[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 254: Quái Vật Khổng Lồ
Cơn ghen trong lòng tôi còn chưa tan thì một quái vật khổng lồ đã tiến lại gần họ.
Thứ đó thật sự rất lớn, lớn đến mức tôi nghĩ chỉ cần leo lên thân nó là có thể trực tiếp quay lại tầng trên.
Phần lớn cơ thể nó ẩn trong bóng tối, chỉ có hai mắt đỏ rực lóe sáng trên cao, giống như hai ngọn đèn đỏ trong màn sương mù.
Tôi nhớ lời Lôi Phi từng nói: những độc vật này đều được nuôi để làm thức ăn cho cái gì đó.
Trước đây chúng tôi đều sợ độc vật, luôn tìm cách tránh né, nhưng thứ thật sự đáng sợ lại chính là loài có thể nuốt chửng cả độc vật.
Nó bước lên một bước, mặt đất liền rung chuyển. Vừa đi nó vừa nhét độc vật vào miệng, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng “rắc rắc” khi nó nhai, khiến tôi lạnh sống lưng.
Nó đi đến đâu, độc vật bị ăn gần hết đến đó. Bất chợt nó dừng lại, dường như đã nhìn thấy Kỳ Văn và Vụ Vân.
Vòng sáng của Kỳ Văn trong bóng tối quá nổi bật, quái vật ấy không thể nào không thấy.
Tôi không hiểu vì sao hắn lại làm một việc quá lộ liễu như vậy, giống như cố tình dẫn nó tới. Muốn thể hiện bản lĩnh bạn trai trước mặt Vụ Vân sao? Tôi mím môi, nhìn quanh.
Phía tôi dường như chẳng có nguy hiểm gì, tôi nghĩ có nên chạy đi luôn không. Như Kỳ Văn từng nói, Vụ Vân lợi hại như thế, hắn chẳng hề lo lắng.
Giờ đối diện khe nứt là hai người cực kỳ mạnh mẽ, còn tôi ở đây ngoài việc gây rối, xem náo nhiệt, làm khán giả bất đắc dĩ nhìn họ tình tứ thì chẳng có ích gì.
Quái vật khổng lồ sau khi dừng lại một lúc, lại tiếp tục tiến lên.
Mỗi bước đi của nó khiến đất rung chuyển, tôi tưởng nơi này sẽ lại sụp xuống. Nó hứng thú với Kỳ Văn và Vụ Vân hơn hẳn lũ độc vật, thậm chí ngừng ăn, lao thẳng về phía họ.
Khi còn cách họ chưa đầy hai ba mét, nó lại dừng, cúi đầu xuống, dùng mũi hít lấy hít để, vừa cẩn thận vừa phấn khích, như thể gặp được món ngon nhưng lại chưa nỡ ăn ngay.
Khi nó cúi đầu, vòng quanh Kỳ Văn và Vụ Vân, tôi mới nhìn rõ hình dạng của nó.
Đó chính là thứ tôi từng thấy trong tiền sảnh!
Trên thân nó mọc đầy những cái đầu lớn nhỏ, không, phải nói là treo đầy những cái đầu. Phần lớn đều nhắm chặt, giống như vật trang trí. Giữa những cái đầu ấy lại có một gương mặt… người?
Khuôn mặt ấy đã mang hình dáng con người: lông mày, mắt, môi, chỉ có chiếc mũi là khác thường, không giống mũi của người bình thường.
Khuôn mặt ấy giống hệt hình dạng mà Doãn Tầm từng biến hóa trong công ty Diệp Thu Mặc, chỉ là phóng to vô số lần.
Ngay cả người bình thường, nếu có gương mặt rộng một mét thì cũng chẳng phải chuyện bình thường.
Xung quanh nó là vô số gương mặt nhỏ hơn, mọc trên vai, quanh đầu, xếp thành ba bốn vòng, cộng lại ít nhất cả ngàn cái đầu. Khi nó ăn độc vật vừa rồi, tôi thậm chí không biết là cái đầu nào đang ăn.
Trong tiền sảnh, bức tượng kia dường như cũng có hình dạng như thế. Chẳng lẽ thứ mà nhà Chung Ly tôn thờ, hoặc nuôi dưỡng, chính là loài này?
Diệp Thu Mặc từng nói những thứ nhà Chung Ly nuôi đều từ cổ mộ mà ra, chẳng lẽ cả loài này cũng vậy?
Khi nhìn tượng đá trong tiền sảnh, dù tôi cảm thấy chúng như đang động, nhưng chúng vẫn chỉ là đá, lại không quá lớn, nên tôi không thấy quá sợ hãi.
Nhưng giờ, ở phía đối diện khe nứt, con quái vật kia ít nhất to bằng một tòa nhà nhỏ. Khuôn mặt méo mó gần như mang hình người khiến tôi vô thức lùi lại, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Nếu lũ độc vật thích ăn những kỳ nhân dị sĩ, thì thứ này chẳng phải càng thích hơn sao?
Nó tham lam nhìn chằm chằm Kỳ Văn và Vụ Vân, cái cằm ba tầng khổng lồ thò ra phía trước, lớn đến mức có thể bày ba bàn mạt chược trên đó.
Kỳ Văn vẫn miệng lẩm nhẩm chú ngữ, không hề liếc sang bên cạnh.
Vụ Vân thì lặng lẽ nhìn quái vật khổng lồ ấy, ánh mắt cô ta khó đoán, trên cả hai người không hề thấy chút sợ hãi hay hoảng loạn, như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.
Thế nhưng, khi ở biệt thự Lê Cẩn, cô ta từng hứng khởi khi thấy loài nguyên thân sâu mà Diệp Ấu Di nuôi. Vậy mà lúc này, đối diện một con còn khủng khiếp hơn, cô ta lại chẳng có chút mong chờ nào.
Thân thể nó đen kịt, cộng thêm bóng tối dày đặc nơi đây, khiến tôi đứng cách năm sáu mét mà không nhìn rõ hình dạng.
Dưới sự nỗ lực của Kỳ Văn, quầng sáng quanh hắn và Vụ Vân ngày càng lớn. Nhưng nửa vòng sáng ấy trong mắt quái vật khổng lồ chỉ như món đồ chơi. Nó cúi đầu quan sát, đôi mắt đỏ rực phát ra ánh sáng âm u.
Đôi mắt ấy có hình dạng giống mắt người, bề ngoài cũng giống, chỉ có tròng mắt thỉnh thoảng biến đổi. Khi nó thấy hứng thú hay phấn khích, mắt liền hóa đỏ rực.
Trong lòng tôi dấy lên bất an, cảm giác sắp có chuyện xảy ra.
Quái vật cúi đầu nhìn họ, tiện tay chộp vài con độc vật đi ngang rồi nhét vào miệng. Bàn tay nó rất lớn, móng dài nhọn hoắt, cả bàn tay đầy vết chai sần. So với chiều cao khổng lồ, bàn tay ấy lại có vẻ… ngắn?
Kỳ Văn vẫn như tụng kinh, từ lúc nhắm mắt định thế đến giờ chưa từng ngừng.
Vụ Vân vốn ngồi khoanh chân, lúc này từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm quái vật, như sợ làm nó kinh động.
Hai tay cô ta siết chặt lưỡi tròn, đôi mắt xám bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Quái vật khổng lồ lạnh lùng nhìn họ, bỗng ngẩng đầu hú dài một tiếng. Tiếng hú trầm sâu, nghe không lớn lắm.
Tôi nghiêng đầu, không hiểu tiếng hú ấy có uy lực gì, nhưng Vụ Vân lại ôm chặt tai, trông vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ sau khi mũi tôi gặp vấn đề, giờ đến tai cũng không nghe rõ?
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nó gào thét dữ dội như thế, sao tôi lại không thấy chấn động?
Sau tiếng hú, nó giơ cánh tay lên. So với cơ thể dài mấy mét, cánh tay có vẻ ngắn hơn, nhưng so với chúng tôi thì dài gấp ba bốn lần.
Bàn tay khổng lồ ấy vung xuống mạnh mẽ, quầng sáng mà Kỳ Văn khó nhọc dựng lên lập tức vỡ toang một lỗ lớn.
Nó lại trở tay, chộp lấy Vụ Vân.
Nhưng cô ta không hề hoảng hốt, khéo léo lộn một vòng, lập tức đứng trên cánh tay nó, lao thẳng về phía cái đầu.
Trong khi đó, bên trong quầng sáng, Kỳ Văn đã phun máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz