ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 240: Ảnh Đế Trong Giới Động Vật

dunglittle

Trong cái hành lang hình chữ nhật không quá rộng này, tiếng khóc lúc xa lúc gần khiến tôi sinh ảo giác, hoàn toàn không biết nó phát ra từ đâu. 

Nếu hai xác phụ nữ kia chết ở đây, biết đâu tôi sẽ thật sự nhìn thấy họ biến thành ma. Chỉ nhìn dáng chết của họ đã khiến tôi sợ hãi, nếu còn thấy hồn phách của họ nữa thì tôi… tôi… 

Tôi cố gắng co người lại, chịu đựng lớp tàn dư ghê tởm dính đầy người, ôm gối thu mình vào một góc. 

“Hu… hu…” 

Tiếng khóc dường như gần hơn. Tôi chợt nghĩ, hay là nằm xuống giả làm xác chết thì sẽ an toàn hơn. 

Nghĩ vậy tôi thấy mình thật thông minh, vừa định nằm nghiêng xuống thì trước mắt xuất hiện một vật nhỏ. 

“Hu…” 

Nó trợn đôi mắt to nhìn tôi, bộ dạng đáng thương tội nghiệp, hai chân trước chụm lại, khóe miệng run rẩy, nơi khóe mắt còn đọng giọt lệ to tướng. 

“Bạch… Bạch…” Tôi xúc động đến mức quên mất tên nó. 

“Bạch Bạch?” Con vật nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, dùng giọng cứng nhắc học theo tôi lặp lại hai chữ ấy, giống như vẹt bắt chước, nhưng không quá ồn ào. 

Đứng trước mặt tôi chính là con vật nhỏ vốn phải ở trong lồng trưng bày trên bục, sau đó bị Diệp Cẩm Thanh ném xuống vực. Chiếc lồng vàng bên ngoài nó đã biến mất, thì ra tiếng khóc vừa rồi là của nó? 

“Hu… Bạch… Bạch… Hu…” Nó lập tức giải thích cho sự ngờ vực của tôi, đứng trước mặt tôi, hai chân trước che mặt, cúi đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi “Bạch Bạch”, khiến tôi tưởng rằng nó vừa mất một người bạn tên “Bạch Bạch”. 

Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ kẽ chân nó, tí tách không ngừng. 

Tôi không biết đó là nước mắt vì buồn hay vì sợ. Là một cựu trạch nữ, cuộc sống chỉ có một mình, tôi thật sự không biết cách an ủi, ngay cả một con vật nhỏ. 

Hơn nữa nhìn tình trạng của nó, tôi cũng chẳng chắc nó có phải… động vật thật sự. 

Tôi lúng túng nhìn quanh, cuối cùng bất lực đặt tay lên đầu nó, an ủi: “Đừng khóc nữa, đừng sợ, có tôi ở đây.” 

Đây vốn là câu Kỳ Văn và Diệp Thu Mặc thường nói với tôi, nhưng thực tế lúc này chẳng ai ở bên cạnh tôi cả. 

Con vật nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi lã chã. Tôi nhớ lại khi ở trên bục, nó đã nhìn về phía phòng tôi bằng ánh mắt như thế, như thể kẻ đẩy nó vào cảnh ngộ này chính là tôi. 

Nhưng ngay khi tôi cố gắng hết sức để an ủi nó, nó bỗng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn lên, rồi dùng đôi chân to lùi lại mấy bước, cách tôi chừng hai ba mét. 

Tôi còn chưa hiểu tại sao thì ngay lập tức, từ trên đầu tôi bị nước dội xuống. 

Như thể có người từ trên cao đổ cả một vại nước xuống, tôi ngồi đó mà cũng bị cuốn bật lên, như một cơn sóng lớn. 

Nước rửa sạch phần lớn tàn dư trên người và tóc tôi, khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Nhưng đồng thời, da tôi lại nhói đau. Khi nhận ra thì quần áo đã bị ăn mòn rách nát. 

Áo sơ mi chỉ còn khung xương: cổ áo, khuy tay và vài đường chỉ chính treo trên người, còn lại vải đều bị ăn mòn rách nát, chỉ cần lắc nhẹ là rơi xuống. 

Chuyện gì thế này! 

Mũi tôi ngửi thấy mùi hăng hắc, nhìn cánh tay đỏ rực như sắp hoại tử, tôi mới chợt hiểu, thì ra đây là dịch axit! 

Không lạ gì khi con vật nhỏ kia vội vàng lùi lại, nó biết trước rồi! 

Thấy nó chẳng hề bị thương, thậm chí tay chân, lông lá đều sạch sẽ, tôi mới nhận ra nó có bao nhiêu mưu mẹo, gian xảo, biết diễn trò đến mức nào. 

Tôi liếc sang xác phụ nữ gần đó, sau khi bị dịch axit ăn mòn, chẳng những quần áo mà cả da thịt cũng bắt đầu rơi rụng, từng lớp từng lớp, như một cái máy thái thịt. 

Chưa đầy nửa phút, tôi đã nhìn thấy nội tạng của cô ta, sống động như một bài học giải phẫu ngay trước mắt, dù tôi không nhìn đến cuối cùng. 

Tôi vẫn ngồi trong vũng dịch axit, ngớ ngẩn giơ tay lên, thấy da chỉ hơi đỏ như bị nước sôi dội qua, trong lòng có chút thắc mắc. 

Chẳng lẽ dịch axit này chỉ ăn mòn vật chết thôi sao? 

Con vật nhỏ tránh né rất khéo, như thể biết chỗ nào nguy hiểm. Nó lùi vài bước là tránh được toàn bộ dịch axit. 

Thấy tôi vẫn sống, nó không vội chạy đến, mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi nó cũng giữ tư thế này, rồi dịch axit mới đổ xuống. Giờ nó vẫn như thế, chắc lại sắp có dịch axit rơi xuống, nên tôi lập tức bật dậy, lê bước trong bộ dạng ăn mày rách rưới. 

Con vật nhỏ thật biết tùy thời thế. Vừa thấy tôi thoát khỏi vũng axit, nó liền hiện ra vẻ đáng thương quen thuộc, khóe mắt cụp xuống, miệng run run, nhảy lóc cóc về phía tôi. 

Chắc ai nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy cũng sẽ động lòng, nhưng lúc này tôi chỉ muốn bóp chết nó. Rõ ràng biết có nguy hiểm mà chẳng báo một tiếng, nó muốn nhìn tôi chết sao? Hay muốn thử xem tôi có bản lĩnh gì, liệu có thể ở bên nó? 

Tiếc là, dù tôi mạng lớn không bị ăn mòn thành từng mảnh, nhưng tôi thật sự chẳng lợi hại gì. 

Nó chẳng nói chẳng rằng, chạy đến ôm chặt lấy bắp chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi đầy đáng thương. Dù tôi có giãy thế nào, nó vẫn bám chặt không buông, như thể thề sống chết phải đi cùng tôi. 

“Bạch… Bạch…” Nó vừa nhìn tôi, vừa run run khóe miệng, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn co giật liên tục, một giây cả trăm lần, càng đáng thương bao nhiêu càng hiện rõ bấy nhiêu. 

“Hu… Bạch… Bạch…” 

Cuối cùng tôi cũng bị nó khuất phục, bất lực cúi xuống nắm lấy vai nhỏ của nó, nhấc lên. Con vật nhỏ đạp chân, ánh mắt đáng yêu vô cùng. 

“Mày thật sự mở được mọi loại khóa sao?” Tôi đưa nó lên trước mặt, nhìn chằm chằm hỏi. 

Đôi mắt to của nó đảo tròn, rồi gật đầu. 

Nó có thể hiểu lời tôi, nhưng ngoài hu hu và Bạch Bạch, dường như chẳng nói được gì khác. 

Tôi không thể nào bước ra ngoài trong tình trạng gần như trần trụi, ánh mắt bất lực dừng lại ở xác phụ nữ cách đó không xa. Xem ra chỉ có thể mượn quần áo của cô ta. 

Con vật nhỏ không khách sáo, ngồi ngay lên vai tôi, hai chân to quấn vào nhau, còn vung vẩy cái chân nhỏ, dáng vẻ sợ hãi và khóc lóc vừa rồi hoàn toàn biến mất. 

“Hừ, Kỳ Văn đáng đời bỏ ra nhiều tiền mua mày, giờ mày vẫn nằm trong tay tao.” Tôi đắc ý lắc đầu, chẳng hề nghĩ sẽ trả nó lại. 

“Đưa nó cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz