07.
• Hồi ức - Nơi của những mảnh vỡ.
_
Dương đến nhà Kiều, vừa được em mở cửa thì cậu đã nhào đến ôm em thật chặt, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ tan biến mất.
"Gì vậy?"
"Nhớ em"
Dương dụi mặt vào cổ Kiều, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp. Nhưng Kiều không đáp lại. Em cứng người, rồi dứt khoát gỡ hai tay Dương khỏi hông mình.
"Em sao vậy?"
"Vào nhà đi"
Kiều đi trước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa. Dương lặng lẽ bước theo, lòng thấp thỏm không yên. Cậu vốn định kể với em về chuyện xảy ra ở công ty, về những áp lực đè nén lên vai cậu, nhưng bầu không khí này... thật sự không ổn chút nào.
"Có gì anh nói lẹ đi"
Giọng Kiều lạnh đến mức khiến tim Dương thắt lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ánh mắt tha thiết chưa từng có.
"Kiều, tụi mình công khai nha"
Pháp Kiều lập tức quay sang nhìn Dương.
"Anh biết anh đang nói gì không?"
"Anh biết. Biết rất rõ"
"Vậy sao lại muốn?"
"Những chuyện vừa xảy ra liên quan đến em, anh thật sự không biết nên làm thế nào để bảo vệ em tốt hơn. Anh không muốn em phải chịu đựng nữa. Anh sắp hết hợp đồng rồi, họ muốn phá anh, muốn làm em liên lụy"
Dương siết chặt tay Kiều hơn, giọng nói đầy khẩn cầu.
"Nên là Kiều, tụi mình công khai đi. Anh sẽ chịu hết mọi thứ, chỉ cần em không phải cô đơn chống chọi nữa"
Pháp Kiều im lặng, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào Dương. Vài giây sau, em chậm rãi gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi tay mình, rồi nở một nụ cười khó hiểu.
"Em thấy đến đây là đủ rồi"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến toàn thân Dương lạnh toát.
"Sao vậy Kiều? Em nói gì đấy?"
"Nếu anh đã bị họ ép đến mức này, thì mình dừng lại đi"
"Này, đừng có đùa với anh như vậy chứ!"
Dương vội vàng nắm lấy tay Kiều, nhưng lần này bị em hất mạnh ra.
"Em không đùa. Thật ra ngay từ đầu, em chỉ thấy anh thú vị thôi." Kiều cười nhạt. "Với lại bây giờ không chia tay thì em cũng bị bôi xấu mất. Em còn phải phát triển sự nghiệp nữa."
Dương chết lặng. Cậu nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự không tin nổi.
"Đây không phải lúc để em nói đùa đâu, Kiều. Đừng làm anh lo nữa mà."
"Mệt thật đấy." Kiều thở hắt ra. "Tôi nói rõ lại cho anh nghe này. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Chỉ là thấy anh thú vị, vậy thôi."
Dương nuốt khan, hai bàn tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch.
"Vậy còn những lúc mình bên nhau, với em là gì? Fan của chúng ta cũng không ít, sao tự nhiên em lại muốn dừng lại như vậy?"
"Bên nhau thì sao? Fan thì sao? Có gì để làm lý do tôi nói không hợp lý à? Anh nghĩ sao mà tôi có thể yêu một người chỉ quen trong vài tháng quay hình ngắn ngủi như vậy?"
Lần đầu tiên, Dương cảm thấy cả thế giới như đang sụp xuống trước mắt. Cậu cười khẽ, một nụ cười méo mó đến đau lòng.
"Anh không biết... Nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi anh được không? Nếu không, anh chẳng biết phải làm sao nữa."
Kiều nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng. "À, anh vẫn chưa tin những gì tôi nói hả?"
Rồi không chần chừ, em giơ tay lên, vung mạnh một cái tát vào má phải Dương. Tiếng động giòn tan vang lên giữa không gian yên lặng.
"...."
Dương không phản kháng, cũng không kêu lên một tiếng nào. Cậu chỉ đứng đó, một bên mặt nóng rát, một bên tim quặn thắt. Kiều thu tay lại, giọng vẫn đều đều, không gợn chút cảm xúc.
"Giờ thì tin chưa? Về đi."
Nói rồi, em quay người bước thẳng vào phòng, không nhìn lại một lần. Cánh cửa phòng đóng sập lại, lạnh lẽo như chính câu nói vừa rồi của em.
Dương đứng đó rất lâu. Cuối cùng, cậu thò tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn. Trong đó là chiếc nhẫn cậu định tặng Kiều, như một lời tỏ tình.
Rồi Dương lặng lẽ bước ra khỏi nhà, từng bước chân nặng trĩu. Cậu không hề biết, ngay phía sau cánh cửa phòng kia, Pháp Kiều đang tựa trán vào tường, đôi vai run lên nhè nhẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn. Rồi một giọt nữa.
Và em cắn chặt môi, để không bật thành tiếng.
"Dương, em xin lỗi.."
_
...
Ngày hôm qua, tại quán cà phê mà Pháp Kiều thường lui tới.
"Có chuyện gì cô nói đi"
Thảo Linh đặt cốc nước xuống, nghiêng người về phía trước, giọng điệu mềm mỏng nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
"Cũng không có gì đâu, tôi nói thẳng luôn. Cậu làm ơn rời xa Dương đi"
Pháp Kiều thoáng nhíu mày, nhưng rồi em bật cười, một tiếng cười khô khốc và châm chọc.
"Hah? Cô là ai mà bắt tôi rời xa Dương vậy? Cô đang mơ à?"
Thảo Linh không hề tức giận, thậm chí còn thoáng cười. Cô ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Cậu đang gián tiếp làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy đấy, biết không?"
"Các trang báo trên mạng đầy tin về bọn tôi, fan cũng ủng hộ, thì sao lại ảnh hưởng?"
"Ừ, đúng là truyền thông đều ủng hộ hai người, nhưng công ty của Dương thì không"
Nụ cười trên môi Kiều thoáng sượng lại. Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng em, nhưng em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Cô nói vậy là sao?"
"Tôi đã nghe công ty bàn bạc rằng, nếu tiếp tục yêu cậu, họ sẽ triệt con đường phát triển của Dương. Cậu thấy đấy, Dương gần hết hợp đồng rồi, drama sẽ được công ty đẩy lên cao để giữ chân cậu ấy lại. Nếu công ty ra tay, chỉ cần một vụ thôi là đủ để Dương phải ẩn mình mãi mãi"
Tim Kiều siết chặt lại, nhưng vẻ mặt em vẫn chẳng thay đổi. Không thể để Thảo Linh thấy em dao động.
Nhưng sâu bên trong, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Em yêu Dương, yêu nhiều đến mức nào em cũng không rõ nữa. Nhưng em cũng biết, con đường cậu ấy đi chưa bao giờ dễ dàng. Bao năm nay, Dương đã nỗ lực đến mức nào, em là người hiểu rõ hơn ai hết. Và nếu vì em mà Dương bị nhấn chìm trong những toan tính bẩn thỉu này...
Em không chịu nổi viễn cảnh đó.
Thảo Linh thấy ánh mắt Kiều dần thay đổi, biết mình đã nắm thóp được tâm lý em, cô ta mỉm cười, cúi xuống khuấy nhẹ thìa trong ly nước, giọng nói càng trở nên dịu dàng đến đáng sợ.
"Vậy nên nếu cậu biết điều thì rời xa Dương đi. Tôi biết chuyện này không dễ, nhưng vì Dương, tôi mong cậu suy nghĩ sáng suốt"
Pháp Kiều siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, móng bấm vào da đến đau rát. Một phần trong em gào thét rằng không thể từ bỏ Dương, nhưng phần còn lại thì đang rệu rã, gục ngã trước những lời nói như mũi dao của Thảo Linh.
Là thật sao?
Nếu em không rời đi, Dương sẽ mất tất cả sao?
Em đã từng ủng hộ ước mơ của Dương biết bao, từng hạnh phúc khi nhìn cậu ấy tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng liệu em có còn tư cách ở bên Dương, khi chính em là người có thể khiến cậu ấy đánh mất ánh hào quang của mình?
"Cô đang lo cho Dương thật, hay là đang tạo cơ hội cho chính mình vậy?"
"Chuyện đó tùy cậu nghĩ. Nhưng cậu không giữ được anh ấy đâu. Đừng có cứng đầu"
Bóng lưng Thảo Linh khuất dần sau cánh cửa kính, để lại Pháp Kiều ngồi bất động. Cà phê trong ly đã nguội lạnh.
Bên ngoài, phố xá vẫn đông đúc, dòng người vẫn hối hả lướt qua nhau, nhưng trong lòng Kiều, mọi thứ như đang vỡ vụn từng mảnh.
_
....
Ngày hôm sau, Dương lại đến nhà Pháp Kiều. Cậu vẫn nghĩ rằng có thể hôm qua Kiều chỉ giận dỗi, chỉ đang trốn tránh một chút rồi sẽ ổn thôi. Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Dương bấm chuông.
Không ai trả lời.
Dương gõ cửa.
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Dương gọi tên em, hết lần này đến lần khác, giọng nói dần lạc đi trong tuyệt vọng. Căn hộ trước mặt cậu như bị rút hết hơi thở, không còn dấu hiệu của sự sống. Một linh cảm đáng sợ dâng lên trong lòng, siết chặt lấy tim cậu.
Không ổn rồi.
Dương lao ra đường, chạy thẳng đến trụ sở của Đất Việt. Vừa bước vào sảnh, cậu đã thấy chị trợ lý của Kiều.
"Chị! Kiều có ở công ty không? Hay có lịch đi diễn rồi?"
Chị trợ lý thoáng khựng lại, ánh mắt chị có chút ngập ngừng trước khi thở dài.
"Em đừng tìm Kiều nữa. Hôm qua nó nhắn tin cho chị, bảo cần thời gian nghỉ ngơi. Nó đã hủy hết các job với show diễn gần đây rồi"
Dương như không tin vào tai mình.
"Sao vậy chị? Kiều có nói lý do không?"
"Nó không nói gì cả." Giọng chị có chút bực bội, nhưng nhiều hơn là lo lắng. "Nhưng mà thật sự, việc nó đột nhiên hủy hết lịch trình khiến chị nhức đầu lắm đấy. Một phần là phải thương lượng lại rồi xin lỗi tới những show diễn đã mời, hai là... chị chẳng biết nó đang tệ đến mức nào mà lại làm vậy"
Dương siết chặt nắm tay. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.
"Chị có thể cho em biết Kiều đang ở đâu không?"
Chị trợ lý nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Chị chịu. Tối qua nó có gửi vài voice, chị nghe thoáng tiếng kéo vali, tưởng là chuẩn bị đồ đi diễn. Nhưng sáng nay chị đến nhà thì lạnh tanh"
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để Dương cảm giác như có thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực mình.
Tim cậu rơi vào hố sâu.
Bỏ đi rồi.
Kiều đã thật sự bỏ đi rồi.
Cậu nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
"Tại em cả…"
Chị trợ lý thở dài, vỗ nhẹ vai cậu.
"Kiều ít nói về chuyện riêng tư, nhưng chị cũng biết sơ sơ. Chị chỉ mong là nếu em thương nó thì đừng tìm nó nữa. Tất cả những gì vừa xảy ra đã quá đủ rồi"
"Em xin lỗi…" Dương lẩm bẩm, giọng cậu vỡ vụn. "Tại em mà Kiều mới bị tổn thương đến vậy…"
"Kiều rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua thôi. Em cứ để nó yên đi"
Dương cúi đầu. Cậu không nhớ mình rời khỏi công ty như thế nào, không nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường. Chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã ngồi trong căn hộ của mình, giữa một căn phòng bừa bộn với mùi rượu nồng nặc.
..
Từ hôm đó, Dương Domic - người luôn ăn ngủ ở phòng thu, người lúc nào cũng bận rộn với âm nhạc, giờ đây chỉ còn là một kẻ chui rúc trong góc tối, làm bạn với bia rượu.
Điện thoại đặt ngay trước mặt cậu. Màn hình chằng chịt những cuộc gọi nhỡ.
Hơn 200 cuộc gọi nhỡ hằng đêm, không một cuộc nào được nhấc máy.
Hơn 300 tin nhắn , tất cả đều chỉ có hai chữ đã gửi.
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ đó, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Giá như em xem được những gì cậu nhắn thì hay biết mấy.
Bàn tay cậu run run, ngón tay lướt qua từng tin nhắn cũ, từng bức ảnh, từng đoạn ghi âm giọng Kiều. Những kỷ niệm bủa vây lấy cậu, siết chặt, bóp nghẹt.
Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má.
"Sao em lại bỏ rơi anh vậy…?"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lẫn vào hư không, tan biến vào khoảng lặng đầy đau đớn.
_
...
Công ty của Dương sớm biết chuyện Pháp Kiều đã rời đi, bầu không khí trong phòng họp như được cởi bỏ một gánh nặng. Quản lý của Dương khẽ nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn kính, ánh mắt lấp lóe sự hài lòng.
Cửa phòng mở ra, Thảo Linh bước vào với nụ cười đắc ý.
Quản lý liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
"Haha, cô làm tốt lắm. Quả nhiên tôi biết là cô có cách."
Thảo Linh cười khẽ, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
"Cũng không khó như tôi tưởng. Nhưng mà..." Cô nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng vẻ suy tư. "Tôi không nghĩ cậu ta lại yêu đến mức tự nguyện rời đi vì sự nghiệp của Dương"
"Thì... yêu bằng cả tấm lòng, nó phải thế."
Giọng nói của quản lý nghe qua thì như một lời cảm thán, nhưng ẩn sau đó lại là sự mỉa mai khó nhận ra.
Thảo Linh cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh.
"Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi yêu Dương vì thứ gì khác à?"
Quản lý bật cười, giơ tay lên như thể phủ nhận.
"Cô suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì... chuyện này đối với cô là một cơ hội lớn, đúng không?"
Thảo Linh khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia tính toán.
"Tất nhiên. Anh lo chuẩn bị book truyền thông cho tin hẹn hò của tôi và Dương đi. Còn lại, tôi sẽ tự biết cách khiến anh ấy nhận ra đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất"
Quản lý nhìn cô, ánh mắt đầy hài lòng.
"Yên tâm, nếu cô có thể kéo Dương trở lại đúng quỹ đạo, công ty sẵn sàng chạy 7749 bài báo để tô vẽ câu chuyện tình đẹp của hai người"
Thảo Linh mỉm cười, chậm rãi vươn tay chỉnh lại lọn tóc trước gương.
"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trước rồi"
"Chăm lo cho nghệ sĩ là trách nhiệm của tôi mà"
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz