[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 206: Muốn Tôi Có Ích Gì
Nếu trí nhớ của tôi không có vấn đề gì, thì tôi nhớ rõ ràng khi bước ra khỏi cánh cửa này, phía trước là lan can thấp và sáu, bảy căn phòng.
Phòng của chúng tôi nằm ở vị trí giữa, trước mỗi cửa phòng đều treo một bảng tên lấp lánh ánh vàng. Dưới lầu là phòng trưng bày, có rất nhiều người đi lại bận rộn.
Nhưng bây giờ, trước mặt tôi là một hành lang tối om, không có lan can, cũng không có tầng một, chỉ là một bức tường.
Trong hành lang chỉ có duy nhất một căn phòng, chính là phòng của chúng tôi, yên tĩnh đến đáng sợ.
Chẳng lẽ lúc tôi ngủ đã bị chuyển sang phòng khác? Nhưng khi tỉnh dậy, cách bài trí trong phòng vẫn y nguyên! Ngay cả đồ ăn tôi ăn dở vẫn còn nguyên trên đĩa.
Tôi hoảng hốt bước nhanh vài bước, nắm lấy vạt áo của Lôi Phi, sợ rằng giữa đêm khuya anh ta quay lưng bỏ đi, để tôi lại một mình ở đây.
“Đừng lo.” Lôi Phi sải bước đi trước, chẳng buồn đợi tôi, vừa đi vừa giải thích: “Gia tộc Chung Ly rất giỏi về cơ quan. Lâu đài này là tâm huyết cả đời của lão gia. Khi chúng ta còn ở trong phòng, cơ quan đã được kích hoạt.”
“Vậy nên khi chúng ta bước ra thì cảnh vật đã thay đổi?” Tôi hỏi.
Lôi Phi gật đầu.
Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại phía sau, bóng tối đen kịt khiến tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang bám theo. Tôi nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: “Vậy còn Diệp Thu Mặc? Chúng ta không cần đợi anh ấy sao?”
“Sẽ có người dẫn thiếu gia đến nơi anh ấy cần đến. Đó không phải việc cô cần lo.” Lôi Phi đang bước đi thì đột nhiên dừng lại.
Tôi tưởng phía trước có nguy hiểm gì, càng thêm căng thẳng.
Ai ngờ Lôi Phi chỉ lạnh lùng quay lại nhìn tôi, ánh mắt ấy như thể muốn xử lý tôi ngay tại chỗ vì biết quá nhiều.
Tôi vô thức lùi lại vài bước, nhưng đôi giày cao gót khiến tôi khó di chuyển, tà váy dài vướng vào chân, khiến tôi ngã ngồi xuống đất.
Lôi Phi nhìn tôi không nói nên lời, thở dài một hơi, giọng nói dịu đi một chút. Anh đưa tay kéo tôi dậy, nói: “Dù cô đứng về phía nào, tôi cũng sẽ không làm hại cô. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ.”
Ánh mắt chân thành của anh đúng là vũ khí sát thương cao nhất!
Lôi Phi đi sang một bên, tựa vào tường, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hít một hơi sâu rồi mới nhớ đến tôi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt như hỏi có phiền không.
Tôi giơ hai tay ra làm động tác mời anh cứ tự nhiên.
Lôi Phi gật đầu, lại rít một hơi thuốc, rồi mới nói: “Những buổi đấu giá trước đây, họ không quá nghiêm túc như vậy, chỉ là so tiền mà thôi. Thường thì vài món cuối mới là hàng tốt nhất. Còn ai ở lại đến cuối, ngoài Chung Ly Chu, không ai biết. Tất cả mọi người đều phải đổi địa điểm, thay trang phục đặc biệt, để lại toàn bộ đồ dùng cá nhân trong phòng thay đồ.”
“Cả điện thoại và thuốc lá cũng không được mang theo sao?” Tôi cảm thấy như vậy là quá nghiêm ngặt.
Lôi Phi đáp: “Đúng vậy, cả trang sức cũng không được mang.”
“Tại sao lại như thế?” Tôi không hiểu nổi tư duy của giới nhà giàu.
Điếu thuốc Marlboro trong tay anh sáng lên rồi tắt dần, tỏa ra mùi hương đặc biệt. Anh thản nhiên nói: “Chỉ là biện pháp an ninh thôi. Phòng tiếp theo chúng ta đến là khu vực bên trong của lâu đài. Chung Ly Chu sẽ không cử nhiều người canh gác ở đó, chỉ có vài người thân cận của bà ta. Nhưng tối nay thì khác…”
Chân phải tôi hình như bị trẹo nhẹ, tôi nhảy lò cò đến phía đối diện anh, tựa vào tường, nhíu mày hỏi: “Tôi không hiểu, Diệp Thu Mặc đưa tôi đến đây chỉ để ngồi nhìn thôi sao?”
“Thiếu gia không nói hết mọi chuyện với tôi. Nhưng chỉ nhìn vào tối nay thôi, ai cũng căng thẳng hơn mọi năm.” Lôi Phi thổi ra một vòng khói tròn. Anh không bao giờ gạt tàn, cứ để tàn thuốc tự rơi, dù rơi lên quần áo hay giày, anh cũng chẳng bận tâm.
Anh nói tiếp: “An ninh tối nay gấp ba lần mọi năm. Từ ba năm trước, nhà họ Chung Ly đã rò rỉ tin tức có món hàng cực phẩm, nhưng mãi không xuất hiện. Đến năm nay, mọi người đều ngầm hiểu, đã đến lúc rồi.”
“Vì quá tam ba bận đúng không?” Tôi đoán.
Lôi Phi liếc mắt nhìn tôi, xem như đồng ý với nhận định của tôi, rồi nói: “Một số món hàng quý chỉ có thể rơi vào tay gia tộc Chung Ly, hoặc đúng hơn là vì họ luôn giữ lập trường trung lập, nên những người có hàng tốt chỉ muốn giao cho họ quản lý và bán. Thậm chí có những món đồ không thể công khai cũng có thể xuất hiện ở đây. Nhưng không phải ai có tiền cũng được thấy những món đó.”
“Vậy nên buổi đấu giá ban đầu chỉ là màn dạo đầu, đợi khi những người kia chơi chán rồi, phần còn lại mới được đưa vào hội trường chính.” Tôi chen vào.
Lôi Phi hài lòng nhìn tôi một cái, nói: “Phản ứng tại chỗ của cô khá tốt, có lẽ đó là ưu điểm duy nhất của cô.”
Tôi thật sự không biết anh đang khen hay đang… khen kiểu mỉa mai.
Anh ném đầu lọc thuốc xuống đất, dùng chân dập dập rồi nói: “Trong hội trường tiếp theo, không được mang theo bất kỳ đồ dùng cá nhân nào, kể cả thiết bị công nghệ cao. Cách duy nhất để phân biệt thật giả là bằng mắt.”
“Vậy thì tôi càng không hiểu.” Tôi đặt tay lên cằm, bắt chước dáng vẻ thám tử Conan, nói: “Nếu như vậy thì tôi chẳng có tác dụng gì cả. Đây là buổi đấu giá mà, chẳng phải tất cả đều là đồ thật sao?”
“Trong buổi đấu giá tiếp theo, gia tộc Chung Ly chỉ là bên trung gian. Hàng hóa được gửi đến có thật có giả, tùy người mua mà phân biệt.” Lôi Phi đứng thẳng người, lại tiếp tục bước về phía cuối hành lang.
Tôi vội vàng đi theo, trong đầu cứ hiện lên mấy chữ đã mua thì không được trả lại. Không biết lát nữa buổi đấu giá sẽ xuất hiện những món đồ kỳ quái gì.
Cuối hành lang là hai phòng thay đồ. Lôi Phi đi về phía phòng bên trái, nói với tôi: “Vào đó thay đồ, để lại hết đồ dùng cá nhân. Thay xong thì ra ngoài, sẽ có người dẫn cô đi, không cần đợi tôi. Nhớ kỹ, cửa có hệ thống kiểm tra, nếu giữ lại đồ cá nhân sẽ gặp rắc rối.”
Tôi gật đầu thật mạnh, tỏ ý đã hiểu.
Mở cửa phòng bên phải, không gian bên trong không lớn, chỉ có một giá treo đồ, một tủ nhỏ và một chiếc ghế sofa đơn nhỏ nhắn.
Tôi tưởng thay đồ sẽ giống như đi tắm suối nước nóng, ai cũng phải mặc đồng phục giống nhau. Không ngờ trong tủ lại có cả một hàng quần áo với đủ kiểu dáng, cho phép chọn tùy ý.
Tôi không hiểu tại sao phải làm rầm rộ như vậy, mặc đồ của mình, để lại đồ dùng cá nhân là được rồi mà.
Có lẽ hệ thống quét thẻ ở cửa chính là để kiểm tra điều đó. Quần áo và giày ở đây đều vừa vặn với tôi.
Tôi không kén chọn, tiện tay lấy một bộ đồ, vừa định mang ra thì… bộ đồ đó bỗng dưng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz