ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 241: Đưa Nó Cho Tôi

dunglittle

Con vật nhỏ vừa nghe thấy động tĩnh liền bật lên, chui ngay ra sau cổ tôi, động tác liền mạch không chút do dự. 

Hai chân trước của nó túm chặt lấy tóc tôi, mong được giấu sau mái tóc. Tiếc là tóc tôi không dài đến mức che được thân hình tròn trịa của nó. 

Ngược lại, nó kéo mạnh khiến mắt tôi thành dáng mắt phượng, khóe mắt xếch lên, tóc bị giật ngược ra sau, da đầu như sắp bị xé rách. Nó rốt cuộc căng thẳng đến mức nào vậy! 

Tôi đưa tay ra sau nắm lấy vai nhỏ của nó, lại nhấc lên. Nhưng nó vẫn bám chặt tóc tôi không buông, thành ra cả hai rơi vào cảnh giằng tóc lẫn nhau. 

Một tia sáng lóe lên, một lọn tóc bay trong không trung. Tôi trợn mắt nhìn, thấy một lọn tóc của mình bị cắt lìa, con vật nhỏ vẫn nắm một phần trong tay, nhưng nó đã không còn thuộc về tôi nữa. 

Con vật nhỏ ngượng ngùng xòe bàn tay, lọn tóc theo gió bay đi. Tôi hoàn toàn không biết kiểu tóc mình giờ thành ra thế nào, vốn dĩ cũng chẳng có kiểu gì. 

Tôi bế con vật nhỏ trong tay, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía xa. 

Một vầng sáng hình bán nguyệt xoay tròn sát bên chúng tôi rồi bay xa, một bóng người giơ tay thu hồi ánh sáng ấy. 

Đó là vũ khí cô ta vừa bắn ra. 

“Đưa nó cho tôi.” Cô ta lại nói. 

Tôi giơ tay lên hỏi: “Cái này sao?” 

Con vật nhỏ lập tức dùng hai chân to nắm chặt lấy bàn tay tôi, nhất quyết không buông, còn bóp đau cả tay tôi. 

“Đó không phải vật của cô.” Cô ta tiếp tục nói. 

Tôi gật đầu đáp: “Tôi vừa nhặt được thôi.” 

“Đưa nó cho tôi.” Cô ta lặp lại: “Nếu không, tôi sẽ không khách khí.” 

Giọng điệu kiên quyết, mang theo khí thế bức người. 

Con vật nhỏ vẫn ôm chặt tay tôi, ánh mắt đáng thương, còn dụi đầu vào tay tôi làm nũng, rõ ràng không muốn bị giao đi. 

Nó rất thông minh, từ vụ dịch axit vừa rồi đã thấy rõ, nó đang thử thách tôi, xem tôi có thể để nó đi theo hay không. 

Giờ đây xuất hiện một người phụ nữ mạnh hơn tôi cả ngàn lần, nó rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, vậy mà vẫn bám chặt không chịu rời. Điều này tôi thật sự không hiểu nổi. 

“Nó hình như không muốn đi với cô.” Tôi lúng túng nói: “Cô xem, nó vốn là sinh vật sống, có thể lựa chọn…” 

“Nó không thể lựa chọn.” Người phụ nữ quả quyết. 

Cô ta mặc áo choàng dài chạm đất, mặt và tay đều che kín, ngoài giọng nói ra thì từ dáng người không thể đoán giới tính. 

Tôi thử bước lên vài bước, mơ hồ thấy rõ dáng cô ta. Cô đứng gần xác phụ nữ phía xa, vóc dáng không cao không thấp, quấn mình trong bộ dạng phô trương. 

Đáng lẽ đó là hành vi dễ thương, nhưng với giọng nói lạnh lùng kiểu chị đại, lại khiến người ta thấy áp lực chứ không hề đáng yêu. 

Chính là người phụ nữ từng ở cạnh phòng Kỳ Văn! 

Sao cô ta lại ở đây? 

Trong áo choàng của cô ta, một vầng sáng lại lóe lên, ánh bạc hình bán nguyệt. 

“Đưa nó cho tôi, nếu không cô sẽ phải chết.” Giọng cô ta lạnh lẽo. 

Tôi có chút khó hiểu, lùi lại một bước nói: “Trong buổi đấu giá, rõ ràng cô chẳng hề quan tâm đến con vật nhỏ này, sao giờ lại muốn cướp nó?” 

Mặt cô ta che kín, tôi hoàn toàn không thấy được biểu cảm nào. 

Nhưng ngay khi tôi nói xong, vầng sáng hình bán nguyệt đã lao thẳng về phía tôi. Tôi theo bản năng nhảy sang một bên, nặng nề ngã xuống đất. 

Khó khăn lắm tôi mới tránh được đòn tấn công vừa rồi, nhưng vũ khí hình bán nguyệt kia lại mang theo chức năng truy đuổi. Sau khi tôi ngã xuống, nó liền xoay vòng, điều chỉnh hướng rồi lao thẳng về phía tôi lần nữa. 

Tôi chỉ có thể cố sức lăn một vòng trên đất, vũ khí bán nguyệt sượt qua cánh tay tôi, để lại một vết rạch lớn, rồi lại bay lên, lơ lửng trên không nhìn chằm chằm tôi. 

Cánh tay tôi lập tức bỏng rát, vết rạch ngay tức khắc nứt toác ra, giống như cây xúc xích nướng lâu bị nổ bung. 

Cơn đau khiến tôi nghiến răng trợn mắt, nhìn thấy xương tay sắp lộ ra ngoài. 

Con vật nhỏ rõ ràng bị dọa sợ, nó lại “hu…hu…” khóc nức nở, luống cuống lấy tay đè lên vết thương của tôi. Nó biết mở khóa nhưng chẳng biết chữa trị, bàn tay đập loạn trên vết thương chẳng khác nào rắc muối, tôi gần như phát điên. 

Tôi biết nó có ý tốt, cũng không nỡ hất nó ra, chỉ có thể yếu ớt vỗ đầu nó, nói: “Được rồi, tao không sao, đừng hoảng, mày làm tao đau lắm.” 

Con vật nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống vết thương, hơi nóng nhưng không quá đau. 

Vết thương dài, gần như kéo từ vai xuống tận khuỷu tay. Vũ khí bán nguyệt vẫn lượn vòng trên đầu chúng tôi, mang theo uy hiếp tuyệt đối. 

“Nó sẽ không đi theo cô đâu.” Tôi nói sự thật, con vật nhỏ hoàn toàn không có ý định rời tôi để theo cô ta. 

Người phụ nữ không nói gì, thay vào đó vũ khí bán nguyệt lại dạy dỗ tôi. 

Vũ khí lại lao thẳng đến trước mặt tôi. Vì con vật nhỏ đang đứng trên vai, nó định chém đứt cánh tay tôi, tiện thể mang nó đi. 

Tôi lê thân mệt mỏi lùi vài bước, vũ khí bán nguyệt cũng theo sát, không vội ra tay, như đang chơi đùa, vừa uy hiếp vừa sẵn sàng tấn công. 

Con vật nhỏ lúc này nhanh nhẹn nhảy ra sau cổ tôi. Thế là vũ khí bán nguyệt không còn nhắm vào tay tôi nữa, mà chuyển hướng sang cổ. 

“Không muốn chết thì giao nó ra.” Người phụ nữ lạnh lùng nói. 

Thật lòng mà nói, từ lúc cô ta xuất hiện đến khi lộ vũ khí, tôi đều thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. 

Tôi bất lực lùi đến sát thành ruột, lắc đầu nói: “Không phải tôi không muốn đưa, mà là nó không chịu đi. Cô có thể nói chuyện với nó.” 

“Hừ, xem ra cô không định giao rồi.” Cô ta hừ lạnh, giơ tay lên. 

Vũ khí bán nguyệt lập tức lao tới tấn công. Tôi cố sức né sang một bên, nhưng nó vẫn rạch thêm một vết lớn trên vai tôi, rồi lao thẳng ra sau lưng. 

Sau lưng tôi chính là thành ruột của con xúc xích khổng lồ. Vũ khí bán nguyệt không hề chần chừ, chém thẳng một nhát. 

Có vẻ con quái này khá yếu, bị rạch một đường liền nứt toác ra. 

Nhưng bên ngoài tối đen, tôi chẳng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. 

Chỉ vài giây sau, con quái bắt đầu lăn lộn dữ dội. Chúng tôi đứng trong bụng nó, cũng bị cuộn xoáy như ngồi trên tấm bạt nhún, hoàn toàn mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz