn có cô ta. 

“Ở đây còn một người!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz