ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 243: Cái Mệng Bị Khâu Lại

dunglittle

Con vật nhỏ tuy thân hình bé, nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn. 

Trong môi trường như tấm bạt nhún này, gần như chính nó đã giúp tôi lột quần áo của xác chết. 

Sức lực của nó không hề nhỏ, từ việc nó suýt kéo rách cả da đầu tôi là đủ thấy. 

Tôi cởi bỏ bộ quần áo gần như nát vụn của mình, thay bằng quần áo của người phụ nữ đã chết kia. May mà quần áo của cô ta vẫn còn khô ráo. 

Trong lòng cô ta có một chai nước khoáng khá lớn, tôi vặn nắp rửa sơ tóc, mặt và tay. Con vật nhỏ còn cầm chai giúp tôi rửa vết thương. 

Nó lại tìm được một chiếc khăn vuông lớn từ trên người cô ta, tôi lau sơ thân thể và tóc, rồi mặc bộ quần áo sạch sẽ của cô ta. Cuối cùng, con vật nhỏ thậm chí còn không bỏ qua chiếc khẩu trang, lập tức giật xuống. 

Khẩu trang có nhiều lỗ thoát khí, ở giữa còn có vài hạt nhỏ. Tôi vốn không quen dùng đồ người khác đã mặc, nếu không phải tình thế ép buộc thì tuyệt đối sẽ không khoác lên quần áo của người chết, huống hồ giờ con vật nhỏ còn muốn tôi đeo khẩu trang này. 

Tôi lắc đầu, quay mặt sang một bên, kiên quyết không chịu. 

Con vật nhỏ chỉ vào khuôn mặt người phụ nữ. Tôi không để ý. Nó sốt ruột, túm lấy chân tôi, nhảy lên vai, rồi bất ngờ vung bàn tay to tát thẳng vào mặt tôi, ép tôi phải nhìn. 

Không ngờ nó lại bạo lực như vậy, tôi hối hận vì đã không giao nó cho người phụ nữ kia. 

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người chết, tôi kinh hãi đến mức quên hết hành động vừa rồi của nó. 

Đúng lúc con quái lại xoắn mình, xác chết gần như đứng thẳng lướt qua tôi, khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ta. 

Không chỉ đôi mắt lồi ra, đầy tia máu đỏ, mà ngay cả miệng cũng vô cùng quái dị. 

Miệng cô ta bị khâu bằng những sợi chỉ đen thô, kéo dài đến tận mang tai, trông như một chú hề máu me. 

Khác với chú hề, miệng cô ta không nở nụ cười quái dị, mà khâu ngang song song. Những sợi chỉ dày đặc khiến cô ta không thể mở miệng, càng không thể đặt câu hỏi. 

Bên ngoài những sợi chỉ còn dán một lớp màng trong suốt, trông không giống băng dính, mà có vẻ rất cứng. 

Tại sao lại như vậy? 

Tôi kinh ngạc nhìn con vật nhỏ, mong nó giải thích. 

Nó trợn mắt nhìn tôi, hồi lâu chỉ thốt ra: “Bạch… Bạch…” Tôi mới nhớ nó vốn không biết nói. 

Theo chỉ dẫn của nó, tôi đeo khẩu trang lên mặt. Dù biết khẩu trang sạch, nhưng sau khi thấy khuôn mặt kia, tôi lại lo sợ rằng đeo vào rồi sẽ có kết cục giống họ. 

Họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại thành ra như vậy? 

Chưa kịp nghĩ kỹ, con quái xúc xích bất ngờ xoay mạnh, chỗ gần tôi nứt toác. 

Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện thêm nhiều vết nứt, như thể Vụ Vân đang dùng vũ khí chém đôi mọi chướng ngại để tìm tôi. 

Cô ta quả thật vì muốn giúp Kỳ Văn lấy lại thứ của hắn mà liều mạng đến vậy. 

Con vật nhỏ sợ hãi, lại ngồi trên vai tôi khóc nức nở, chẳng hiểu sao nó lại có trái tim mong manh đến thế, rõ ràng người bị tấn công là tôi. 

Tôi vội vàng chỉnh lại mái tóc vốn đã bị vũ khí bán nguyệt của Vụ Vân cắt nát, nhét vào mũ choàng, đeo khẩu trang, rồi cố gắng áp sát phần ruột bị chém. 

Hành động ngang ngược của Vụ Vân khiến con quái chịu cực hình, nó lăn lộn dữ dội gấp ba lần trước, tôi gần như mất ý thức. 

Con vật nhỏ phát huy sức mạnh, dù chỉ đứng trên vai tôi, nó vẫn cố kéo áo choàng rộng sang một bên. Không ngờ tôi thật sự bị nó kéo đi, trong trạng thái mất trọng lực, bị dịch chuyển cả một đoạn. 

Tôi thuận thế nắm lấy mép ruột của con quái. Tay áo choàng dài, con vật nhỏ còn cắn hai lỗ ở khuy áo để tôi thò ngón cái ra. 

Tôi gắng sức bám vào lớp thịt mềm, mỗi lần bóp lại tràn ra thứ dịch đen như mực, thấm nhanh vào tay áo. 

Mỗi lần dùng lực, cánh tay tôi đau nhói, như xương sắp bật khỏi cơ. 

Tôi nghiến răng, bám chặt vào phần ruột không chắc chắn, cố gắng bò ra ngoài. 

Vừa mới áp sát, con quái lại xoắn mình dữ dội chưa từng có. Tôi chắc chắn không phải do tôi gây ra, không biết Vụ Vân lại đang làm gì. 

Ban đầu cô ta chỉ theo dấu con vật nhỏ vào bụng quái, chưa chắc nó còn sống, nên chưa ra tay. Giờ cô ta đã biết nó ở bên tôi, sống khỏe, lại không chịu đi theo, nên bắt đầu hành động không kiêng nể. 

Cô ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi. Ở hậu viện Lê Cẩn, cô ta từng tát tôi xuống hồ, cũng coi như cứu mạng. Nhưng khi đó là Diệp Ấu Di giả làm Vụ Vân, có lẽ cú tát ấy chỉ là nể mặt Kỳ Văn, vì hắn chạy đến cứu tôi. 

Nhưng giờ thì khác. Cô ta vì Kỳ Văn mà muốn cướp con vật nhỏ, từ ánh mắt có thể thấy cô ta chẳng hề nhớ tôi, thậm chí không coi tôi ra gì. Tôi và cô ta bỗng dưng thành kẻ thù. 

“Vì sao mày không chịu đi với cô ta? Cô ta mạnh mẽ như vậy, có thể bảo vệ mày mà.” Tôi vừa bám chặt ruột quái, vừa tức giận nói với con vật nhỏ. 

Nó đưa tay che miệng, “hu…hu…” hai tiếng, như thể buồn bã vì tôi muốn bỏ rơi nó. Đôi mắt to chớp vài cái, nước mắt lại sắp trào. 

Tôi bất lực hất tóc, cố gắng lao về phía trước, nửa người chui ra khỏi ruột, thở hổn hển nói:
“Được rồi, đừng diễn nữa đi. Cất nước mắt đi. Mày muốn thế nào thì cứ thế. Nếu tao còn sống mà thoát ra, sẽ mang mày theo.” 

Con vật nhỏ lập tức phối hợp, nước mắt biến mất ngay, động tác nhanh nhẹn. 

Trong lòng tôi thầm lật mắt, sao lại gặp phải một thần tiên như thế này. 

Tôi cố gắng chạm mũi chân xuống đất, nhưng không thành công. Không biết hiện giờ là trên mặt đất hay dưới lòng đất, tôi không thể xác định. 

Có lẽ ở lại trong bụng quái cũng là một lựa chọn không tệ. 

Đang nghĩ vậy, bỗng một cơn chấn động dữ dội truyền đến, như sóng xung kích, hất tôi bay một đoạn, đập vào bức tường cứng. Tôi suýt phun máu, đầu ong ong. 

Trước mặt tôi, con quái xúc xích nửa thân trên đã nổ tung như quả bóng, vỡ thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz