ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 207: Chiếc Tủ Ảo Thuật

dunglittle

Tôi sững người tại chỗ, rõ ràng vừa mới cầm được chiếc áo có cảm giác như lụa, sao lại biến mất?

Tôi ngồi xuống tìm quanh. Trong tủ có nhiều ngăn, mỗi ngăn đặt một bộ đồ. Bộ đồ ở ngăn tôi vừa lấy đã không còn.

Tôi đi một vòng quanh phòng không gian nhỏ, chỉ cần liếc mắt là thấy hết. Nhưng không hề thấy dấu vết của bộ đồ đó. Tôi lại chỉ tiện tay lấy, chẳng để ý nó trông thế nào, giờ thì càng không biết tìm đâu.

Tôi cúi đầu nhìn giữa tủ và tường, tủ được đóng chặt vào tường, không có khe hở nào.

Chẳng lẽ bộ đồ đó mọc chân chạy mất?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không thấy có camera giấu kín nào. Chắc không phải trò chơi trêu chọc gì đó.

Dù thấy kỳ lạ, tôi vẫn thử lấy thêm một bộ đồ.

Y như trước — bộ đồ lại biến mất ngay trong tay tôi!

Tay tôi lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm gì. Tôi nhéo nhéo ngón tay, vẫn còn cảm giác mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi tháo giày cao gót, ngồi bệt xuống đất, chăm chú nhìn tủ.

Tủ thấp hơn tôi, khiến tôi không thể nhìn ngang vào nó. Khi lấy đồ, tôi đều phải cúi người, tiện tay rút ra một bộ.

Giờ ngồi xuống mới thấy, tủ vốn đầy ắp đồ, giờ chỉ còn một nửa. Những bộ đồ kia đã biến mất từ lâu.

Tôi chẳng dám mặc mấy bộ đồ đó nữa, nhỡ mặc lên người rồi nó cũng biến mất thì sao?

Chỉ trong chớp mắt, lại có hai bộ đồ biến mất ngay trước mắt tôi! Tôi ngơ ngác nhìn chiếc tủ như đang biểu diễn ảo thuật, bèn ngồi khoanh chân chờ đợi.

Nếu tôi mặc váy cũ ra ngoài, có bị mời ra không nhỉ?

Biết đâu bị mời ra lại là lựa chọn tốt nhất.

Không phải đợi lâu, chưa đầy năm phút, tủ chỉ còn lại hai bộ đồ. Tôi ngồi thêm một lúc, thấy hai bộ này có vẻ không định chạy mất.

Tầng dưới cùng của tủ là chỗ để giày. Khi đồ biến mất, giày cũng biến mất gần như cùng lúc. Tôi chăm chú quan sát, nhưng không thể phát hiện cách chúng biến mất, như thể có một ảo thuật gia đang biểu diễn ngay trước mắt.

Tôi không vội lấy đồ, nghiêng đầu tiếp tục quan sát.

Thật ra tôi phát hiện một số bộ đồ biến mất rồi lại xuất hiện, nhưng chỉ trong vài giây, rồi lại biến mất. Tôi nghĩ có thể tủ đồ ở các phòng đều liên thông, mọi người đều chọn từ cùng một kho đồ, ai nhanh tay thì được. Dù sao người vào đây đều là phụ nữ, vóc dáng chắc cũng tương đương.

Hai bộ đồ cuối cùng cũng trải qua quá trình xuất hiện, biến mất, xuất hiện, cuối cùng chỉ còn lại một bộ.

Tôi cầm lên xem, ôi trời, một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và một chiếc quần jeans rách toang từ đùi đến cổ chân.

Đôi giày còn lại là một đôi sandal màu bạc.

Thật ra kiểu đồ này đúng gu tôi, đơn giản, thoải mái. Nhưng… ở một nơi sang trọng như thế này, ngồi cạnh thiếu gia nhà họ Diệp giàu nhất, tôi mặc thế này… mặt mũi anh ấy để đâu?

Tôi hơi hối hận vì không nhanh tay giành lấy một bộ đồ khác. Ít nhất cái váy hoa tôi từng cầm qua trông cũng giống công chúa.

Dù miệng thì than vãn, tôi vẫn mặc bộ đồ siêu thoải mái đó vào. Vừa mặc vừa nghi ngờ chủ nhân lâu đài  Chung Ly Chu,  chắc là một người mắc hội chứng công chúa, thích chơi trò thay đồ cho búp bê. Chỉ khác là búp bê của bà ta hơi to xác.

Không ngờ tối nay tôi lại được làm đồ chơi một lần. Cảm giác trong lòng thật khó tả, sống càng lâu, càng thấy nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi sắp luyện được tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi, chẳng còn gì khiến tôi ngạc nhiên nổi nữa.

Tôi đặt điện thoại, thẻ và ví vào tủ, nghĩ lại rồi lấy ra đặt lên ghế sofa. Nếu tủ thông với các phòng khác, thì để điện thoại ở đó không an toàn lắm.

Vì trước đó tôi đã tết tóc kiểu công chúa và buộc sau gáy, giờ mặc bộ đồ này không hợp nữa, nên tôi tháo tóc ra, kết quả là mái tóc xoăn tự nhiên bung ra.

Tóc tôi không dài, chỉ đến vai, mà khi xõa ra thì còn chưa chạm vai. Tôi rất ngại phiền phức, dù là một cô nàng thích ở nhà nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian chăm sóc tóc. Tôi không chịu nổi việc mỗi lần gội đầu phải dùng đủ loại sản phẩm, rồi còn phải dưỡng, sấy tóc thì mất cả đống thời gian.

Tôi soi gương chỉnh lại lớp trang điểm, để trông tỉnh táo hơn một chút, vỗ nhẹ vào má rồi mới bước ra khỏi phòng. Dựa vào việc quần áo đã gần hết, chắc tôi là người phụ nữ cuối cùng bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một người phụ nữ đứng đó, mặc áo sơ mi trắng tay phồng và váy ngắn đen. Cô ấy đứng trong bóng tối, ban đầu tôi không nhìn thấy, lúc cô ấy xuất hiện bất ngờ khiến tôi giật mình.

“Xin chào, cô Tô Ly, mời cô theo tôi.” Cô ấy nói rất lịch sự, rõ ràng đã qua huấn luyện.

Tôi ngượng ngùng “ồ” một tiếng, rồi đi theo cô ấy vào hội trường.

Chiếc quần jeans bên trái của tôi có một lỗ rách rất lớn, còn bên phải thì rách từng lớp, chỉ có một lỗ nhỏ ở đầu gối, nên giờ chân trái tôi lạnh buốt.

Người phụ nữ liếc nhìn tôi, nói: “Trong hội trường có chăn để phủ lên chân.”

“Ừm… cảm ơn.” Tôi không hề tỏ ra chân mình lạnh, vậy mà cô ấy vẫn nhận ra được, đúng là được huấn luyện kỹ lưỡng.

Cô ấy không nói thêm gì, cúi đầu đi bên cạnh tôi, dẫn tôi đi qua ba ngã rẽ, trước mắt cuối cùng cũng sáng hơn một chút.

Trước đó hoàn toàn không có ánh sáng, tiết kiệm điện đến mức tối om. Từ lúc thay đồ ra khỏi phòng, hành lang tối đen như mực, mắt phải điều chỉnh rất lâu mới quen được. May mà tôi đi giày đế bằng, khá thoải mái.

Người phụ nữ đi không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng rất quen đường, dẫn tôi đi rất thuận lợi.

Ánh sáng trong hội trường như được tạo ra từ hàng trăm cây nến, dù có sáng đến đâu thì vẫn là ánh sáng của nến, khiến không gian trở nên âm u, lạnh lẽo.

Cô ấy dẫn tôi đến trước một căn phòng, cúi đầu giơ tay ra hiệu và nói: “Đây là phòng của cô. Thiếu gia Diệp và Lôi Phi đã chờ cô từ lâu. Xin hãy cẩn thận dưới chân, đi qua hành lang này là tới.”

“Cảm ơn.” Tôi cũng cúi đầu đáp lại, không quen lắm với việc có người đối xử lịch sự như vậy với mình.

Trước mặt là một hành lang rất hẹp, tôi có thể nhìn thấy căn phòng ở cuối đường, nhưng mặt đất thì tối om, ánh sáng mờ nhạt không đủ để soi rõ đường đi.

Tôi vừa bước một bước về phía trước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xì xì xào xào, như thể có rất nhiều thứ nhỏ bé đang lướt qua màng nhĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz