ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 236: Sa Vào Bùn Lầy

dunglittle

Lũ bóng ma vây quanh tôi, hồi lâu chẳng nói gì. 

Tôi bình thản đứng trước mặt chúng, quần áo loang lổ máu, toàn là do vừa rồi bị lũ côn trùng đầy u thịt dùng móng vuốt cào vào da thịt mà chảy ra, trông vô cùng thảm hại. 

“Cô không có tư cách gặp chủ nhân.” Bóng ma có đôi mắt sáng rực nói với tôi. 

Tôi khinh thường nhìn hắn, ngẩng cao đầu như một anh hùng, đáp: “Nếu hắn có thể ra lệnh cho tôi từ xa, lại không muốn tôi ở cạnh Kỳ Văn, thì hắn phải gặp tôi.” 

Lũ bóng ma không trả lời, chỉ biến mất ngay trước mắt tôi. 

Tôi chạy lên vài bước, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào nữa. Trong lòng lại dấy lên bất an, chẳng lẽ chúng cố tình khiến tôi và Kỳ Văn lạc nhau? 

Nếu chúng nhận lệnh từ Diệp Cẩm Thanh, vậy việc tách riêng Kỳ Văn ra là để làm gì? 

Trên bục tròn, Diệp Cẩm Thanh cố ý ném Bạch Tà xuống vực. Dù con vật nhỏ đó có bị lũ độc vật nuốt chửng hay không, thì thiếu gia họ Diệp cũng đã thành công dẫn Kỳ Văn xuống dưới. 

Giờ tôi rất muốn biết, khi đứng trên bục tròn, hắn đã nói gì với Kỳ Văn trong phòng. Giữa họ rốt cuộc có mối thù hận gì? 

Kỳ Văn nói anh không quen Tô Nhu, nhưng theo câu chuyện từ phía tôi, thì chỉ có thể vì Tô Nhu mà giữa họ mới có mối hiềm khích không thể tránh. 

Miệng thì nói sẽ đến tìm tôi, nhưng lại không cho tôi tìm hắn. Đại công tử Diệp Cẩm Thanh này thật quá tùy hứng. 

Lo lắng cho sự an nguy của Kỳ Văn, tôi đi về hướng anh biến mất. 

Trên bục tròn, tôi từng thấy dưới vực có vô số độc vật, nhiều đến mức gần như tràn lên khỏi mép. Nhưng giờ thì chẳng thấy đâu, dưới vực yên tĩnh lạ thường, xung quanh chỉ có vách đá dựng đứng. 

Mặt đất mềm, mỗi bước đi đều như muốn lún xuống. Đó là lý do khi tôi rơi xuống lại không bị thương, có chiếc đuôi và lớp đất mềm đỡ lấy. 

Vấn đề là vách núi cao ít nhất ba tầng, bề mặt lại nhẵn bóng như bị dao cắt, hoàn toàn không thể leo lên. 

Không gian dưới vực chỉ toàn khe rãnh nối tiếp nhau, chẳng có chỗ trống rộng rãi. 

Tôi đi rất lâu, xung quanh im lặng, không độc vật, không người, không bóng ma. Chỉ cần khẽ gọi tên Kỳ Văn, âm thanh đã vang vọng rất xa. 

Nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi lại rơi vào cảnh cô độc. 

Trong đầu rối bời: tại sao Diệp Cẩm Thanh phải dẫn Kỳ Văn xuống? Những người khác đi đâu hết? Nếu lũ độc vật xuất hiện thì sao? Dưới vực này rốt cuộc nuôi dưỡng thứ gì mà phải ăn thịt kẻ tài giỏi để bổ sung canxi? Nghĩ đến nụ hôn dịu dàng của Kỳ Văn, dù chỉ chạm vào má nhưng cũng rất gần khóe môi… 

Chỉ cần nhớ đến nụ hôn ấy, lòng tôi đã rối loạn. Một bước chân đặt xuống, không thể nhấc lên nữa. 

Tôi vẫn còn hoang mang, thử nhấc chân lên nhưng vô ích. Lúc nhận ra không còn sức thì đã muộn. 

Cúi xuống nhìn, tôi thấy một chân đã hoàn toàn lún vào bùn đen, không rút ra được. Nửa người nghiêng xuống, phần chân lún đã đến tận đầu gối. 

Bùn này rất kỳ lạ, nhìn ngoài chẳng giống bãi bùn. Nó chỉ là một mảng nhỏ bằng bàn tay, còn chân kia của tôi vẫn đứng trên đất bình thường, xung quanh chỉ hơi mềm. 

Tôi chọn cách nằm sấp, chống tay như chó con, cố gắng kéo chân ra. Nhưng đất mềm, tôi gần như không có chút lực nào. 

“Vô ích thôi, thứ này sẽ hút cạn sức lực của cô, để cô chết ở đây.” Giọng phụ nữ vang lên trên đầu. 

Ngẩng lên, tôi thấy Mẫn Duyệt Linh khoanh tay đứng đó, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi. 

Cô ta rõ ràng đi giày cao gót, vốn chỉ có thể nhón chân, vậy mà trên nền đất mềm vẫn bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Từ ánh mắt cô ta, dễ dàng nhận ra cô chẳng hề có ý định giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz