ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 239: Thảm Hại Không Tả Xiết

dunglittle

Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi biết mình không thể chần chừ thêm nữa, nếu không sẽ có kết cục giống như những xác chết trước mặt, dù chúng xuất hiện từ đâu vẫn là một bí ẩn. 

Tôi ngồi thụp xuống, tùy tiện chất đống vài thi thể, tay lập tức dính đầy dịch nhầy nhớp nháp và mùi hôi tanh ghê tởm. 

Theo phản xạ, tôi đưa mu bàn tay chạm vào dưới mũi để bịt lại, nhưng không ngờ mùi hôi lại dính thẳng vào sống mũi, nồng nặc đến mức mắt tôi lập tức nhòe lệ. 

Nước mắt trào ra, tầm nhìn mờ mịt, mũi bị xộc đến nghẹt thở, tôi chỉ có thể há miệng thở dốc, nhưng càng thở lại càng thấy thiếu oxy… 

Tôi chẳng khác nào một đứa trẻ, vừa nức nở vừa tội nghiệp lùi lại phía sau. Nước mắt chảy ra khiến tôi không nhìn rõ đường, mà cũng không thể đưa tay lên lau. 

Khi thành ruột lại một lần nữa ép sát vào cánh tay tôi, tôi gắng sức lao lên, theo cảm giác đặt chân lên đống xác, bật người nhảy qua chướng ngại. 

Thành ruột như đang hô hấp, chừa ra một khoảng rộng bằng một người, nhưng cứ cách một lúc lại ép vào, như thể đang tiêu hóa thức ăn trong bụng. 

Giống như loài rắn, nuốt chửng con mồi rồi tìm chỗ yên tĩnh, nằm đó tận hưởng quá trình thức ăn biến mất trong bụng. 

Vượt qua chướng ngại, tình cảnh của tôi chẳng khá hơn, lại ngã vào một đống thức ăn thừa nhuyễn hơn. Bên kia còn có thể gọi là từng mảng, còn bên này thì… như cháo loãng. 

May mà vừa rồi tôi đã bị mùi hôi xộc đến mức không mở nổi mắt, lại vô tình quệt một lớp dịch lên miệng nên buộc phải mím chặt môi, nếu không giờ chắc sẽ cực kỳ xấu hổ. 

Tôi gần như nằm bẹp xuống, vùng vẫy mấy vòng mới gượng đứng lên, đi được vài bước lại ngã tiếp. Nơi này chẳng khác gì bùn lầy, mềm nhũn, dính nhớp, không thể đứng vững. 

Thế là tôi cứ theo nhịp đi hai bước ngã một lần, chậm chạp tiến lên. Dù là dưới chân hay bên tay, tất cả đều mềm nhão, hôi hám, tinh thần tôi gần như sụp đổ. 

Qua được chướng ngại, nơi này không còn thành ruột ép vào nữa, không còn cảnh tiêu hóa thức ăn, không gian rộng hơn, không khí cũng lưu thông hơn, oxy dồi dào hơn trước. 

Mắt tôi vẫn mờ, quần áo chẳng còn chỗ nào sạch, trong túi không có khăn giấy để lau mặt, tôi chỉ có thể lần mò theo cảm giác, nhưng sau từng ấy chuyện, tôi cũng chẳng còn tin vào cảm giác của mình nữa. 

Xung quanh im lặng, ngay cả khi có người đi trong nơi này, bước chân trên nền mềm cũng chẳng phát ra tiếng. 

Tôi chỉ biết cúi đầu bước tiếp, không thấy lối thoát. Toàn thân dơ bẩn, tôi gần như phát điên. Không rõ đã đi bao lâu, tính theo nhịp vài bước lại lăn một vòng thì chắc cũng chẳng đi được xa, nhưng tôi đã kiệt sức. 

Môi trường xung quanh khiến tôi không thể nghỉ ngơi, ngay cả việc tìm chỗ ngồi cũng là xa xỉ, trừ khi tôi chịu ngồi lên đống thức ăn thừa đã bị tiêu hóa. 

Tôi chỉ có thể bước đi không ngừng, cố nén cơn buồn nôn. Mũi cuối cùng cũng thích nghi, tôi nghĩ nó đã tê liệt rồi. 

Cuối cùng, khi sức lực cạn kiệt, đường dưới chân bằng phẳng hơn, không gian rộng rãi hơn. Qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tôi thấy phía trước dường như hẹp lại. 

Chẳng lẽ tôi đã đi đến phần đuôi hoặc cái đầu của nó? 

Trong lòng vừa lóe lên chút vui mừng, tôi liều lĩnh chạy vài bước thì vấp phải thứ gì đó dưới chân. Tôi gần như lăn hai vòng nhào lộn, cổ suýt gãy, ngồi phịch xuống đất mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. 

Quay đầu lại, thấy một xác chết nằm đó, phía trước không xa còn một xác nữa. 

Cả hai đều là phụ nữ, được bảo tồn nguyên vẹn hơn những người chết trên vách núi, quần áo cũng khác, không phải trang phục nữ hầu. 

Trên người họ khoác áo choàng rộng, đội mũ lớn che nửa khuôn mặt, miệng đeo khẩu trang, tóc xõa bừa bãi. Toàn thân mặc đồ đen, kể cả giày cũng màu đen. 

Điều kỳ lạ là phần ngực và mu bàn chân của họ đều được bao bọc bởi loại đá đen mà tôi không nhận ra chất liệu. Khi ở cổng lâu đài và tiền sảnh, ánh sáng chiếu lên loại đá này khiến nó trông giống như bề mặt mặt trăng, hoàn toàn không có ánh sáng. 

Thế nhưng trong bụng của thứ quái vật này, giữa bóng tối, những viên đá ấy lại phát ra ánh sáng bạc mờ mờ, như vầng trăng sáng trên bầu trời. 

Hai người phụ nữ này là ai? Họ cũng giống tôi, rơi xuống từ vách núi rồi bị thứ này nuốt chửng sao? 

Tại sao họ lại rơi xuống? Từ vách núi nào? Ít nhất trong buổi đấu giá, dù là nữ hầu dẫn chúng tôi vào phòng hay người chủ trì và trợ lý đứng trên bục tròn, đều không mặc loại trang phục này. 

Tôi nhìn xuống chân họ, không hề có chút bùn đất nào. Nghĩa là họ khác tôi, không phải bị bắt khi sa vào bùn lầy. 

Quần áo của họ rất sạch, ít nhất còn gọn gàng hơn tôi nhiều. 

Tôi nắm lấy chiếc mũ trùm của xác chết bên cạnh, kéo xuống một nửa để lộ trán và đôi mắt. Tôi từng nghĩ họ có thể là thuộc hạ của Diệp Cẩm Thanh, nhưng hắn sẽ đem thuộc hạ cho độc vật ăn sao? 

Ừm… cũng có thể lắm. 

Trong đầu tôi nghĩ ngợi, nhưng khi cúi xuống nhìn rõ, tôi giật mình lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất. 

Người phụ nữ nằm đó, đôi mắt trợn trừng, nhãn cầu lồi hẳn ra, gần như muốn nổ tung. Trên mắt đầy những tia máu đỏ, đã chuyển sang màu tím đỏ. 

Lần đầu tiên tôi thấy trên mắt người lại có những dây thần kinh nổi rõ từng sợi, thật sự rùng rợn. 

Họ bị chết vì sợ hãi sao? Tại sao đôi mắt lại như vậy?! 

Tôi chống tay xuống đất, vừa dùng tay vừa dùng chân lùi lại, tránh xa xác chết. 

Khi chạm vào cô ta, tôi cảm thấy cơ thể chưa quá cứng, dường như mới chết không lâu. 

Không biết phía trước bóng tối còn có xác chết nào nữa không. Sau khi thấy đôi mắt lồi kinh khủng ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ: cho dù đi đến đây, liệu có thể thoát ra ngoài không? Hy vọng ít ỏi trong lòng đang dần tan biến. 

Lùi thêm chút nữa thì lại sa vào bùn lầy, tôi dừng lại ở ranh giới. Nhìn xuống bộ dạng thảm hại của mình, cùng mùi hôi thối phảng phất nơi mũi, tôi bỗng thấy muốn khóc. 

“Hu… hu… hu…” 

Có tiếng khóc khe khẽ, mềm mại, vọng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz