ZingTruyen.Xyz

[DuongKieu] Dõi Theo

08.

solisbbi

• Hồi ức - Nơi của những mảnh vỡ.

_

Thảo Linh bắt đầu hành trình trở thành một người luôn xuất hiện đúng lúc, một liều thuốc chữa lành cho Đăng Dương.

Cô đến nhà của Dương ngay lúc cậu đang ngồi tựa vào ban công, tay cầm chai whiskey uống cạn từng ngụm không cần mồi. Cánh cửa không khóa, cậu không buồn khóa, vì đâu đó trong tiềm thức, Dương vẫn mong Pháp Kiều sẽ đến đây với cậu.

Tiếng mở cửa vang lên. Dương giật mình, quay phắt lại.

Trong khoảnh khắc, mắt cậu lóe lên tia hy vọng, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

"Kiều-"

Nụ cười ấy vụt tắt ngay lập tức khi thấy người bước vào.

"À... Linh à."

Thảo Linh thoáng khựng lại. Cô không thích cái cách Dương gọi tên một người khác khi nhìn mình. Nhưng cô biết, nếu muốn có được cậu, cô phải kiên nhẫn.

Cô chậm rãi tiến đến bên cạnh Dương, nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ lẳng lặng đưa chai rượu lên miệng. Linh cau mày, vươn tay giật mạnh chai whiskey khỏi tay cậu.

Dương ngẩn ra, rồi bật cười khờ khạo.

"Sao em lấy của anh? Đây là thứ duy nhất giúp anh ổn đấy"

"Hơn một tuần rồi Dương à. Anh định cứ như thế này mãi sao? Đam mê của anh, sự nghiệp của anh, anh muốn bỏ hết chỉ vì một người đã rời đi ư?"

Dương im lặng một lúc lâu, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Nếu Kiều không ở đây... anh thành công thì có ý nghĩa gì nữa?"

Thảo Linh nghiến răng, hạ giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu ấy đã rời bỏ anh. Anh hiểu rõ điều đó mà"

"Chắc hẳn Kiều có lý do..."

"Đừng tự lừa mình nữa. Ngay từ đầu, chỉ có anh là người cố gắng thôi"

Dương siết chặt nắm tay. Giọng cậu khàn đi, như thể vừa bị giáng một cú đấm.

"Em thì biết gì chứ... Anh và Kiều đã rất vui khi ở bên nhau. Anh không cảm nhận được một chút nào là giả dối cả"

Thảo Linh im lặng. Một lát sau, cô thở dài, đặt chai rượu xuống bàn.

"Được rồi. Anh uống nốt hôm nay đi, rồi ngủ một giấc thật dài. Nhưng nếu anh còn muốn tìm Kiều, trước tiên phải vực dậy chính mình đã"

Cô đứng dậy, vào bếp lấy chút đồ ăn kèm và mang ra hai chiếc ly.

"Uống đi. Em uống cùng anh"

Dương không nói gì. Cậu để mặc Linh rót rượu, để mặc cô cụng ly với mình, và rồi ly này đến ly khác, cho đến khi cậu gục ngay tại chỗ.

Linh nhìn Dương say mềm, thở dài, rồi dịu dàng dìu cậu vào phòng.

_

...

Sáng hôm sau, Dương ôm cái đầu nhức nhối bước ra khỏi phòng. Cậu chậm rãi lướt mắt nhìn quanh phòng khách, rồi bất giác khựng lại.

Thảo Linh đang gục đầu ngủ trên bàn. Lọn tóc buông lơi, hơi thở đều đều, trông cô có chút mệt mỏi.

Dương bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại phảng phất một nét đau thương.

Dáng vẻ này... làm cậu nhớ đến Kiều.

Cũng đã từng có những đêm Kiều ngủ quên trên bàn làm nhạc như thế, sau những buổi miệt mài cùng nhau ngân nga giai điệu đến sáng.

Dương thở ra, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn khoác lên vai Linh. Không ngờ, động tác ấy lại đánh thức cô.

"Anh... dậy rồi à? Anh tỉnh chưa, để em pha chút trà cho anh"

Dương nhắm mắt, khẽ gật đầu.

"Anh ổn rồi. Em ngủ lại đây cả đêm à?"

"À... Ừm. Em đến bằng xe riêng, nhưng nhức đầu quá không dám lái về... Xin lỗi anh nha"

"Không sao"

Thảo Linh ngồi thẳng dậy, kéo chăn gấp gọn lại rồi lặng lẽ vào bếp.

Dương không nói gì thêm. Cậu từ từ bước ra ban công, hít một hơi thật sâu.

Bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày. Chỉ tiếc, lòng cậu thì vẫn toàn mây đen.

Một lát sau, Linh mang ra một tách trà còn bốc khói.

"Anh uống đi cho tỉnh"

Dương nhận lấy, lặng lẽ xoay xoay chiếc ly trong tay.

"Linh"

"Dạ?"

"Em không thấy thiệt thòi sao?"

Linh chớp mắt, rồi cười khẽ.

"Thiệt thòi vì chuyện gì chứ?"

"Vì thích anh"

Cô vẫn cười. Đôi mắt vô tư đến đáng thương.

"Không. Em vui vì được thích anh mà. Dù anh không nhìn em cũng được, em sẽ đợi anh"

Dương nhìn Linh. Trong mắt cậu có chút biết ơn, và chút thương hại.

Cậu không thể yêu Linh. Cậu biết điều đó, và Linh cũng biết.

"Anh không biết khi nào mình mới quên được Kiều nữa"

Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng đủ đau.

Thảo Linh chỉ cười, cầm lấy túi xách.

"Em đã nói rồi mà, mặc kệ anh thôi. Em sẽ đợi"

Cô bước ra cửa, rồi chợt quay đầu lại.

"Anh nhớ ăn sáng đó. Em đặt một phần bún chả cho anh rồi. Em về đây nha"

"Cẩn thận nha"

"Vânggg"

Cánh cửa khép lại.

Dương ngồi thừ ra, mắt nhìn khoảng không vô định. Những điều này làm sao có thể lấp đầy khoảng trống mà Kiều để lại cho Dương đây.

_

...

Từ hôm đó, Thảo Linh thường xuyên đến nhà Dương hơn. Ban đầu, cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng dần dần, sự có mặt của Linh như một thói quen, một sự hiện diện dịu dàng và lặng lẽ. Linh không ép buộc, không đòi hỏi, chỉ âm thầm ở bên khi Dương cần một ai đó.

2 tuần.

3 tuần.

4 tuần.

5 tuần.

...

Tròn 5 tháng trôi qua kể từ ngày Pháp Kiều rời đi mà không để lại một dấu vết. Dương nhìn lại chính mình trong gương, đôi mắt cậu trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra, đã đến lúc phải buông bỏ tất cả.

Dương dành nguyên một ngày trong phòng thu, hoàn thiện bài hát "Mất Kết Nối". Lời ca là những nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, là ký ức về một người đã từng rất quan trọng.

Ngày 22/6, Dương Domic chính thức phát hành EP đầu tay mang tên "Dữ Liệu Quý" với bài hát chủ đề "Mất Kết Nối". Cậu trở lại công việc, nhận job chụp hình cho một thương hiệu thời trang cùng Thảo Linh tại một resort nổi tiếng.

Những bức ảnh được tung ra và nhanh chóng gây sốt. Hình ảnh cả hai trong khung cảnh lãng mạn trở thành đề tài nóng bỏng trên mạng xã hội. Những tấm ảnh chụp lén khi họ cùng nhau dạo bước, những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm bị lan truyền rộng rãi. Tin đồn về họ bùng nổ mạnh mẽ.

Trong một buổi phỏng vấn, MC nở nụ cười đầy ẩn ý khi nhắc đến Dương.

"Chúc mừng Dương Domic với EP đầu tay! Cảm xúc của em thế nào khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả?"

"Dạ, em thực sự rất biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Đây là một cột mốc quan trọng đối với em"

Những câu hỏi nhẹ nhàng trôi qua, cho đến khi MC bắt đầu đi vào chủ đề được nhiều người quan tâm nhất.

"Theo chị biết, sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, em có mối quan hệ rất tốt với một anh trai khác. Fan còn từng đồn đoán rằng hai người có tình cảm với nhau. Dương nghĩ sao về chuyện này?"

Dương cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một nét cảm xúc phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất.

"Dạ thì... bọn em chỉ đơn giản là tạo content để mang đến niềm vui cho mọi người thôi ạ. Bọn em vẫn luôn là anh em bạn bè tốt"

"Vậy còn với Thảo Linh thì sao? Sau bộ ảnh vừa rồi, rất nhiều người tò mò liệu đây có phải là một bước đệm cho một thông báo đặc biệt nào đó không?"

Dương bật cười, có chút ngượng ngùng.

"Em hơi ngại trả lời..."

MC lập tức phấn khích. "Aaaa, chị hiểu rồi! Vậy thì truyền thông sẽ có một cú bùng nổ đây. Chúc mừng Dương nhé!"

Dương cười nhẹ, cuối cùng cũng không phủ nhận điều gì.

"Cảm ơn chị, và cảm ơn tất cả các Dopamine đã luôn ủng hộ em. Mong mọi người cũng sẽ yêu thương Dương và ủng hộ Linh nhiều hơn nữa nhaa"

Một lời công khai chấn động ngay trên sóng livestream.

Ở một nơi nào đó, Pháp Kiều lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón tay em siết chặt lấy chiếc ly trên bàn. Từng câu từng chữ của Dương như từng nhát dao đâm vào trái tim em.

"Vậy tốt rồi… Cuối cùng thì anh cũng quên em"

Kiều thì thầm, nhưng trong lòng em biết rõ, lời nói ấy chỉ để tự lừa dối chính mình.

Lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng là video Dương xác nhận tin đồn hẹn hò. Những bức ảnh cũ, những khoảnh khắc vụn vặt giữa Dương và Thảo Linh bị đào lại và lan truyền mạnh mẽ. Mọi thứ đều được thêu dệt thành một câu chuyện tình đẹp, một mối quan hệ ngọt ngào đáng ghen tị.

Dương thường xuyên xuất hiện cùng Thảo Linh tại các sự kiện. Những cử chỉ nhẹ nhàng, sự tinh tế dành cho cô ấy khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Hai cái tên "Dương Domic" và "Thảo Linh" phủ sóng khắp các nền tảng. Đó là điều mà ai cũng vui mừng, trừ một người.

Pháp Kiều không dám mở điện thoại nữa.

Bởi lẽ, bất cứ nơi đâu em nhìn đến… cũng chỉ toàn là hình ảnh của người em yêu bên cạnh một người khác.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz