ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 258: Máu Của Tôi Vô Dụng

dunglittle

Phải nói rằng tay nghề dùng đao của Diệp Cẩm Thanh rất tốt. Thanh trường đao kia trông sắc bén đến vậy, nhưng hắn chỉ rạch một vết không quá sâu trên lòng bàn tay tôi. 

Dù không sâu, nhưng cũng đủ khiến tôi đau đến mức kêu gào, tay vung loạn, chân cũng nhảy dựng tại chỗ. 

Hắn rạch ở tay trái tôi, vết thương nằm ngang theo đường sợi tơ hồng kỳ lạ kia. 

Nhưng hắn không rạch đúng vào sợi tơ hồng, vì nó gần ngón tay, dễ khiến ngón bị chặt đứt. Vết thương vừa khéo song song với sợi tơ hồng, máu tươi tuôn ra, chảy xuống bàn. 

Trên bàn đặt Quỷ Tỷ đã vỡ vụn thành từng mảnh. 

Thấy tôi đau đớn như vậy, ánh mắt Diệp Cẩm Thanh thoáng dịu lại, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, như muốn nói: hắn lỡ tay rạch hơi sâu. 

Cả lòng bàn tay trái bị chém ngang một đường! Trời biết nếu tôi không đấu lại được hắn, chắc chắn sẽ liều mạng xông lên. 

Máu nhỏ xuống Quỷ Tỷ… nhưng chỉ đơn giản là nhỏ xuống, chẳng có biến hóa gì. 

Diệp Cẩm Thanh tỏ vẻ không tin, giữ chặt tay tôi không cho động, để máu tiếp tục chảy lên mảnh vỡ Quỷ Tỷ. 

Máu nhỏ trên mảnh vỡ rồi lại chảy xuống bàn. 

Trong buổi đấu giá, tôi đứng từ xa nhìn, cảm thấy chất liệu Quỷ Tỷ giống với tượng đá ở tiền sảnh và vũ khí bọn họ dùng. Nhưng giờ đứng gần mới thấy, chất liệu này khác hẳn. 

Nó giống… thủy tinh hơn. 

Dù là tượng hay vũ khí, bề mặt đều không nhẵn, luôn có những vết vụn như hóa thạch ngàn năm. Nhưng Quỷ Tỷ này, cả mặt cắt ngang lẫn vết gãy đều nhẵn bóng. 

Tôi thậm chí nghi ngờ, Quỷ Tỷ này có thật không. 

Nhưng nghĩ lại, Diệp Thu Mặc từng nói Quỷ Tỷ là vật rất quan trọng, có thể triệu hồi âm binh quỷ phù, vậy khác biệt cũng là bình thường. 

Thời gian như ngừng trôi, máu từ tay tôi vẫn rơi xuống, môi bắt đầu tê dại, có lẽ đã hơi thiếu máu. 

Diệp Cẩm Thanh chăm chú nhìn Quỷ Tỷ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. 

Hắn chưa từng rời mắt khỏi Quỷ Tỷ, nhìn dáng vẻ ấy khiến tôi thấy ngượng ngùng, như thể máu tôi vô dụng, tôi là kẻ có tội. 

Tôi chợt hiểu ra, vốn không phải tôi muốn gặp hắn, mà là hắn muốn gặp tôi. Hắn sẽ không trả lời câu hỏi nào, chỉ vì hắn nghĩ tôi có thể sửa chữa Quỷ Tỷ này. 

Diệp Cẩm Thanh từ từ buông tay tôi. Tôi lập tức giật mạnh tay về. 

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn bàn tay bị thương, rồi lấy từ túi ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi. 

Không nói một lời, hắn quay người rời đi. 

Khăn tay viền xanh, giữa trắng, trông giản dị tao nhã, có mùi hương nhè nhẹ. Ở góc khăn còn có một ký hiệu gì đó. Nhưng tôi chẳng kịp nhìn, chỉ mở khăn ra băng vết thương, rồi chạy theo hắn. 

Hắn đã đến mép bệ đá. Tôi vừa đuổi tới, hắn liền nhảy xuống. 

Tôi nằm rạp ở mép bệ đá nhìn, hắn thẳng người, dáng vẻ như tiên phong đạo cốt, bay trong không trung rồi đáp xuống vững vàng. Không ngoái đầu lại, hắn đi vào hành lang, biến mất trong bóng tối, bỏ mặc tôi lại đây. 

Tôi cũng muốn học hắn bay, nhưng cảm giác mất trọng lực đã không còn. Muốn thật sự nhảy xuống, tôi vẫn thiếu chút dũng khí. 

Không biết Diệp Cẩm Thanh có chắc chắn Quỷ Tỷ này là giả hay không, bởi khi rời đi hắn không mang theo những mảnh vỡ, để chúng lại trên bàn. 

Tôi thử thò chân ra mép bệ đá, cuối cùng vẫn chọn quay lại bên bàn, ngẩn ngơ nhìn những mảnh Quỷ Tỷ cùng vết máu của mình. 

Có lẽ vì trên người có Quỷ Diệt, sau khi băng bó bằng chiếc khăn tay, máu trên lòng bàn tay cũng dần ít đi. Tôi ôm tay nằm gục trên bàn, chán nản cầm lên một mảnh vỡ. 

Nơi này rất trống trải, cạnh bàn có một chiếc ghế đá cao, có thể ngồi lên đó. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. 

Xích sắt bao quanh bệ đá, tôi phát hiện dưới bàn có một cái móc sắt, trên treo một vòng sắt. Trước đó không thấy, chỉ vô tình đá trúng mới phát hiện. 

Nơi này từng giam giữ người, chân họ bị vòng sắt khóa chặt. 

Không biết gió từ đâu thổi vào, hết đợt này đến đợt khác lùa qua người tôi. Dù đang mặc bộ đồ của nữ thi áo đen, tôi vẫn thấy lạnh dần. 

Tôi kéo mũ trùm đầu lên, lại lấy khẩu trang trong túi ra. Trước kia khi gặp Kỳ Văn, những thứ này đều bị hắn gỡ bỏ, hắn nói không thích không nhìn thấy mặt tôi. 

Giờ thì dáng vẻ của tôi cũng chẳng khác Diệp Cẩm Thanh là mấy. 

Tôi ngồi lên ghế đá, tay nghịch mảnh vỡ Quỷ Tỷ, không hiểu Bạch Bạch đã làm thế nào mà khiến nó vỡ vụn như vậy. Người ta nói nó là thợ khóa giỏi nhất, sao tôi lại thấy nó giống trẻ con nghịch ngợm, phá hoại thì cực mạnh. 

Không gian xung quanh yên tĩnh, trong đầu tôi lại vang lên những lời Diệp Cẩm Thanh từng nói. Khi tôi bị đưa đến đây, phía sau xảy ra vụ nổ lớn, ánh sáng trắng chói lòa. Hắn nói vụ nổ ấy là do Kỳ Văn và Vụ Vân tạo ra, họ đã che giấu sức mạnh trước mặt tôi. 

Kỳ Văn trông yếu ớt, còn nói thân thể hắn không tốt, vậy mà lại có thể tạo ra vụ nổ mạnh mẽ như thế. Ban đầu tôi nghĩ hắn làm vậy để bảo vệ tôi, thu hút sự chú ý của quái vật, nên mới niệm chú như kim chung trảo. Giờ xem ra, đó chỉ là màn dạo đầu. 

Rốt cuộc hắn ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh? Tại sao trước mặt tôi lại cố tình giả yếu? Hắn thực sự là ai? Và hắn cùng Diệp Cẩm Thanh có mối hận thù gì? 

Nghĩ vậy, tôi gục trên bàn, tay chơi với một mảnh vỡ tròn trịa, vừa nghĩ vừa tung nó lên không trung. Từ đầu đến giờ, Kỳ Văn luôn chọn lừa dối tôi, lợi dụng tôi, còn tôi hết lần này đến lần khác lại tin hắn. 

Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc, tại sao mỗi lần gặp hắn lại dao động như vậy. Không trách được đạo sĩ thối Lý Ương luôn cười nhạo tôi. 

Đạo sĩ thối ấy nói đúng, chắc chắn là bệnh hoa si của tôi lại tái phát. 

Tôi lại tung mảnh vỡ lên, lần này nó rơi xuống bàn, ngay chỗ vũng máu nhỏ chưa khô. 

Thật là chuyện quái quỷ gì a, tại sao ai cũng thích máu của tôi. 

Tôi tức giận nắm lấy mảnh vỡ dính máu, ném sang một bên. Dù không phải Quỷ Tỷ thật, thiếu một mảnh cũng chẳng sao! 

Ngay khi mảnh vỡ ấy bị tôi ném đi, những mảnh còn lại trên bàn đều rung lắc dữ dội. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz