[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 238: Cầu Trượt Trên Không
Sức hút của thứ này mạnh khủng khiếp, chẳng khác gì một hố đen, một xoáy nước. Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bùn lầy, mà khi nó hút một cái, cả người lẫn bùn đều bị kéo lên, đúng nghĩa bứng tận gốc.
Tôi nhanh chóng bị nó hút vào trong cơ thể, rồi giống như đang ngồi trong một đường ống nước cao mấy tầng ở công viên nước, vèo một cái đã lao xuống tận đáy.
Đối với một cựu trạch nữ như tôi, những từ như công viên giải trí, công viên nước, Happy Valley đều đáng sợ như ma quỷ. Tôi vốn thích ở nhà, chẳng bao giờ nghĩ đến mấy trò kích thích đó, trong mắt tôi chúng chẳng khác gì quân huấn, toàn là bỏ tiền ra để chịu khổ.
Thế nhưng giờ tôi lại thật sự trải nghiệm một cầu trượt trên không không có nước. Một chân còn dính đầy bùn, thân thể bị kéo nghiêng ngả. Thứ này khi cuộn thân lại thì như đường núi mười tám khúc quanh, tôi vừa gào thét vừa trượt mãi mà chẳng thấy đáy.
Hơn nữa nó còn chuyển động liên tục. Sau khi hút tôi vào, thân thể vốn thẳng đứng của nó lúc thì cuộn xoắn, lúc thì xoay vòng, lúc lại biến thành mũi khoan nhỏ, vung đuôi đào đất.
Trong bụng nó, tôi cảm nhận rõ sức bật như trên tấm bạt nhún. Chỉ tiếc tôi đang ngồi, bùn trên chân nhanh chóng khô lại, càng lúc càng nặng. Tôi bị nảy lên nảy xuống với tốc độ mười lần một giây, chẳng khác gì cái máy vắt khô người.
Cuối cùng khi nó đào xong một cái hố, nó lại lao xuống với tốc độ cực cao, chui thẳng vào lòng đất.
Từ trạng thái thẳng đứng, nó đột ngột cắm xuống đất, cả thân thể đổ nhào. Tôi trong bụng nó cũng theo đó mà rơi từ trên không xuống đất.
Tốc độ quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tư thế từ ngồi trong bụng nó biến thành bay lên như cá chép vượt long môn, rồi lại cắm đầu xuống.
Sau khi chui vào lòng đất, nó lao đi một đoạn rất nhanh, còn tôi thì rơi vào một góc trong bụng nó, choáng váng đến mức vừa chạm đất đã nôn ra.
Bên trong bụng nó lại sáng hơn bên ngoài, không biết có phải vì tôi đã quen với bóng tối. Tôi run rẩy đứng lên, vịn vào thành bụng nó, kéo theo cái chân nặng nề bước vài bước, rồi lại ngã ngửa xuống đất, nhìn chằm chằm một điểm, bỗng thấy muốn khóc.
Sao tôi lại xui xẻo thế này!
Đến giờ mới nhận ra, tôi đã bị ăn rồi!
Trong bụng xúc xích khổng lồ này trống rỗng, chẳng thấy ruột gan tim phổi thận đâu. Tôi thở dài, cúi xuống thấy bùn trên chân gần khô, liền đưa tay gạt ra.
Vừa gạt được lớp bùn ngoài, đột nhiên cảm giác nơi này bắt đầu động đất. Khác với lần trước nó đào hố và chui xuống đất, lần này là không gian xoắn vặn dữ dội, như thể nó là một chiếc khăn đang bị vắt kiệt nước.
Cả bụng nó co lại dữ dội. Một giây trước tôi còn ngồi trên đất, giây sau đã bị nâng lên trên trời. Lúc đó, liên tục có thứ rơi xuống mặt tôi. Tôi đưa tay bắt lấy một cái, nhìn kỹ thì đó là xác một con côn trùng giống gián, đã bị tiêu hóa một nửa, chỉ còn lại nửa cái đầu.
Tôi ghê tởm lập tức ném đi. Nhưng còn nhiều thứ khác rơi xuống vai, thậm chí chui vào trong áo qua cổ.
Tôi nhảy loạn lên để giũ sạch chúng. Nhìn quanh thấy ngày càng nhiều xác côn trùng đầy u thịt và gián, tôi thật sự không hiểu sao chỗ vừa trống rỗng giờ lại đầy những thứ này.
Bụng nó càng vặn càng chặt, không gian càng lúc càng hẹp. Không biết là do tâm lý hay thật sự thiếu không khí, tôi bắt đầu choáng váng.
Loạng choạng bước vài bước, trước mắt xuất hiện nhiều vật cản gồ ghề. Tôi đưa tay bóp thử, cảm giác dính nhớp… đây là ruột sao?
Trên đó bám đầy thức ăn thừa, đủ loại xác độc vật từng thấy và chưa từng thấy. Trước mắt chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ, bốc mùi hôi thối của độc vật. Tôi nghĩ nếu cứ thế này, mũi tôi chắc chắn sẽ hỏng mất.
Mùi hôi thối này hoàn toàn khác với mùi hôi bình thường, cấp độ cao hơn hẳn. Tôi cảm giác nếu không ngâm mình trong phòng tắm suốt một ngày một đêm, trên người sẽ mãi còn mùi kinh khủng này.
Tôi bịt chặt mũi, thử bước vài bước về phía trước. Dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác nhớp nháp như giẫm phải phân, khiến tôi nhíu chặt mày, không muốn đi thêm nữa.
Nhưng không gian chỗ tôi đứng ngày càng chật hẹp, lại thêm việc đang bịt mũi, tôi cảm thấy mình sắp ngất đi. Tôi không muốn ngã gục ở nơi ghê tởm này, nên cố lấy hết can đảm bước thêm vài bước.
Phía trước có một vật cản cao ít nhất một mét, tôi buộc phải dùng cả tay lẫn chân để leo qua. Nhưng vật cản lại mềm nhũn, hai tay tôi vừa đặt lên để chống người trèo qua thì đã lún sâu xuống.
Tôi rút tay ra, mùi hôi thối bám trên tay khiến tôi không chịu nổi, nôn khan một cái. May mà vừa rồi đã nôn sạch trong bụng, giờ chẳng còn gì để nôn ra nữa.
Chỉ trong chốc lát, thành ruột bên trong bụng bắt đầu ép sát lại, không chừa chút khoảng trống nào, chạm vào cánh tay tôi. Chiếc áo sơ mi tôi mặc lập tức bị đốt thủng một lỗ lớn!
Thành ruột ấy chẳng khác gì có chứa axit sunfuric. May mà áo tôi rộng, nếu không thì chắc chắn một mảng da thịt đã bị ăn mòn.
Phải chạy về phía trước thôi!
Vừa rồi tôi còn thong thả, giờ thì hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng. Vật cản phía trước quá cao, lại mềm, hoàn toàn không thể dùng lực.
Tôi quay đầu nhìn quanh, cuối cùng thấy những xác côn trùng.
Tôi nhăn mũi, miễn cưỡng kéo vài xác quái vật u thịt và những con côn trùng chẳng còn nhận ra hình dạng, miễn là to một chút, rồi chất chúng trước vật cản như xếp đá, chồng lên nhau.
Vì xác nhiều, chẳng mấy chốc đã cao đến nửa vật cản. Để tiết kiệm thời gian, tôi không xếp chắc chắn, chỉ chồng từng lớp lên, không thêm nhiều.
Vừa đặt một chân lên, cả đống xác liền sụp xuống. Đồng thời, thành ruột càng ép sát hơn, không khách khí gì mà đốt cháy cả quần tôi.
Vốn quần đã rách, nên đùi tôi ngay lập tức xuất hiện một vết bỏng lớn, đau đến mức tôi nghiến răng trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz