ZingTruyen.Xyz

[DuongKieu] Dõi Theo

09.

solisbbi

• Hồi ức - Nơi của những mảnh vỡ.

_

Dương có buổi biểu diễn cùng Negav tại một trường đại học. Sau khi buổi diễn kết thúc, Negav chủ động hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện riêng.

"Em định nói về Kiều, đúng không?"

Negav chậm rãi gật đầu, ánh mắt lóe lên sự do dự.

"Có những chuyện anh cần phải biết. Bởi vì… những gì anh đang làm thật sự hơi quá trớn rồi."

Dương nhếch môi, cười nhạt.

"Quá trớn gì? Anh sai khi hẹn hò với người khác trong khi bị bỏ rơi à?"

"Bình tĩnh đi Dương"

Negav nhìn cậu chằm chằm, như muốn chắc chắn rằng lời mình sắp nói sẽ được lắng nghe.

"Anh có bao giờ tự hỏi vì sao Kiều lại bỏ đi không?"

Dương im lặng một giây.

"Kiều nói sợ công ty tạo scandal cho anh, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy"

Negav thở dài, lắc đầu thất vọng.

"Thế mà anh tin luôn? Anh yêu Kiều kiểu gì vậy?"

"Đương nhiên anh không tin," Dương cau mày, giọng hạ xuống. "Nhưng... những gì Kiều làm đã buộc anh phải tin. Một cái tát vào mặt, chưa đủ sao?"

Negav bật cười, nhưng nụ cười mang theo chút bất lực.

"Bởi vậy ai cũng bảo anh khờ là đúng." Cậu ngả người ra sau, tay siết nhẹ lon nước lạnh trên bàn. "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng… có thể ai đó đã ép Kiều làm vậy sao?"

Dương giật mình, ánh mắt sắc lại. "Em nói thế là sao? Có chuyện gì thì nói lẹ đi"

Negav mở miệng định nói, nhưng ngay lúc ấy, lời dặn của Kiều như vang vọng trong đầu cậu.

'Tin mỗi mày thôi đó An. Làm ơn đừng nói với Dương hay ai khác về chuyện này.'

Cổ họng Negav nghẹn lại. Ngón tay vô thức siết chặt, rồi lại thả lỏng.

"Tch... không được." Cậu đứng dậy, bực bội đút tay vào túi áo, quay đi. "Nhưng mà Kiều không phải như anh nghĩ đâu. Nếu muốn biết sự thật, tự mình tìm hiểu đi. Em không thể nói thêm nữa."

Dương nhìn theo bóng Negav rời đi, hàng mày càng nhíu chặt.

Ép buộc Kiều? Là sao...?

Dương có cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng đã xảy ra, một điều mà cậu chưa từng hay biết.

Sự bồn chồn cứ bám lấy Dương suốt những ngày sau đó. Và đến khi hợp đồng với công ty gần kết thúc, cậu đã đưa ra một quyết định dứt khoát, cậu sẽ không gia hạn.

_

Vài hôm sau, ngày kết thúc hợp đồng với công ty cuối cùng cũng đến.

Dương bước vào văn phòng, dáng vẻ bình thản như thể đã định liệu trước mọi chuyện. Ngược lại, quản lý của cậu thì đầy đắc ý. Hắn tự tin rằng, sau khi Dương công khai hẹn hò với Thảo Linh, cậu chẳng còn lý do gì để từ chối gia hạn hợp đồng.

"Anh chuẩn bị sẵn bản hợp đồng mới rồi đây". Hắn đẩy xấp giấy về phía Dương, nụ cười tràn đầy chắc chắn.

Dương nhếch môi, khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.

"Hợp đồng gì? Ai nói em sẽ tiếp tục gia hạn?"

Nụ cười trên mặt quản lý khựng lại. "Là sao Dương?"

Dương chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Em rời xa Kiều, em confirm với Thảo Linh, nhưng điều đó đâu có nghĩa là em sẽ tiếp tục ký hợp đồng với công ty?"

Quản lý sững sờ một thoáng, rồi bật cười.

"Haha, trêu anh cú này hơi đau đấy. Nhưng em nghĩ em sẽ đi đâu được nếu rời khỏi đây? Em tưởng mình có thể tồn tại mà không có sự chống lưng của công ty sao?"

"Có thể có hoặc không." Dương dựa lưng vào ghế, nhún vai. "Nhưng với danh tiếng hiện tại, em vẫn có thể làm nghệ sĩ solo. Em tự sáng tác, tự hát được, em đâu có cần ai định hướng?"

"Em nghĩ sai rồi, Dương." Giọng hắn lạnh dần, nụ cười chế giễu hiện rõ. "Không có truyền thông, không có công ty đẩy, em sẽ flop thảm hại ở mọi mặt trận."

Dương đứng dậy, ánh mắt không còn chút do dự.

"Tùy anh nghĩ thôi." Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi đẩy nhẹ bản hợp đồng về phía quản lý.

"Dù sao cũng cảm ơn khoảng thời gian đã làm việc cùng nhau. Em chúc công ty sẽ tiếp tục đào tạo được nhiều nghệ sĩ tài năng nhé. Còn em thì chịu thua rồi"

Nói xong, Dương quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

Tên quản lý tức giận đến mức vung tay quăng bản hợp đồng xuống bàn, tạo ra một âm thanh chát chúa.

"Mày cứ đợi đấy, để coi ai cứu được mày!"

_

Dương bắt đầu những hành động dứt khoác của mình bằng cách liên hệ với Đất Việt. Truyền thông và fan hâm mộ nhanh chóng phanh phui những chiêu trò bẩn thỉu của công ty cũ, từ việc lợi dụng scandal để PR nghệ sĩ, đến những mánh khóe làm tổn hại danh tiếng idol. Sức ép từ dư luận quá lớn, khiến công ty cũ của Dương phải đóng cửa.

*

: Trời ơi thương Dương quá vậy, ảnh đã phải chịu những gì suốt khoảng thời gian qua chứ 😭

-> Từ mấy vụ lùm xum tạo hint với bà Linh là t thấy sai sai rồi

-> Dụ đó t k biết, nói khéo thôi k fan lại vào táp bây giờ. Dù gì cũng công khai r

...

: Có khi nào Kiều là do vậy mới rời đi k mn?

-> Nói j vậy gái? Dương với Kiều có công khai hay liên quan gì đâu mà nhắc?

-> Chuyện này chắc người trong cuộc mới biết

...

:Trời mừng Dương thoát khỏi cái cty hãm này, ekip đến truyên thông đều như hạch. Em xem các đoạn cut ATSH thấy Dương còn phải nhờ mấy anh trai khác hỏi chỗ mua đồ ăn 😭😭😭

-> Thật sự, có ekip như không

-> Thương thiệt ý chứ, tui còn nghe bảo sân khấu các stage đều do ảnh tự chuẩn bị

...

: Manifest Dương về Đất Việt 🙏🙏🙏

-> Gì vị bà, về gần Pháp Kiều r sao?

-> Thì? Tài năng của Dương thì về đấy là hợp lý

-> Chị Linh chịu ko? Chắc ghen lắm kkk

-> Ê nha =)))) K biết Kiều có quay lại k nữa, mai danh ẩn tích hơi lâu r

...

_

Ngày Dương ký hợp đồng với Đất Việt, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ vì đây là nơi giúp cậu phát triển sự nghiệp, mà quan trọng hơn, Dương tin rằng ở đây, cậu sẽ có cơ hội tìm ra sự thật về Pháp Kiều.

"Chào mừng em đến với Đất Việt. Đừng lo gì cả, ở đây, Đất Việt sẽ bảo vệ em"

Dương khẽ gật đầu, ánh mắt chân thành. "Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì đã giúp đỡ em vào lúc này"

"Không có gì đâu. Tài năng của em xứng đáng mà"

Cùng lúc đó, Thảo Linh cũng đang bàn bạc với công ty. Cô hứa sẽ cống hiến tất cả bằng thực lực của mình, và cuối cùng, Đất Việt đã chấp nhận. Nhưng sâu bên trong, cô không thực sự muốn về đây, tất cả chỉ để đảm bảo rằng Dương vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Linh chưa bao giờ thích môi trường của Đất Việt. Sự chuyên nghiệp, nề nếp, và tinh thần đồng đội ở đây quá đối lập với bản chất thật của cô. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

_

Sau khi về Đất Việt, Đăng Dương và Thảo Linh vẫn là cặp đôi lý tưởng trong mắt công chúng.

Họ cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện lớn, cùng được chọn làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng. Truyền thông không ngừng tung hô, ca ngợi sự ăn ý của cả hai. Những bức ảnh, những bài viết ngập tràn mạng xã hội, tất cả như khẳng định một chuyện tình hoàn hảo.

Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, tất cả chỉ là một ván bài được sắp đặt sẵn.

Từ sau khi nhận được câu hỏi của Negav, Dương luôn khéo léo giữ khoảng cách với những điều nhỏ nhặt nhất. Khi Linh nấu ăn cho cậu, cậu mỉm cười cảm ơn, nhưng luôn viện lý do để không động đũa. Khi cô đề nghị đi chung xe sau sự kiện, cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối, lấy lịch trình riêng làm cái cớ.

Chỉ có những người anh em trong team Tiểu Học, những người đã đồng hành cùng Dương suốt Anh Trai Say Hi, mới nhận ra sự khác biệt. Họ hiểu ánh mắt Dương khi nhắc đến Pháp Kiều khác thế nào so với khi nhìn Thảo Linh.

Dù đã cố gắng dập tắt mọi cảm xúc, Trần Đăng Dương chưa bao giờ quên được Pháp Kiều.

Và Thảo Linh cũng biết.

Cô sợ hãi.

Cô biết mình chỉ đang níu kéo một thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Nhưng cô không cam tâm. Cô không muốn trở thành kẻ thất bại trong cuộc tình này.

Nên cô tìm mọi cách để khiến Dương thương hại.

Một ngày nọ, cô tự tay chuẩn bị một bữa cơm rồi cố tình cắt vào tay. Dương vẫn lặng lẽ lấy bông băng băng bó cho cô, nhưng trong mắt cậu không có một chút tình cảm nào.

Một lần khác, cô giả vờ đau chân để mong cậu dìu đi. Dương vẫn nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, nhưng ngay sau đó, cậu chỉ gật đầu với trợ lý và nói.

"Đưa Linh về giúp anh"

Mỗi lần như vậy, Linh đều thấy rõ một điều: Dương chưa bao giờ thuộc về cô.

Đã có những lúc Dương cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu không thể làm gì hơn. Cậu không thể khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn bằng một tin tức chấn động nào nữa.

Điều duy nhất mà Dương quan tâm lúc này, là tìm lại Pháp Kiều. Là biết em đã sống thế nào suốt quãng thời gian qua.

_

Và gần 1 năm qua đi, Dương chưa từng gặp lại Pháp Kiều.

Suốt khoảng thời gian đó, em cũng không ra mắt bất kỳ bài hát hay demo mới nào. Trong khi sau Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều cũng một trong những cái tên thành công nhất.

Bỗng nhiên hôm đó , Pháp Kiều chính thức trở lại với một buổi livestream đặc biệt.

Màn hình sáng lên, giọng Kiều vang lên đầy quen thuộc.

"Hello mọi người nhen."

"Nhớ Kiều hả? Ừa, tui cũng nhớ mọi người."

"Sao ẩn lâu quá hả? Ờ... tại cũng mệt đó, với lại ấp ủ cái album 15 bài cỡ anh Hiếu vậy á."

"Khi nào ra mắt hả? Ờ, chắc qua năm."

"Có gặp Negav không hả? Có chứ trời, chồng tui mà."

"Ổn không? Ổn chứ. Tui bình thường hà. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu."

"Trời ơi, 35k người xem, trộm vía vẫn chưa bị quên."

"Kiều off là để tập trung vào nhạc nhe mọi người, đừng có nghĩ gì nha."

Livestream kết thúc, nhưng dư âm của nó còn vang mãi. Các trang báo tràn ngập tin tức về sự trở lại của Pháp Kiều.

Dương ngồi lặng trước màn hình, tim đập mạnh từng nhịp. Đã bao lâu rồi cậu không thấy Pháp Kiều? Bao lâu rồi trái tim cậu vẫn chưa ngừng lay động vì người ấy?

Cậu siết chặt bàn tay.

"Nhất định anh sẽ hỏi em rõ ràng."

---

•Lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa những cái tên lẫy lừng của làng nhạc, Dương cuối cùng cũng gặp lại Pháp Kiều. Không chỉ gặp lại, mà cả hai còn cùng nhau bước lên sân khấu để nhận giải.

Giữa vô vàn ánh nhìn, giữa biết bao nhiêu biến cố đã qua, họ lại đứng cạnh nhau.

Là tình cờ hay là định mệnh?

Dương không biết. Cậu chỉ biết, trái tim mình chưa từng một giây phút nào ngừng hướng về người ấy.

_

.

.

Chương tiếp theo, chương 10 là quay về hiện tại. Nếu ai quên thì quay lại chương 4 đọc sơ nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz