[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 242: Vật Thuộc Về Hắn
Dù bị hất tung lên không trung thế nào, con vật nhỏ vẫn bám chặt lấy tôi, sợ hãi đến mức không chịu rời.
Tôi thật sự rất tò mò, tại sao nó lại chọn tôi.
Vũ khí hình bán nguyệt tuy có khả năng truy đuổi, nhưng phải do người phụ nữ kia điều khiển. Khi cô ta mất phương hướng, vũ khí cũng bị thu hồi.
Tôi muốn nắm lấy phần ruột bị rách, tìm khe hở để thoát ra. Vũ khí ấy rất lợi hại, chỉ một nhát cũng rạch được con quái vật giống xúc xích này một vết lớn.
Nhưng con quái lăn lộn quá dữ, tôi đưa tay ba bốn lần đều bị hất sang chỗ khác.
Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, áo choàng và áo khoác của người phụ nữ vẫn không hề xộc xệch. Cô ta quấn chặt lấy mình, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi còn đang bị nảy lên như trên tấm bạt nhún, quay đầu liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, khiến chân tôi mềm nhũn, suýt quỳ xuống.
“Đưa nó cho tôi.” Quả nhiên câu đầu tiên cô ta nói lại là thế.
Tôi run vai. Con vật nhỏ đúng là một cục thịt, nhưng chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, nặng chẳng bao nhiêu. Nó trốn trên người tôi, trong tình cảnh này thật sự khó mà cảm nhận được nó ở đâu.
“Tại sao cô lại cố chấp thế? Nó không muốn đi với cô mà? Người mua nó cũng đâu phải cô…” Con quái vẫn đau đớn, lăn lộn càng dữ, tôi sắp nôn ra, cảm giác còn kinh khủng hơn tàu lượn siêu tốc.
Người phụ nữ suy nghĩ rồi lạnh lùng nói: “Thứ này… là của hắn.”
“Hả?” Tôi ôm miệng, cố kìm cơn buồn nôn. Dù chẳng còn gì để nôn, tôi chỉ sợ nội tạng bị lộn ra ngoài.
Trên người cô ta có một mùi hương kỳ lạ, chỉ khi cô ta tiến gần tôi mới ngửi thấy. Mùi hương ấy lại khiến tôi thấy quen thuộc.
Cô ta thở dài: “Khi rút lui, tôi thấy một người đàn ông ném thứ này xuống. Người đàn ông khác thì gào thét với hắn. Tôi đã đi theo thứ này mà đến đây.”
“Vậy là…” Tôi ôm miệng, bị con quái lăn lộn hất tung liên tục, vừa nói: “Sau khi biết nó do Kỳ Văn mua, cô muốn giúp hắn lấy lại?”
“Tôi chỉ muốn chắc chắn nó chưa chết. Dù sao cũng bỏ ra số tiền lớn để mua một kẻ mở khóa, hẳn là hắn có chiếc hộp quan trọng cần mở.” Người phụ nữ vẫn đứng thẳng, theo nhịp lăn của con quái mà giữ thăng bằng, trông rất ung dung.
Khác hẳn tôi, cứ bị hất tung liên tục, ngũ tạng như muốn văng ra ngoài.
Khi nói những lời đó, cô ta quay đầu sang một bên, mất đi vẻ bá khí, khóe mắt hơi cụp xuống. Nếu tôi có thể thấy mặt, chắc sẽ thấy má cô ta đỏ bừng.
Cô ta đứng yên bất động, mặc cho con quái lăn lộn, như thể vượt lên trên nó. Còn tôi thì nhảy loạn, nên chỉ nhìn thấy bóng dáng cô ta một cách ngắt quãng.
“Hắn tên là Kỳ Văn…” Khi tôi bị hất ra nửa mét, lại gần cô ta hơn, nghe thấy cô ta thì thầm.
Cô ta thậm chí còn chưa biết tên Kỳ Văn, vậy mà lại muốn giúp hắn lấy lại Bạch Tà…
Hừ, Kỳ Văn đúng là kẻ đa tình, coi mình như Sở Lưu Hương sao!
Trong lòng tôi dấy lên cơn giận, nhưng lại nhớ đến lời Mẫn Duyệt Linh nói, tâm trạng rối bời. Đúng vậy, tôi và Kỳ Văn chẳng có quan hệ gì. Người đi bên cạnh hắn là Mẫn Duyệt Linh, chỉ cô ta mới có tư cách nghĩ đến những chuyện này. Tôi chỉ là kẻ tự đa tình.
Giống hệt người phụ nữ này.
“Bạch Bạch…” Con vật nhỏ không chịu nổi nữa, thì thầm bên tai tôi, trách móc tôi không biết giữ mình, khiến nó cũng sắp nôn.
Tôi nghiêng đầu thấy nó trên vai, liền bắt lấy, bất lực đưa cho người phụ nữ: “Này.”
Cô ta vui mừng, vừa định đưa tay nhận, thì con vật nhỏ nhanh hơn, chạy dọc theo tay tôi quay lại. Đúng lúc con quái lăn mình, tôi mất thăng bằng, nó cũng suýt rơi xuống.
Người phụ nữ tưởng tôi cố tình trêu chọc, ánh mắt lập tức thay đổi, nheo lại, chuẩn bị rút vũ khí.
Nhưng đúng lúc đó, con quái lăn mạnh, cả thân thể lật ngược. Tôi bị hất tung ba lần, tách xa khỏi cô ta.
Trong lúc bị hất, tôi vô thức nắm lấy thứ gần đó, không ngờ lại chạm vào khăn choàng quấn trên đầu cô ta. Cô ta quấn rất chặt, tôi không kéo xuống được, nhưng rõ ràng thấy mái tóc bạc nổi bật.
Dù quên mất mùi hương, dù không nhìn rõ mắt trong bóng tối, nhưng mái tóc sáng ấy tôi vẫn nhớ rõ. Ký ức lập tức ùa về: trong trận chiến với quái vật ở hậu viện nhà Lê Cẩn, Diệp Ấu Di từng giả làm một nhân vật bí ẩn trong giang hồ, buộc người đó phải lộ diện.
Cô ta như bóng ma, như sát thủ trong đêm, đôi mắt bạc lạnh lẽo, hành động bá khí mà kín đáo, ngay cả Diệp Ấu Di cũng kính nể vài phần.
“Buông bỏ mặc kệ, mới có thể hóa mưa theo gió.”
Cô ta chính là Vụ Vân.
Tôi nhớ trong hậu viện Lê Cẩn, cô ta từng tát tôi một cái, hất tôi xuống hồ. Kỳ Văn cũng đến cứu tôi. Họ quen nhau từ khi đó sao? Hay đã quen từ trước?
Trong lòng tôi dâng lên vị chua xót. Nhưng nghĩ lại, đàn ông như Kỳ Văn có vài phụ nữ xuất sắc vây quanh cũng chẳng lạ. Ngược lại, tôi chen vào mới là điều kỳ quặc.
Trong bóng tối, một vật nặng bốp” một cái đánh vào mặt tôi, hất tôi ra vài mét, máu mũi lập tức chảy. Tôi bị đập vào thành ruột, rồi rơi xuống đất. Dùng mu bàn tay lau máu, tôi thấy đời đôi khi thật buồn cười.
Chưa kịp cảm thán, bắt chước văn nghệ làm thơ, thì cánh tay đã bị con vật nhỏ kéo đặt lên vật nặng kia.
Tôi nhìn kỹ, thứ vừa đánh trúng tôi chính là cái xác phụ nữ lúc nãy.
Tôi không hiểu con vật nhỏ đặt tay tôi lên xác ấy để làm gì, ngạc nhiên nhìn nó. Nó giơ tay chỉ tôi, rồi chỉ vào xác chết.
Lúc này tôi mới cúi xuống, thấy trên người mình đầy mảnh vải. Vừa rồi tôi còn mặc bộ dạng ăn mày đứng cạnh Vụ Vân! Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này, bị vũ khí bán nguyệt của cô ta làm choáng váng.
Nếu sau này chạy ra ngoài, mặc thế này thật không ổn. Con vật nhỏ lo lắng đúng, tôi chỉ có thể lột quần áo của xác chết để thay.
Tôi hoàn thành màn thay đồ siêu khó ngay trên tấm bạt nhún. Người phụ nữ kia to lớn hơn tôi, chỉ riêng việc chỉnh lại quần áo đã khiến tôi mệt gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz