[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 208: Thức Ăn Của Thú Cưng
Tôi vô thức đưa tay gãi tai, nhưng khi bước vào hành lang nối, những âm thanh đó càng trở nên rõ ràng hơn, khiến tai tôi ngứa ngáy khó chịu.
Tôi cực kỳ ghét cảm giác này, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen vậy.
Tôi bực bội ấn vào tai, tiếp tục bước về phía trước.
Hành lang nối trước cửa phòng không dài, chỉ cần bước khoảng bảy, tám bước là qua, nên tôi không để tâm lắm, nhất là khi thấy ánh sáng le lói từ căn phòng phía trước.
“Xì xì xì…”
Có thứ gì đó phát ra âm thanh bên chân tôi, nghe như tiếng rắn, lại giống tiếng chó lớn đang thở hổn hển. Vì đang bịt tai nên tôi nghe không rõ, đành buông tay xuống.
Cúi đầu nhìn thì cũng không thấy gì dưới chân, tôi đi giày đế bằng mà chẳng cảm thấy có gì lạ.
Tôi sợ nhất là rắn, nên chỉ cần nghe tiếng giống rắn là toàn thân nổi da gà.
Dù không nhìn rõ dưới chân, tôi vẫn nhận ra hành lang nối có màu khác với hai bên, hai bên tối hơn hẳn.
Tôi thấy lạ, hai bên chắc là lối vào các phòng khác, tất cả các phòng đều nằm sát nhau.
Tôi nhìn sang hai bên, thấy mỗi cửa phòng đều có một hành lang nối màu xám nhạt, còn xung quanh thì toàn màu đen.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đây chắc là trang trí, có thể là thảm hoặc gạch màu xám. Nhưng âm thanh bên tai khiến tôi càng lúc càng khó chịu, lạnh đến mức chân run lên, đứng không vững.
Tôi sợ rắn đến mức chỉ cần nghe tiếng là không dám bước tiếp.
Tôi bước thêm một bước, không để ý rằng hành lang phía trước hẹp hơn phía sau. Tôi cứ đi theo đường, bước chân ra thì… chân đã lơ lửng.
Khoan đã, sao chân lại lơ lửng?
Chưa kịp nghĩ gì, cơ thể tôi đã nghiêng sang một bên, nơi chân bị hụt vang lên tiếng “xì xì” rõ ràng hơn, có thứ gì đó trườn qua mu bàn chân tôi.
Một chân tôi vẫn còn trên hành lang, nhưng nửa người đã chênh vênh, rơi xuống chỉ là chuyện sớm muộn.
“Lôi Phi!” Tôi theo phản xạ hét lên, mong anh ấy kéo tôi lại.
Chưa dứt lời, tôi đã bị nhấc bổng lên, sức mạnh đến từ phía sau.
“Lại là cô.” Tôi quay đầu lại, thấy một gương mặt nhợt nhạt hiện ra sau lưng, khiến tôi sợ đến mức bước lên phía trước, suýt nữa lại rơi tiếp.
Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi cười hớn hở, nắm lấy tôi rồi nói: “Haha, cô thật thú vị. Chẳng lẽ không biết hai bên hành lang đều là khoảng trống sao?”
“Khoảng trống? Vừa rồi tôi suýt rơi xuống đấy!” Lúc ngã, chân tôi còn tuột khỏi ống quần, tôi vội cúi xuống kéo lại. Thật không hiểu ai phát minh ra kiểu quần rách to thế này, không mặc luôn quần short cho rồi!
Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi như nhìn thấy bảo vật, che miệng cười: “Cô đi cùng Thu Mặc mà lại không biết cách bố trí ở đây sao? Dưới hành lang là nơi gia tộc Chung Ly nuôi sủng vật. Ở đó có đủ loại vật độc. Nhưng mấy thứ đó chỉ là thức ăn cho sủng vật của họ thôi. Theo quy định ở đây, trừ khi là khách cực kỳ quan trọng, nếu không có rơi xuống cũng chỉ được xem là… bữa ăn bổ sung protein cho sủng vật.”
Tôi mím môi, không dám nói gì.
Trời ạ, chẳng lẽ Diệp Thu Mặc đưa tôi đến đây là vì tôi có nhiều mỡ, hợp làm thức ăn cho sủng vật của Chung Ly Chu?
Nuôi sủng vật dưới phòng, đúng là bà ta nghĩ ra được. Nhỡ đâu con sủng vật đó vươn vai một cái, chẳng phải cả tòa nhà rung chuyển sao?
“Dùng… vật độc làm thức ăn? Vậy sủng vật đó là gì…” Tôi cố tưởng tượng xem thứ gì lại ăn vật độc một cách ngon lành như vậy, mà còn ăn hết cả một tầng, khẩu phần cũng quá lớn rồi.
Diệp Cẩm Thanh đặt tay lên cằm, nghiêng đầu như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng trịnh trọng nói: “Không biết.”
Tôi bị anh ta làm nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn anh, trong lòng thì đang so sánh gương mặt này với người tôi từng gặp ở Bát Nhĩ xem có điểm gì khác biệt không.
Gương mặt Diệp Cẩm Thanh không có nốt ruồi, không có sẹo, cũng không có đặc điểm gì nổi bật như răng vẩu, da đen hay lúm đồng tiền, nên tôi hoàn toàn không thể xác định được, anh ta có phải là người tôi từng gặp hay không.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, Diệp Cẩm Thanh lại bật cười: “Rõ ràng cô đến đây cùng Thu Mặc, vậy mà mỗi lần gặp tôi, ánh mắt lại đầy khao khát như thế, không hay đâu nhé.”
Anh vừa nói xong, mặt tôi lập tức nóng ran, đỏ bừng cả lên.
Thấy tôi đỏ mặt, Diệp Cẩm Thanh càng như nhặt được báu vật, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đầy thích thú.
Ngay lúc đó, người phụ nữ đã dẫn tôi đến xuất hiện sau lưng anh ta, nghiêm túc nói: “Thưa ngài Diệp Cẩm Thanh, xin hãy quay về khu vực phòng của ngài. Ngài biết rõ đây là điều không đúng quy định.”
“Ôi chao, tôi bao nhiêu năm mới đến một lần, tôi tin Chung Ly Chu sẽ nể mặt tôi. Nếu không thì cô cũng chẳng lịch sự đến đây tìm tôi đâu. Tôi chỉ muốn cứu người thôi, không giống các người, chỉ mong những kẻ không biết gì rơi xuống làm thức ăn cho sủng vật. Nhất là những người như cô ấy… hừm… nhìn đã thấy ngon miệng.” Diệp Cẩm Thanh liếc tôi mấy lần, như đang đánh giá một món ăn ngon, trong đầu chắc đang nghĩ nên ăn chân nào trước.
Tôi không khỏi cảm thấy những người ở đây thật nguy hiểm, chi bằng nhanh chóng quay về phòng thì hơn. Ít nhất Diệp Thu Mặc và Lôi Phi hiện tại vẫn là những người có vẻ đáng tin.
Người phụ nữ dẫn tôi đến không hề giải thích gì, chứng tỏ cô ta cố tình không nói cho tôi biết rằng chỉ được đi trên phần hành lang màu xám, tuyệt đối không được bước vào vùng màu đen. Họ rõ ràng mong tôi rơi xuống dưới.
Vì tôi là người được Diệp Thu Mặc dẫn đến, lại vừa được Diệp Cẩm Thanh cứu, nên cô ta cũng không nói thêm gì, chỉ yêu cầu anh ta quay về phòng, cơ hội chỉ có một lần.
Người phụ nữ vẫn đứng gác ở lối vào hành lang, nơi tôi suýt rơi xuống cũng không xa, vậy mà cô ta không cứu tôi, thậm chí còn không phát hiện ra Diệp Cẩm Thanh xuất hiện từ lúc nào.
Vị thiếu gia nhà họ Diệp này đúng là thân thủ không tồi.
Diệp Cẩm Thanh cười ha hả, quay người đi về phía phòng mình, còn quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên môi, nháy mắt với tôi: “Đừng nói với Thu Mặc là tôi đã cứu cô nhé, cậu ta là người hay ghen lắm đó. Hẹn gặp lại lần sau.”
Rõ ràng lần đầu gặp mặt, anh ta còn định giết tôi, gọi bảo vệ bắt tôi. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã thành người quen thân thiết? Đúng là một kẻ kỳ quặc.
Sau khi Diệp Cẩm Thanh rời đi, người phụ nữ dẫn tôi vẫn đứng bên cạnh, nghiêm túc nhìn tôi, rồi ra hiệu mời tôi đi tiếp. Tôi lập tức quay người, chạy một mạch theo hành lang màu xám, lao vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz