ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 209: Nội Bộ Phân Rã

dunglittle

Cánh cửa phòng như được làm bằng giấy, tôi vừa đẩy mạnh một cái thì nó lắc lư liên tục, trông như sắp vỡ vụn.

Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đang đứng bên cửa sổ bàn chuyện, bị tôi xuất hiện bất ngờ làm giật mình.

Lôi Phi nhìn tôi từ đầu đến chân, không chút khách sáo nói: “Sao cô lại chọn bộ đồ như thế này? Cô cố tình gây rối à?”

Tôi âm thầm dịch câu nói của anh ta trong đầu: Ý là “Cô là con khỉ được mời đến để gây cười à?”

Tôi thở hổn hển, ôm ngực, run rẩy chỉ về phía sau: “Chỗ đó… chỗ đó…”

“Chân em sao vậy?” Diệp Thu Mặc không hề giận vì tôi đột ngột xuất hiện, ngược lại còn lập tức chú ý đến bàn chân tôi.

Nghe anh nói, tôi cũng cúi xuống nhìn, bàn chân tôi có một vết đỏ rộng bằng ba ngón tay, như bị thứ gì đó hút máu, nổi đầy mụn đỏ sưng tấy.

Ban đầu tôi còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi anh nói ra, cơn đau lập tức ập đến, tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra vì uất ức.

Diệp Thu Mặc bị tôi làm cho hoảng hốt, không ngờ tôi phản ứng mạnh như vậy. Anh bước nhanh đến bên tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế? Có ai bắt nạt em à? Không chọn được bộ đồ đẹp nên buồn à?”

Giọng anh như đang dỗ trẻ con mẫu giáo, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về vai tôi.

Tôi vừa khóc, ngay cả Lôi Phi cũng không trách tôi nữa. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, cầm chân tôi lên xem rồi nói: “Thiếu gia, cô ấy chắc bị mấy con vật độc…”

“Vật độc?” Sắc mặt Diệp Thu Mặc lập tức lạnh lẽo, giận dữ nói: “Chẳng lẽ họ không nói với cô là dưới hành lang có thứ gì đó sao?”

Tôi uất ức lắc đầu, trông như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt quay về mách chồng.

Diệp Thu Mặc siết chặt nắm tay, nói với Lôi Phi: “Đi hỏi Chung Ly Phi Lê lấy thuốc giải!”

Mỗi khi tức giận, anh đều gọi thẳng tên thật của Chung Ly Chu.

Lôi Phi còn chưa kịp đi, người phụ nữ dẫn tôi đến đã đứng ở cửa. Trên tay cô là một khay nhỏ, bên trong có băng gạc, bông và cồn nhưng không có thuốc giải.

Diệp Thu Mặc càng thêm giận, mặt anh tối sầm lại: “Chẳng lẽ Chung Ly Phi Lê muốn đối đầu với tôi?”

“Chủ nhân nhà họ Chung tên là Chung Ly Chu, mong thiếu gia Diệp Thu Mặc gọi đúng tên.” Người phụ nữ bình thản nói, rồi quay sang nhìn tôi, tiếp tục nói: “Cô Tô Ly có Tuyền), Không và Hoa phía sau, có vẻ không cần thuốc giải. Ngài cũng biết, nhà chúng tôi chưa bao giờ lo chuyện người bị trúng độc, càng không có thuốc giải.”

“Ý cô là, các người nghĩ tôi đưa người đến đây là để làm đặc sản cho các người?” Sắc mặt Diệp Thu Mặc vẫn đáng sợ như muốn ăn người: “Là để làm thức ăn giàu protein cho sủng vật của các người?”

“Thiếu gia Diệp, ngài cũng biết, để được ở lại buổi đấu giá, các gia tộc đều mang theo người đặc biệt. Nhà họ Chung chỉ là bên trung gian, đôi khi thu phí là chuyện bình thường.” Giọng cô ta vẫn bình thản, không hề sợ Diệp Thu Mặc hay nhà họ Diệp.

Cô đưa khay cho Lôi Phi rồi rời đi.

Sau khi cô ta đi, tôi cau mày hỏi Diệp Thu Mặc: “Vừa rồi cô ấy nói gì vậy?”

“Buổi đấu giá này rất đặc biệt, chỉ những người có năng lực mới phân biệt được thật giả. Nhà họ Chung là trung gian, không quan tâm. Những người đặc biệt đó, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, đã biến thành bộ xương trắng.” Lôi Phi ngồi xuống bên tôi, dùng nhíp gắp miếng bông, thấm cồn rồi bôi lên chân tôi.

Cơn đau nhói khiến trán tôi đổ mồ hôi.

Anh nói tiếp: “Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, có người chết là chuyện bình thường. Tất nhiên, người chết không phải người bình thường. Dù là cố ý hay không, ai đến đây đều phải ngậm bồ hòn. Không có người đặc biệt, thì chỉ còn lại trò ném tiền mua vui.”

Lời giải thích của anh thật sự rất rõ ràng, dễ hiểu.

Tôi đã hiểu rõ đầu đuôi, cố chịu đau, không khách sáo hỏi: “Nếu hai người đã biết chuyện này từ trước, sao không nói sớm cho tôi biết dưới hội trường có nuôi vật độc? Tôi đâu phải người đặc biệt gì, chẳng lẽ các anh thật sự định đem tôi đi làm thức ăn? Tối nay tôi có còn sống mà ra khỏi đây không?”

Trước sự chất vấn của tôi, Diệp Thu Mặc mỉm cười: “Sao em lại nghĩ thế? Anh không bao giờ bỏ rơi em.”

Anh chỉnh lại tóc cho tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Sự giả tạo của anh khiến tôi càng thêm tức giận. Tôi hất đầu, gạt tay anh ra, trừng mắt nói: “Tối nay anh biến mất mấy lần rồi, gọi tôi đến đây là có kế hoạch sẵn đúng không? Chẳng phải để tôi trả ơn gì cả!”

“Nếu không phải thiếu gia đưa cô đến, cô đã chết từ lâu rồi.” Lôi Phi thay Diệp Thu Mặc lên tiếng, rồi trực tiếp đổ nửa chai cồn sát trùng lên mu bàn chân tôi để khử trùng.

Tôi cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, trừng mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt với ánh mắt mở to hết cỡ, tôi tuyệt đối không tin họ.

Tôi đá chân, tức giận nói: “Vậy à? Vậy thì cảm ơn các người nhiều nhé! Nếu tôi ở nhà, biết đâu đã bị động đất, nghẹn thức ăn hay sặc nước mà chết rồi! Giờ tôi không cần các người giúp nữa, tôi muốn đi!”

Tôi lăn một vòng tại chỗ, cố gắng chống tay đứng dậy. Tôi tức đến mức khóe miệng run rẩy.

Lôi Phi liếc tôi một cái, không khách sáo nắm lấy cổ chân tôi, lật tôi lại như lật một con cá, khiến tôi nghi ngờ xương chân mình sắp trật khớp.

Anh ta thành thạo quấn vài vòng băng gạc quanh mu bàn chân tôi, thản nhiên như thể chưa từng nghe thấy tôi nổi giận, rồi hỏi: “Cô vẫn chưa giải thích Tuyền, Không, Hoa là gì?”

“Tôi không biết!” Tôi rút chân lại, ôm gối ngồi co ro một chỗ.

Dù đang giận, nhưng tôi thật sự không biết mấy thứ đó là gì.

Nghĩ một lúc, tôi lại bực bội nói: “Đừng lo cho tôi, tính toán của các người sai rồi, tôi không dễ bị trúng độc đâu!”

Trên người tôi có Quỷ Diệt, loại độc vật mạnh nhất thế giới. Tôi không tin còn có thứ gì độc hơn nó. Thật sự, chút độc này chẳng là gì với tôi cả.

Diệp Thu Mặc thở dài một hơi, đứng dậy ra lệnh cho Lôi Phi: “Đưa cô Tô Ly đến ngồi ghế bên kia, cô ấy ngồi thế này sẽ bị cảm lạnh.”

Lôi Phi gật đầu, vừa định tiến lại gần thì tôi đã chống tay ra sau, cố gắng lùi lại.

Anh ta vừa định dùng sức, Diệp Thu Mặc đã đích thân bước đến, bế bổng tôi lên, mặc cho tôi giãy giụa, đấm đá, anh vẫn bế tôi vài bước đến bên ghế, rồi ấn tôi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz