ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 275: Nói Với Bà Ấy Chỉ Có Một Giờ

dunglittle

May mà tôi đội chiếc mũ trùm lớn trên áo choàng che kín tóc và trán, lại đeo khẩu trang dày, dựa vào tường giả vờ chết, nên những cô gái dễ thương này không dám tùy tiện động vào tôi. 

Ngày càng nhiều người tụ tập lại. Cô gái to tiếng giơ tấm thẻ vừa nhặt được cho mọi người xem. 

“Quả nhiên là đội trưởng!” 

“Đội trưởng sao lại ở đây?” 

“Đội trưởng đã rời đi một tháng rồi, nghe nói đi làm nhiệm vụ bí mật.” 

“Tôi đã nói là nghe thấy trong phòng này có động tĩnh, tôi nói có người, phó đội trưởng lại bảo tuyệt đối không thể…” 

“Đừng nói mấy chuyện vô ích nữa, nếu đội trưởng ở đây, chúng ta đi gõ cửa sắt, bảo người ngoài mở cửa!” 

“Nhưng… bên đó…” 

Họ nhìn nhau, rồi không ai dám nói tiếp. 

Cửa sắt lúc này bị chiếc lưỡi dài canh giữ chặt chẽ, mùi máu tanh nồng nặc, chẳng ai có gan lại gần. 

Đúng lúc ấy, phó đội trưởng mất máu quá nhiều, cuối cùng không chống nổi, lại ngã xuống đất. 

“Phó đội trưởng… phải làm sao đây?” 

Các cô gái càng thêm hoang mang, vài người trước mặt tôi bỗng òa khóc. 

Một người khóc thì nhiều người khác cũng xúc động khóc theo, chẳng mấy chốc cảm xúc bùng nổ, nhìn như họ đang khóc tang cho tôi vậy. 

Ngoài phó đội trưởng nằm trong vũng máu, những người còn sống đều vứt bỏ vũ khí, chạy đến bên tôi, vây thành ba bốn vòng. 

Chiếc lưỡi dài rõ ràng cảm nhận được hơi người, nó vặn vẹo thân thể khổng lồ đầy thương tích, trườn về phía này. 

Tôi khẽ nheo mắt, thấy thân thể đầy gai nhọn của nó quét tới. Những cô gái đứng vòng ngoài quanh tôi sắp gặp nạn. 

Tôi muốn hét lên bảo họ tránh đi. 

Lúc này chẳng còn gì để giả vờ nữa, chuyện về sau thì tính sau. 

Nhưng chưa kịp mở miệng, chiếc lưỡi bỗng dừng lại, đổi mục tiêu. 

Cách đó không xa, cánh cửa sắt bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, trong bóng tối này lại chói lòa. Tôi đã quen với bóng tối, nên ánh sáng ấy khiến mắt tôi run rẩy. 

Trong ánh sáng kia xuất hiện một người. 

Một người đơn thương độc mã. 

Cô ta gầy gò nhỏ nhắn, động tác đầu tiên là tháo tai nghe trên tai xuống. 

“Là Linh! Là Linh! Được cứu rồi!” 

Các cô gái bên cạnh vừa thấy cô ấy liền reo hò, chạy về phía cửa. 

Có hai người không yên tâm về tôi, thì thầm bàn bạc rồi định khiêng tôi ra ngoài. 

Linh nhét tai nghe vào túi áo trước ngực, liếc nhìn chúng tôi, nói: “Các cô đi ra trước đi.” 

“Nhưng… đội trưởng… phó đội trưởng…” 

Linh rút từ túi ra một vật, ném ra như tung lưới. Vật ấy giữa không trung đột ngột bung ra, tuy không lớn nhưng xoay vòng lao về phía chiếc lưỡi dài, vừa chạm vào đã siết chặt như dây cao su, dù chỉ quấn một đoạn cũng khiến nó không thể cử động. 

Chiếc lưới trong suốt, phản chiếu ánh sáng. 

Linh bước chậm rãi đến gần chúng tôi, đứng sau đám đông, hỏi: “Các cô vừa nói… đội trưởng?” 

Khi đi ngang qua phó đội trưởng, Linh chỉ liếc mắt nhìn, gương mặt bình thản, không chút cảm xúc. Rõ ràng cô ta cũng đặc biệt để tâm đến đội trưởng. 

“Đúng vậy, là đội trưởng.” Cô gái to tiếng ngồi cạnh tôi lại giơ tấm thẻ lên xác nhận. 

Tôi khẽ nhíu mày, hối hận vì mình không biết võ công. Lúc cô ta tiến lại gần, lẽ ra tôi nên vung tay đánh vào cổ để cô ta ngoan ngoãn, khỏi gây thêm rắc rối. 

Sau khi Linh xuất hiện, những cô gái vây quanh tôi tự động nhường đường. Cô ta cho hai tay vào túi quần, trông rất ngầu. 

Ngay lần đầu gặp, cô ta đã mang vẻ đẹp trung tính. 

“Đội trưởng… sao…” Linh bước đến bên tôi, chậm rãi ngồi xuống, một tay rút khỏi túi đặt lên vành mũ trùm của tôi. 

Tôi nhắm chặt mắt, lúc này ngoài giả vờ chết thì còn làm được gì? 

Không ngờ bàn tay Linh dừng lại trên vành mũ, cô ta nghĩ ngợi rồi lạnh lùng cười, nói với những người xung quanh: “Các cô rút lui trước đi, về kiểm tra thương vong. Phó đội trưởng chắc còn thoi thóp, đưa cô ấy đi chữa trị. Còn đội trưởng… giao cho tôi.” 

“Nhưng…” 

“Nhưng cái gì?” Giọng Linh lạnh hơn, hỏi tiếp: “Các cô không tin tôi sao?” 

“Không, không, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó.” Cô gái to tiếng vội vàng đáp, như thể đây là một chủ đề cấm kỵ. 

Tôi nhớ lại trước đó phó đội trưởng gọi Linh đến, đã gọi cô ta là người đàn bà họ Lý. Xem ra, dù là trợ thủ đắc lực của Chung Ly Chu, cô ta cũng không hẳn được lòng mọi người. 

“Không có thì tốt. Còn không mau đi? Muốn chết ở đây sao?” Linh thúc giục: “Tấm lưới của tôi không thể giữ 0210 lâu đâu, nó đã tiến hóa ngoài dự đoán. À, đúng rồi, các cô đã báo cho tiến sĩ Tương chưa?”

“Tiến sĩ gần đây dán thông báo ở cửa, nói không được quấy rầy bà ấy, bất cứ chuyện gì cũng không…” Có người trả lời. 

Linh lại lạnh lùng hừ một tiếng: “Hãy thông báo cho bà ta, chắc chắn bà ta sẽ rất vui. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng quên nói với bà ta tôi chỉ giữ thứ này giúp bà ta một tiếng đồng hồ. Nếu sau một tiếng bà ta không xử lý ổn thỏa, tôi sẽ tự tay báo thù cho các đội viên. Giờ đi báo cho bà ta đi, còn 59 phút.” 

“Vâng… vâng!” 

Vài cô gái chạy đi, căn phòng tối đen chỉ còn lại tôi và Linh, cùng chiếc lưỡi dài đang quằn quại đau đớn ở cửa. Tấm lưới nhỏ kia quả thật lợi hại, chỉ quấn một đoạn ngắn mà đã hoàn toàn khống chế nó. 

Khi mọi người rời đi, Linh cúi sát bên tôi, thì thầm vào tai: “Ha ha, xin lỗi nhé.” 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sau gáy đau nhói, tôi không có cơ hội hít một hơi lạnh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, mất hết ý thức. 

Một căn phòng bình thường, giường gỗ không có trang trí bất cứ thứ gì, một tủ quần áo, một chiếc bàn, trước bàn là một cái ghế, trên bàn đặt vài món đồ dưỡng da đơn giản. 

Cả một bức tường là giá sách, nhưng lại xếp đầy CD, chen chúc kín mít. 

Giường trắng, đồ nội thất màu vàng nhạt, một bàn trà gỗ đặt cạnh giường, dưới bàn là tấm thảm lớn, trên thảm có vài chiếc đệm ngồi. 

Căn phòng rất rộng rãi, cửa sổ mở, gió thổi ù ù vào trong. 

Linh đứng trước giá sách, đang lựa chọn CD.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz