[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 257: Tôi Biết Ai Làm, Nhưng Cố Tình Không Nói
“Vậy ý của đại thiếu gia Diệp là, những lời anh nói, tôi là nữ nhân của anh, phải tránh xa Kỳ Văn đều xuất phát từ bản ý của anh sao?” Tôi nheo mắt, nhìn Diệp Cẩm Thanh từ trên xuống dưới.
Ở chỗ Bát Nhĩ, tôi từng thấy một đại thiếu gia kiêu ngạo, phóng túng. Rạng rỡ, tràn đầy sức sống, du học từ hải ngoại trở về, tuy mang theo đủ thói xấu nhưng không đến mức khiến người ta chán ghét.
Hơn nữa, dung mạo hắn hoàn toàn phù hợp với hình mẫu trong mơ của tôi, gương mặt gần như hoàn mỹ. Giọng nói trầm ấm, dáng người cao ráo, tôi từng nghi ngờ hắn chính là nam chính bước ra từ truyện tranh của tôi.
Nhưng lần gặp lại này, tất cả vẻ ngoài ấy vẫn còn, chỉ có nụ cười không còn xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đã trở nên u ám đến cực điểm.
Theo lời hắn, hắn đã trở thành một kẻ sống trong bóng tối.
Tôi không biết điều gì đã thay đổi hắn, nhưng rõ ràng cả hai chúng tôi đều không còn là những người từng quen biết.
Diệp Cẩm Thanh nhếch môi nói: “Em rất thông minh. Nhưng bên cạnh kẻ họ Kì không cần một nữ nhân thông minh. Em chỉ trở thành vướng bận của hắn.”
“Theo lời anh, bên cạnh ai cũng không cần nữ nhân thông minh, tôi sẽ trở thành vướng bận của bất kỳ ai.” Tôi khinh thường đáp: “Vốn dĩ tôi chẳng muốn chen vào những chuyện phức tạp của các người, nên anh không cần lo tôi trở thành hòn đá cản đường.”
Sau bao nhiêu chuyện, tôi mới nhận ra đôi khi khả năng ăn nói của mình cũng không tệ. Trước kia tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, ngay cả khi lên lớp cũng ghi chép sẵn mọi điều, tuyệt đối không nói thừa một câu. Giờ thì năng lượng phản bác của tôi như được nạp đầy, bị những người này ép đến mức bùng nổ.
Diệp Cẩm Thanh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thỉnh thoảng mới lộ ra, so với lúc gặp ở buổi đấu giá, giờ ánh mắt hắn như tro tàn.
Ánh mắt tuyệt vọng ấy có thể kéo người ta xuống tận vực sâu bóng tối.
“Anh…” Nhớ lại hình ảnh đại thiếu gia phong lưu rạng rỡ ngày nào, giờ biến thành thế này, nhìn hắn cũng khiến tôi thấy xót xa: “Anh thật sự là Diệp Cẩm Thanh sao?”
Tôi cẩn trọng hỏi, thực ra từ nãy đã cố gắng sắp xếp lời nói, chẳng biết nên hỏi thế nào.
Hắn khựng lại. Trên bệ đá có gió thổi, chiếc áo choàng với mũ trùm lớn bị gió thổi bay phấp phới.
“Có nhiều Diệp Cẩm Thanh sao?” Hắn hỏi ngược lại.
Tôi bĩu môi, dứt khoát hỏi: “Nếu anh thật sự là Diệp Cẩm Thanh, vậy tại sao Tô Nhu lại mặc bộ lễ phục cưới của Du Hiểu Hiểu, và tại sao trong ngày đại hôn lại suýt chết trong biển lửa?”
“Tô… Nhu?” Gương mặt bình thản của hắn cuối cùng cũng gợn sóng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, khóe môi co giật dữ dội, im lặng một lúc rồi hỏi: “Em là ai?”
Hắn lại đem câu hỏi tôi luôn muốn hỏi, trả ngược cho tôi.
Tôi ưỡn ngực đáp: “Tôi là Tô Ly.”
“Tô Nhu… Tô Ly.” Môi mỏng hắn khẽ động, lặp lại hai cái tên, nhưng không hề có ý trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi bước từng bước tiến gần hắn, lại hỏi: “Tại sao Tô Nhu phải chết, tại sao anh còn sống, còn Du Hiểu Hiểu thì sao?”
“Em làm sao biết những chuyện này?” Thấy tôi tiến sát, Diệp Cẩm Thanh vô thức lùi một bước.
Thực ra tôi cũng thấy khó hiểu. Theo lý, tôi và Tô Nhu giống nhau như đúc, vậy tại sao khi hắn nhìn tôi lại mang ánh mắt xa lạ?
Ánh mắt xa lạ ấy… cũng có thể giả vờ được sao?
Nếu thật sự diễn xuất đến mức này, tượng vàng Oscar chắc chắn thuộc về hắn.
Diệp Cẩm Thanh bất ngờ giơ cánh tay lên, hai tay ôm lấy đầu, trông có vẻ rất đau đớn. Trên trán hắn mồ hôi tuôn xuống như thác nước.
“Anh… không sao chứ…” Tôi không cố ý kích thích hắn, chỉ muốn biết nguyên do sự việc.
Tôi vừa định bước tới đỡ, hắn đã giơ một tay ngăn cản, không cho tôi lại gần.
Hắn lùi một bước, chống tay lên mép bàn, âm u nói: “Những điều em hỏi tôi đều không biết… không, có lẽ biết…”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Tôi nhún vai, rồi cũng bước thêm vài bước về phía bàn.
Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi chằm chằm, gân xanh nổi đầy trên trán, lạnh lùng nói: “Tôi đã mất đi một đoạn ký ức. Tôi biết ai đã giở trò, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Em trông rất quen thuộc… nhưng hiện tại, đối với tôi… em chỉ là có ích mà thôi.”
“Cảm ơn anh đã thành thật nói với tôi như vậy.” Tôi đáp lại bằng giọng mỉa mai.
Vài phút trước hắn còn thổ lộ, nói những lời chân thành, vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành lợi dụng tôi. Người ta nói lòng phụ nữ khó dò như kim dưới đáy biển, nhưng tôi thấy lòng người đàn ông này còn như mây trời, nói gì gió thổi là tan biến.
Trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tôi chẳng thấy chút tình cảm nào dành cho mình.
Nhưng ở buổi đấu giá trước đó, ánh mắt hắn không như vậy. Khoác lên chiếc áo choàng đen, hắn như biến thành một con người khác. Tôi mơ hồ cảm thấy trong đó có ẩn tình.
Nếu ký ức của Diệp Cẩm Thanh thật sự hỗn loạn, chắc chắn là có kẻ đang thao túng.
Lôi Phi nói không sai, nhà họ Diệp rất phức tạp. Tôi lẽ ra nên tránh xa từ lâu. Ngày trước không nghe lời hắn, nghĩ rằng mình đã bị cuốn vào, chạy cũng không thoát, giờ hối hận thì đã muộn.
Thấy tôi tiến lại gần, Diệp Cẩm Thanh liền đưa tay kéo tôi sát bên, như đối xử với một người xa lạ, nắm chặt tay tôi rồi nói: “Từ lúc gặp em tôi đã nhận ra, trên người em gieo ba Quỷ Diệt mà vẫn không chết. Thể chất của em rất đặc biệt, có lẽ máu em sẽ có tác dụng.”
“Hả? Máu gì? Tác dụng gì?” Tôi hoảng hốt hỏi.
Rõ ràng những câu hỏi ấy là thừa. Diệp Cẩm Thanh nắm tay tôi, từ trong áo choàng rút ra một thanh trường đao.
Thanh đao dài gần bằng nửa cánh tay hắn, chỗ nối giữa lưỡi và cán có một nhánh nhỏ như đồ khui rượu, đầu lưỡi cong thành nửa vòng cung.
Giữa lưỡi có rãnh dẫn máu, ngoài rãnh bạc ấy, toàn bộ lưỡi đều màu đen. Có vẻ như vũ khí của bọn họ đều là loại đen kịt, không rõ chất liệu, nhưng một nhát chém còn cứng hơn thép hay kim cương.
Chất liệu này rốt cuộc là gì? Từ đâu mà có? Vẫn là một bí ẩn.
So với những vũ khí từng thấy trước đó, thanh trường đao trong tay Diệp Cẩm Thanh thậm chí có thể gọi là tinh xảo, dù hơi mang vẻ nữ tính.
Chưa kịp ngắm kỹ, hắn đã vung đao xuống. Lòng bàn tay tôi lập tức rách một đường, máu nhỏ giọt xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz