ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 255: Nghe Nói Em Tìm Tôi?

dunglittle

Tôi lo lắng nhìn sang, Kỳ Văn và Vụ Vân chỉ cách tôi chừng năm sáu mét, nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời. 

Dù họ đang nói gì, làm gì, tôi đều không nghe thấy, không nhìn rõ, hoàn toàn vô dụng, chẳng giúp được gì. 

Tôi không kìm được gọi về phía Kỳ Văn. 

Trước đó hắn luôn phớt lờ tôi, nhưng lần này lại khẽ mở mắt, rõ ràng nhìn về phía tôi. Hắn lắc đầu, môi mỏng khẽ động, dùng khẩu hình nói: “Mau, đi.” 

Tôi ngẩn người, thấy họ đang trong nguy hiểm, làm sao tôi có thể bỏ mặc mà chạy trốn? 

Vụ Vân men theo cánh tay khổng lồ của quái vật, lao lên đầu nó, vung lưỡi tròn chém một nhát vào mặt. Vết thương rất nhỏ, đối với con quái vật ấy chẳng đáng kể. 

Ngược lại, cô ta giống như một con ruồi nhỏ bám trên mặt nó. Nó vung tay bắt lấy cô ta, rồi quăng mạnh xuống đất. Vụ Vân như con cá trám đen trên thớt, ngã xuống rồi co quắp, đau đớn giãy giụa. 

Kỳ Văn thu thế ấn, quầng sáng quanh hắn cũng dần mờ đi. Hắn lại hướng về phía tôi nói: “Mau đi.” 

Tôi hiểu trong tình cảnh này, ngay cả họ còn khó bảo toàn, huống chi tôi, kẻ chỉ thêm rắc rối. Có lẽ rời đi mới là đúng. 

Tôi hít sâu, nhìn Vụ Vân đang nằm trên đất, khe nứt giữa chúng tôi không thể nhảy qua. Ánh mắt Kỳ Văn mang chút giận dữ nhìn tôi, cuối cùng tôi chỉ có thể lựa chọn… chạy trốn. 

Tôi nhìn về phía họ, rồi chạy ngang sang bóng tối phía trước, động tác như con cua. 

Có lẽ tôi sẽ tìm được đường vòng đến chỗ họ, biết đâu lại có thể triệu hồi ra địa ngục hỏa. Trong lòng vừa tự ép mình phải lạc quan, vừa khó nhọc bước đi trong cuộc chạy trốn. 

Tôi chạy không nhanh, nên vẫn còn thấy họ trong tầm mắt khá lâu. Vì thế tôi chứng kiến cảnh họ bị quái vật khổng lồ hành hạ. 

Nhớ lần đầu gặp Mẫn Duyệt Linh, cô ấy từng nói thân thể Kỳ Văn rất yếu, lại vì bát canh kia mà tổn hao nguyên khí. 

Nếu hắn thật sự là người tôi từng thấy trong ảo cảnh ở Bát Nhĩ, nếu ảo cảnh ấy là thật, thì quả nhiên hắn rất yếu. 

Nhưng giờ trước mặt hắn là một quái vật khổng lồ, hắn chỉ có thể đối diện. 

Tôi không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện trong hẻm núi này, rõ ràng Diệp Thu Mặc và những người khác đã chạy thoát, vậy người của nhà Chung Ly đang nghĩ gì? Tôi bị Diệp Cẩm Thanh tát một cái kéo xuống đây, vậy còn họ? 

Khi tôi đang luyến tiếc từng bước rời xa họ, bỗng cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cả người lơ lửng giữa không trung. 

Phản ứng đầu tiên của tôi là: tôi chết rồi. 

Cảm giác mất trọng lực vô lực, giống hệt trạng thái của những hồn ma. Tôi muốn đứng cũng không được, muốn rơi xuống đất càng không thể, cơ thể nghiêng ba mươi độ lao nhanh về phía trước. 

Tôi nhìn quanh, chẳng có gì cả. Thậm chí không cảm thấy có vật gì nâng đỡ dưới thân, chỉ vô cớ bay về một hướng nào đó. 

Tốc độ không chậm, tôi bay ra ngoài chừng một hai trăm mét. Khe nứt giữa tôi và Kỳ Văn, Vụ Vân vẫn còn, nhưng khoảng cách không còn năm sáu mét nữa, đã nhỏ hơn nhiều. 

Tôi cố gắng dùng động tác bơi chó, quẫy tay để đổi hướng. Nhưng cơ thể như bị cố định, dù có thể cử động, phương hướng lại không thay đổi được. 

Tôi chỉ có thể dụi mắt, mở to nhìn xuống đất và xung quanh, để chắc chắn mình không bị mù.

Nhưng chẳng có gì cả. 

Tôi chỉ lơ lửng giữa không trung, như một bóng ma. 

Tôi rướn cổ quay lại nhìn, liệu có phải thân xác tôi vẫn nằm dưới đất? Giờ tôi không thể tự kiểm soát, chẳng lẽ đây là cánh cửa dẫn đến địa ngục? 

Đáng tiếc, tôi đã bay ra một đoạn khá xa, tất cả đều chìm trong bóng tối, ngay cả Kỳ Văn và Vụ Vân cũng không còn thấy nữa. 

“Bùm!” 

Sau lưng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, một luồng nhiệt lưu lập tức ập tới. 

Âm thanh nghe như rất xa, nhưng chỉ chốc lát tôi đã cảm giác rõ ràng mình như bị đặt lên bệ phóng, lao nhanh về phía trước một đoạn. 

Quay đầu lại, từ hướng Kỳ Văn và Vụ Vân truyền đến ánh sáng chói lòa, tim tôi chấn động, không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. 

Khi tôi quay đầu nhìn về phía trước, đã đến gần một hành lang tối om, mắt tôi hoàn toàn mất tác dụng. 

Rõ ràng mở mắt, nhưng lại trải qua một lần mù lòa. 

Cảm giác như trôi qua hơn mười phút, trước mắt mới xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Trong bóng tối không cảm nhận được gì, ngay cả thời gian cũng trôi chậm chạp. 

Cuối hành lang là một nơi giống như đài tròn của buổi đấu giá, có những sợi xích từ bốn phía kéo đến, treo giữ một bệ đá tròn lớn. Có bốn sợi xích, to và chắc hơn hẳn xích bình thường. Vì số xích ít nên bệ đá cứ lắc lư không ngừng. 

Bệ đá cao hơn hành lang, lại gần, nên tôi không nhìn thấy được những gì trên đó. 

Cơ thể tôi lúc này đột ngột bay lên, cảm giác hệt như người đang thăng thiên. 

Khó khăn lắm mới dựng được thân mình, tôi vội vàng chạy. Nhưng động tác như đang trên máy chạy bộ, không tiến không lùi, chỉ giữ nguyên tư thế chạy mà bước lên bệ đá. 

Đến mép bệ, tôi lại bị hạ xuống mạnh mẽ. Dù cuối cùng cũng cảm nhận được trọng lực, nhưng ngay sau đó đã bị quăng xuống đất, quỳ gối. 

Bệ đá rất bằng phẳng, ở trung tâm đứng một người đàn ông khoác áo choàng, trước mặt hắn là một chiếc bàn, trên bàn đặt quỷ tỷ đã vỡ vụn thành mảnh vụn. 

Tôi xoa đầu gối, gượng đứng lên, bước một bước đầy phẫn nộ hỏi: “Anh là Diệp Cẩm Thanh?” 

Người đàn ông nghe tiếng liền quay đầu, chiếc mũ trùm lớn che nửa khuôn mặt, tôi chỉ thấy được chóp mũi và miệng hắn. 

Thấy tôi, khóe môi hắn cong lên thành đường nét đẹp, mỉm cười nói: “Em đến rồi.” 

Giọng điệu như thể tôi chỉ vừa đi chợ về. Trước đó chẳng phải hắn còn nói không quen biết tôi sao? 

“Đây là đâu? Anh đang làm gì?” Tôi hỏi tiếp. 

Khuôn mặt Diệp Cẩm Thanh vẫn ẩn dưới mũ choàng, khóe môi vẫn cong, chỉ khẽ lắc đầu nói: “Nghe nói em tức giận muốn tìm tưi, vậy mà vừa gặp đã hỏi nhiều câu thế, có phải hơi thất lễ không?” 

Nhìn thái độ ngạo mạn của hắn, tôi xoay người định bỏ đi. 

Vừa rồi tôi không thể tự kiểm soát, nhưng giờ đã hồi phục, chẳng phải tôi có thể đi đâu tùy ý sao? 

Nhưng vừa quay lại, trước mặt là độ cao mấy mét, dưới chân hoàn toàn không có đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz