ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 253: Thế Giới Thuộc Về Họ

dunglittle

Tôi bò lê đến mảnh đất còn tạm an toàn, khó khăn lắm mới đứng dậy được, rồi vẫy hai tay về phía Kỳ Văn. 

Tôi cố gắng vẫy thật mạnh để hắn nhìn thấy, giống như nhân viên điều phối giao thông cầm đèn huỳnh quang trong ngày sương mù. 

Giữa chúng tôi là khe nứt rộng năm sáu mét, tôi không thể nào nhảy qua, nhưng hắn chắc chắn có thể. Lúc này tốt nhất là không nên tách nhau ra. 

Kỳ Văn liếc tôi một cái, rồi quay đầu đi, hoàn toàn không để ý..

Bạch Bạch trong túi áo hắn cựa quậy, ló đầu ra nhìn tôi đầy tội nghiệp, vẻ không cam lòng. 

Tôi rất bực, hắn luôn nói năng ngọt ngào trước đó, rồi sau lại coi tôi như không khí. 

Không để ý tôi ư? Tôi cũng mặc kệ hắn! 

Đang giận dỗi thì tôi cảm thấy có gì đó đang đến gần. 

Một bóng dáng nhỏ, phía sau là một mảng đen kịt, bụi đất mù mịt. 

Tôi mong đó là cứu binh do khỉ mời tới, nhưng hiện thực luôn tàn khốc. 

Một người phụ nữ, mái tóc bạc tung bay trong gió, chiếc khăn choàng trên đầu đã rách nát, không che nổi mái tóc đẹp và đôi mắt xám bạc. 

Khuôn mặt cô ta phần lớn vẫn bị che, không nhìn rõ dung nhan. Trong tay cô ta cầm hai lưỡi tròn, chạy tới với dáng vẻ mạnh mẽ. 

Sau lưng cô ta là một thân hình khổng lồ, xung quanh còn có những thứ nhỏ hơn. 

Không phải Vụ Vân thì là ai! 

Bộ dạng cô ta có chút nhếch nhác, nhưng ít nhất đã sống sót dưới đợt tấn công của lũ tôm tích, chứng tỏ cô ta rất lợi hại. 

Hướng cô ta chạy tới chính là chỗ Kỳ Văn. 

Hắn hơi lùi một bước, mày nhíu chặt. 

Khi thấy Kỳ Văn, đôi mắt xám bạc vốn sắc bén của Vụ Vân lại trở nên dịu dàng, như tìm thấy bến cảng tâm hồn. Tiếc là tôi không thấy rõ mặt cô ta, nếu không chắc đã thấy khóe môi cô ta mỉm cười. 

Cô ta nhanh chóng lao đến bên hắn, dựa vào lưng hắn, hai người đứng sát nhau, ăn ý cùng đối diện kẻ thù trước mặt. Họ dường như đang nói gì đó, môi Kỳ Văn khẽ động, còn hơi nhếch lên. 

Cách không xa, vậy mà tôi chẳng nghe được gì. 

Họ hoàn toàn không để ý đến tôi. Vụ Vân chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi, chiến trường của họ như nơi hẹn hò riêng. 

Tôi đứng cách năm sáu mét, cảm thấy lúng túng, không biết có nên gọi họ sang chỗ tôi, nơi này không thấy nhiều quái vật. 

Khe nứt kéo dài vào bóng tối xa xăm, ít nhất cũng ngăn cách được lũ khổng lồ đang tiến đến. Có lẽ chúng tôi còn có cơ hội chạy thoát. 

Nhưng họ lại chọn bỏ qua tôi, trao nhau ánh mắt, coi tôi như thừa thãi. 

Vụ Vân cầm hai lưỡi tròn, khác với vũ khí bay trước đó, nhưng cũng tương tự. Chỉ là vũ khí này dường như không phát sáng, ánh sáng mờ nhạt quanh lưỡi khiến tôi tưởng mình hoa mắt. 

So với lúc chạy trốn, đứng bên Kỳ Văn, Vụ Vân bình tĩnh hơn nhiều, hơi thở cũng ổn định, ánh mắt sắc bén nhưng không còn sát khí. 

Tôi nghĩ mình có thể ngồi đây, lấy hạt dưa, đồ ăn vặt và nước suối ra xem náo nhiệt, xem đôi kim đồng ngọc nữ này cùng nhau vượt hiểm nguy. 

Khi đám bóng tối vây lại, Kỳ Văn lặng lẽ rút ra cây roi hình xương đuôi. Mỗi lần hắn lấy vũ khí ra, tôi đều thấy như hắn rút chính xương sống của mình, nhìn mà rùng mình. 

Đầu tiên là một đám quái vật vây tới, chính là lũ độc vật đã thấy trước đó. 

Tôi cứ nghĩ lũ độc vật kia là đến để đối phó Kỳ Văn và Vụ Vân, không ngờ chúng dường như chỉ là đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, lướt ngang qua bên cạnh họ. 

Nhưng nhiều con rõ ràng bị hoảng sợ, mà khi đã hoảng sợ thì lũ côn trùng sẽ chọn tấn công không biết phân biệt. 

Nếu phía trước không có vật cản thì còn đỡ, nhưng Kỳ Văn và Vụ Vân lại đứng ngay đó. Thế nên những con đi ngang qua thì bỏ qua, còn những con đi thẳng trước mặt họ thì coi họ là kẻ thù, vừa gặp đã tung tuyệt chiêu. 

Mà một khi có con tung tuyệt chiêu, sẽ khiến những con khác xung quanh bị kích động, lập tức hỗn loạn. Đủ loại độc vật chen chúc, độc châm, độc dịch, độc nha phóng ra tứ phía, cảnh tượng không thể chỉ dùng chữ hỗn loạn để hình dung. 

Kỳ Văn và Vụ Vân bị vùi trong trận hỗn chiến ấy. Tôi không biết trước đây họ có từng phối hợp chưa, nhưng rõ ràng sự ăn ý quá mức. 

Khi thì một trước một sau, khi thì một trái một phải, quét sạch từng con độc vật lao đến gần. 

Nhưng độc vật càng lúc càng nhiều, thể lực của họ cũng nhanh chóng tiêu hao. Xung quanh họ dày đặc độc vật, tôi gần như không còn nhìn rõ động tác của hai người nữa. 

Còn tôi thì chẳng giúp được gì, khe nứt rộng năm sáu mét đâu phải người bình thường như tôi có thể nhảy qua. Dưới khe sâu hun hút, tối đen khiến người ta rùng mình, nếu rơi xuống, chẳng phải sẽ xuống tận mười tám tầng địa ngục sao? 

Tôi nhìn tình cảnh của họ, lo lắng đến mức chỉ biết chạy vòng vòng bên này, nhưng hoàn toàn vô ích. 

Bỗng một luồng sáng tím sẫm từ trong đám côn trùng dày đặc bắn ra, sâu thẳm vô cùng. Ngay sau đó, Kỳ Văn và Vụ Vân theo luồng sáng ấy lao lên phía trước. 

Lũ độc vật không vì sự phản kháng của họ mà dừng lại, ngược lại càng nhiều hơn, tràn tới như đội quân cảm tử. 

Kỳ Văn và Vụ Vân nhìn nhau một cái, rồi Kỳ Văn nhảy lên không trung, đứng lơ lửng. Hắn giơ tay phải, dựng ngón trỏ và ngón giữa, tay trái đỡ lấy tay phải, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. 

Xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện từng đoàn sương mù đen trắng, tạo thành những hoa văn khó hiểu, hoặc là chữ cổ. 

Những ký tự ấy bao bọc lấy Kìy Văn và Vụ Vân, khiến độc vật khó lòng tiến gần. 

Có con chọn đường vòng để thoát thân, có con vừa chạm vào đã hóa thành bụi đen, bay theo gió tan biến. 

Vụ Vân cũng nhờ vậy mà có được chút thời gian nghỉ ngơi. Cô ta ngồi khoanh chân trong vòng bảo hộ, ngẩng đầu nhìn Kỳ Văn, ánh mắt dịu dàng như một người phụ nữ hạnh phúc. 

Đây hẳn chính là điều Kỳ Văn gọi là bảo vệ? Hắn đang bảo vệ Vụ Vân, bằng chính cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi của mình. 

Thế giới của họ… không phải thế giới mà tôi có thể tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz