[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 237: Nhân Vật Nhỏ Bé, Không Đáng Kể
Đúng vậy, giữa tôi và cô ta là cả một trời một vực.
Đặc biệt khi Mẫn Duyệt Linh mặc chiếc váy đẹp, sơn móng tay rực rỡ, toàn thân tỏa hương thơm, đi đôi giày cao gót siêu cao đứng trước mặt tôi, còn tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò đơn giản, một chân lại mắc kẹt trong bùn lầy, dáng vẻ chẳng khác nào một con chó đang chôn thức ăn xuống đất.
Tôi không bằng cô ta, đó là sự thật tôi đã sớm biết.
“Ở đây chẳng khác gì mười tám tầng địa ngục, ngoài độc vật thì toàn là yêu ma quỷ quái. Tôi có thể rời khỏi nơi này, có thể đưa anh ấy bình yên trở về, còn cô thì chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ chết.” Mẫn Duyệt Linh lạnh lùng cười nói: “Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho cô. Là kẻ thứ ba thì chẳng bao giờ có kết quả tốt.”
Cô ta cười lớn, bước đi đầy quyến rũ, giọng vang vọng: “Người xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy, mãi mãi chỉ có tôi. Còn cô, nhân vật nhỏ bé không đáng kể, đi chết đi!”
Trong lòng tôi khựng lại. Hai chữ kẻ thứ ba quá chói mắt, tôi không thể chịu nổi.
Nhưng chỉ thoáng chốc, Mẫn Duyệt Linh đã biến mất trước mặt tôi, chẳng cho tôi cơ hội phản bác.
Trong bóng tối chỉ còn lại mình tôi, một chân vẫn mắc trong bùn lầy. Tôi dứt khoát bỏ cuộc, nửa ngồi nửa quỳ, nghĩ xem liệu Mẫn Duyệt Linh có cứu được Kỳ Văn không. Giọng điệu của Diệp Cẩm Thanh rõ ràng chẳng muốn để anh sống.
Thể lực tiêu hao quá nhanh, tôi vốn có cơ thể leo năm tầng lầu đã muốn chết, giờ chỉ biết nằm đó ngẩn ngơ hồi sức. Vừa ngáp vừa thấy choáng váng, buồn ngủ.
Bên chân có động tĩnh, chính là cái chân đang chìm trong bùn.
Trong giày đã đầy bùn, cảm giác mềm nhũn, nhưng giờ lại xuất hiện một sự trơn trượt khác thường… là giun đất?
Không phải cảm giác vảy cào, mà là mặt phẳng trơn nhẵn. Loại xúc giác này khiến người ta thấy ghê tởm. Tôi cố giãy chân, nhưng vô ích.
Thứ đó đang từ từ bò lên dọc theo chân tôi, lạnh buốt. Tốc độ không nhanh, chậm rãi.
Càng chậm rãi, tôi càng thấy bất an. Muốn giãy chân rút ra cũng không dám, sợ chọc giận ông lớn chưa từng thấy mặt này.
Dưới vực toàn độc vật, nếu đây là loài mang kịch độc, chỉ một động tác nhỏ của tôi cũng có thể gây hậu quả không thể cứu vãn.
Tôi chỉ có thể giữ nguyên, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng nó chậm chạp bò lên đến miệng bùn, gắng gượng lộ ra một chút hình dạng.
Tôi không thể xác định đó là cái đầu hay cái đuôi. Phần lộ ra tròn trịa như cục bột, trông chẳng có sức sát thương, thậm chí hơi ngốc nghếch dễ thương. Nhưng nó chui ra từ một vũng bùn nhỏ bằng bàn tay, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến mười centimet, khiến tôi phải cảnh giác cao độ.
Tôi dồn hết sức, dùng chân còn hoạt động được đạp mạnh ra sau, hai tay cùng phát lực, đứng dậy. Tôi cố ngửa người ra sau để giữ khoảng cách, nếu không khi nó chui ra hết, với dáng chó con cào đất vừa rồi, nó sẽ lao thẳng vào lòng tôi.
Tôi yếu ớt nhìn chằm chằm vào nó. Sau khi nhô lên một chút, nó lại bất động. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì đó dính vào chân mình, trơn nhẵn đến rợn người, khiến tôi run liên tục.
Tôi không chắc nó có đang xoay vòng hay không. Nhìn thì chỉ thấy một bề mặt trơn nhẵn, không phân biệt được đầu hay đuôi, trước hay sau. Chỉ cảm giác phần dính vào chân tôi đang xoay tròn.
Nó đang nhìn tôi sao?
Tôi tìm kỹ, nhưng không thấy mắt nó ở đâu. Chỉ có thể áp dụng chiến lược: địch không động, ta không động, địch động, ta cũng chẳng động nổi.”
Sự im lặng trong bóng tối thật khó chịu, như kéo dài cả thế kỷ. Rồi bất ngờ, thứ không rõ đầu đuôi ấy chuyển động mạnh.
Lần này nó hoạt động dữ dội, tôi chỉ cảm thấy nó nhanh chóng trườn qua chân mình, từ bùn nhảy vọt lên!
Nó bật cao ít nhất hai ba mét, nhưng bên chân tôi vẫn cảm nhận được sự cựa quậy. Nó quả thực là một con quái vật khổng lồ!
Hình dạng nó giống hệt cây xúc xích, hai đầu có cái đầu nhỏ, nhưng thân thì to dài. Phần nhô ra từ bùn lúc đầu chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, khiến tôi nghĩ có thể đối phó.
Nhưng giờ, thân hình to bằng miệng chum liên tục trồi ra khỏi bùn, khiến tôi tuyệt vọng. Thân nó mềm mại, mà vũng bùn chỉ nhỏ bằng bàn tay, vậy mà nó chui ra không chút trở ngại.
Cho đến khi dài ra bốn năm mét, nó mới dừng lại, cúi đầu nhỏ bé về phía tôi. Tôi vẫn không thấy mắt, miệng hay mũi, chỉ cảm giác cái đầu ấy như một món trang trí.
Nó lại bất động, như thể việc chui ra ngoài tiêu hao quá nhiều sức lực. Giữa tôi và nó giữ một sự ăn ý kỳ lạ, cả hai đều không động đậy, thậm chí không phát ra chút âm thanh nào.
Tôi biết đây chưa phải toàn bộ cơ thể nó, bởi chân tôi vẫn cảm nhận rõ sự trơn nhẵn lạnh lẽo. Nó lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, và tôi lại gặp rắc rối rồi.
Chúng tôi nhìn nhau trong yên lặng một lúc. Tôi thật sự không biết nên nhìn vào đâu, cuối cùng dứt khoát quay đầu sang một bên.
Nhưng vừa quay đi, nó liền mang theo thân hình to béo ngoặt sang phía tôi, lại tiếp tục nhìn tôi.
Dù tôi đổi hướng bao nhiêu lần, nó vẫn cứ dõi theo tôi.
Tôi không biết nó đang tính toán điều gì, nhưng kiểu đối diện này khiến tôi khó chịu vô cùng.
“Bộp, bộp.”
Từ xa dường như có tiếng đánh nhau vọng lại, như có vật gì rơi xuống đất hoặc va vào tường.
Nơi này truyền âm rất mạnh, ngay cả khi Mẫn Duyệt Linh nói một câu cũng vang vọng bốn năm lần, nên tôi không thể xác định trận đánh cách mình xa hay gần.
Nó dường như cũng nghe thấy, lập tức xoay thân hướng về phía phát ra âm thanh. Tiếng động ở phía sau chéo, nó cuộn thân thành ba vòng, cơ thể như sắp nổ tung, có chỗ gần như trở nên trong suốt.
Màu sắc của nó gần giống bùn, toàn thân không có vảy, đầu thì nhẵn nhụi. Đến lúc này tôi vẫn chưa cảm thấy áp lực quá lớn.
Âm thanh từ xa như một hồi kèn hiệu. Khi cơ thể nó gần như bị nén đến mức nổ tung, nó lại xoay vòng trở lại, hợp thành một khối. Tôi chợt nhớ, nó thật sự giống những quả bóng dài mà chú hề ở công viên giải trí thường bơm rồi bẻ thành hình con chó cho trẻ em.
Nó bất ngờ cúi xuống, thân mình uốn thành góc chín mươi độ, một phần cơ thể lại như sắp nổ tung.
Trong lòng tôi còn thấy buồn cười, thì ngay trước mắt bỗng xuất hiện một hố đen khổng lồ. Tôi cũng bị hút lên, cả người bay vào trong hố đen ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz