ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

15. Đặc biệt

ctpxinxin

Tàu cập bến trong màn mưa rả rích. Những ngọn đèn vàng vọt của cảng hắt xuống mặt nước loang loáng, phản chiếu những đợt sóng lăn tăn. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của vài công nhân bốc dỡ hàng và tiếng còi tàu trầm đục vang lên từ xa.

Họ bước xuống, đôi giày ướt sũng phát ra tiếng lép nhép trên nền bê tông lạnh. Gió từ biển thổi vào, mang theo hơi muối mặn và cái lạnh ngấm vào da thịt.

Chiếc áo khoác ngoài của anh thành món đồ che mưa cho cả hai, nhưng cũng chỉ đủ không ướt tóc của Pháp Kiều.

Lái xe đã đợi sẵn ở cách đó không xa, nhưng dù bước nhanh, thì mưa vẫn hắt vào, thấm qua từng thớ vải và làm ướt một mảng lớn trên trang phục của cả hai.

Ngồi vào trong, lơ đi câu chào của lái xe, Đăng Dương vội tìm chiếc khăn tay trong túi áo, và mừng vì nó còn đủ khô để thấm bớt chút nước trên người của Pháp Kiều.

"Nhanh về nhà đi." - Anh ra lệnh cho tên lái xe cứ thập thò nhìn lén cả hai mà mãi không nhấn ga.

Chiếc xe đi ngược hướng gió, nước mưa cứ vậy mà đập vào các ô cửa kính của xe. Pháp Kiều ngồi khá gọn gàng, có lẽ vì lạnh, hai chân cậu khép sát vào nhau và hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi.

Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cố nhìn cảnh vật bên đường nhưng màn mưa xối xả dường như chắn hết tầm nhìn của cậu.

Anh kéo một tay đang đặt gọn trên đùi của cậu sang chỗ mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mấy khớp xương tay của cậu rồi xoa xoa chỗ thịt ở mu bàn tay.

"Em lạnh hả?"

Pháp Kiều giờ đã không còn hốt hoảng vào mỗi lần anh đụng chạm, dù cả những lúc có người. Dường như sự xuất hiện của anh đã dần đi vào tiềm thức của cậu và đã trở thành thân thuộc.

Cậu gật đầu. "Hơi lạnh. Tại áo em ướt hết rồi."

"Em ráng chịu một chút. Về nhà lấy anh nước nóng cho ngâm mình."

Cuộc trò chuyện to nhỏ của cả hai không làm không khí ảm đạm trong xe vơi đi dù chỉ một chút.

Sắc mặt kì lạ như đang phán xét những gì vừa diễn ra của người lái xe qua gương chiếu hậu treo giữa xe lọt vào mắt của Pháp Kiều.

"Tập trung lái xe đi!" - Giọng anh vang lên, to rõ và dứt khoát.

Sắc thái ra lệnh của câu nói vừa cất lên thoáng làm cậu giật mình nhưng rồi lại để lại trong lòng cậu một cảm giác vừa an tâm vừa có chút thỏa mãn.

Bàn tay cậu siết lấy tay anh, ngón tay cậu kẹp vào ngón tay anh, ngón tay cậu nhỏ bằng nửa ngón tay anh.

*

Cổng rào có người đứng bên trong mở sẵn. Chiếc xe đưa cả hai vào tận bên trong và đỗ ngay ngắn trước thềm nhà để tránh không để cả hai ướt mưa thêm.

Đèn pha quét qua khoảng sân rộng lát gạch cũ. Trời vừa tạnh mưa, mặt đất vẫn còn ẩm, một mùi ngai ngái xông vào mũi khi cả hai bước xuống xe.

Thềm nhà in gót giày ướt của cả hai, Đăng Dương gài lại nút áo suit được cởi ra mỗi lúc ngồi xuống.

Anh nhìn thẳng vào chỗ những người hầu đang đứng gọn gàng ở một bên cửa để chào cậu chủ.

"Nhanh đi nấu nước nóng cho hai cậu ngâm mình." - Anh nói, giọng không sắc điệu.

Và thường, anh chỉ thay đổi nhiều giọng điệu khi nói chuyện với Pháp Kiều.

"Hai cậu".

Pháp Kiều sững lại khi nghe anh tự xưng cả hai như vậy.

Thật ra, những người kia muốn hiểu hai chữ này sao cũng được. Nhưng sau cái đêm tình tứ ấy. Có lẽ anh và cậu đã trông như một đôi tình nhân thật thụ. Giữa họ toát lên một không khí mập mờ, chẳng rõ ràng là gì.

Không ai nói ra được đó là cảm giác gì, nhưng nó đã vượt ngưỡng bằng hữu thông thường, và đủ tình tứ để người ngoài nhìn vào có thể tự do suy diễn mọi điều.

Chỉ là họ không dám.

*

Nước tắm nấu bằng nhiều loại thảo dược được đổ đầy bồn tắm trong phòng của Pháp Kiều. Hương thảo dược quyện trong làn hơi nước ấm, lan tỏa khắp căn phòng.

Một phần của căn nhà đã thành đống gạch vụn, đó là điều không tránh khỏi nhưng may sao chỉ hư hại gian nhà phụ. Nhà chính, chỗ ở của cả hai vẫn còn khá nguyên vẹn.

Pháp Kiều đưa tay khuấy nhẹ, những cánh hoa đã sẫm màu và lá thuốc lững lờ trôi theo dòng nước ấm.

Cậu cởi áo, bước vào bồn nước, cảm giác ấm nóng lập tức bao bọc lấy cơ thể trần trụi, xua đi cái lạnh còn vương trên da thịt.

Bỗng, có tiếng động nhẹ.

Pháp Kiều không cần quay lưng lại cũng biết đó là anh. Chẳng người hầu dám vào phòng riêng của chủ nếu không được gọi. Và có tiếng "lộp cộp" của đế giày da, người hầu không mang giày.

Trong trạng thái lõa thể, cậu chậm rãi cựa mình trong làn nước. Quay lại đối diện với anh, anh đứng tựa người ở cửa phòng tắm, im lặng nhìn cậu.

"Anh... không đi thay đồ sao?"

Câu này là, sao anh không ở phòng của mình mà lại sang đây tìm cậu.

Đăng Dương tiến đến trước mặt cậu.

Anh không trả lời cậu, chỉ bình thản tháo cúc áo sơ mi, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Cậu nhìn anh, không rõ là do hơi nước quá nóng hay vì điều gì khác mà mặt bất giác đỏ bừng.

Anh đến sát bồn tắm, Pháp Kiều bất giác lùi ra sau và lưng cậu nhanh chóng chạm vào thành bồn.

Cậu giương mắt nhìn anh. Anh vẫn bình tĩnh quan sát mọi cử động của cậu.

Anh cúi người, tay chống lên thành bồn.

Nước tắm múc từ tay anh rưới lên người cậu.

Thứ nước mang màu nâu sẫm vì nấu lên từ nhiều loại dược thảo chảy dọc từ khe bàn tay anh rơi xuống xương quai xanh xuống đến ngực của cậu, rồi biệt tăm trong làn nước dâng ngang đầu nhũ.

Màu nước như tấm màn mỏng che đi cơ thể trơ trụi của cậu. Nhưng nước da trắng đặc biệt của cậu vẫn nổi bật dưới màu nước ấy. Và đường nét cơ thể cậu cứ ẩn hiện đầy mê hoặc dưới làn nước.

Chẳng còn gì để che giấu sau đêm tình cuồng nhiệt ấy.

Cái đêm ấy, hơi thở của anh đã phủ lên mọi tấc da trên người cậu. Nhưng chỉ là trước giờ cậu chưa bao giờ tắm cùng với ai, nên vẫn có chút gượng gạo.

"Anh không sợ nhiễm lạnh hả?" - Giọng cậu nhỏ xíu.

"Không sao. Anh khỏe lắm."

"Đừng chủ quan. Em ngâm đủ rồi, anh vào ngâm nhé."

Đăng Dương dẹp bỏ cái ý định chạy trốn của cậu bằng việc cùng bước vào bồn tắm với cậu trong tấm thân trần trụi giống cậu.

Anh bước xuống bồn, nước khẽ dâng lên một chút. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh. Cậu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt anh, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ.

"Sao vậy? Em ngại hả?"

Đầu gối anh chọc vào eo của cậu. Pháp Kiều khẽ nhích người sang chỗ khác.

Cậu đã nghe thấy lời anh. Và cậu nghĩ, nếu mình tiếp tục ngại ngùng thì thật lố bịch.

Nó không phù hợp trong hoàn cảnh này, dù cậu biết anh rất thích nhìn cậu những lúc cậu đỏ mặt. Và cậu cũng tự thấy bản thân hớp hồn anh nhất là lúc mình ngượng ngùng.

Nhưng cả hai chẳng còn gì giấu diếm nhau để cậu phải ngại ngùng cả.

Cậu lắc đầu.

"Vậy sao em cúi mặt."

Anh với tay đến nâng cằm cậu lên.

Nước tắm vương trên tay anh nhỏ giọt xuống mặt nước cơ hồ đã tĩnh lặng lại sau khi anh bước vào.

Hương thảo dược quấn quýt ở mũi của cậu.

Pháp Kiều ngẩng mặt nhìn anh. Hơi nước làm mờ đi mọi thứ, nhưng lại chẳng thể che giấu được sự gần gũi đến nghẹt thở giữa họ.

Và mặt cậu lại đỏ, vành tai cũng đỏ lên và nóng như sắp bốc cháy. Cậu nghĩ mình sẽ không còn gì phải ngại nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được những biểu hiện này của cơ thể.

"Anh ngâm đi nhé. Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ..."

Cậu vội đến mức chữ trước cuốn lấy chữ sau. Nói một câu mà vấp đến hai, ba lần.

Hai tay cậu bám vào thành bồn tính trèo ra nhưng còn chưa cả đứng dậy thì anh đã nhanh tay tóm lấy eo mà giữ chặt cậu.

Một bên tay anh đã vòng hết eo của cậu. Anh siết chặt và kéo cậu ở lại.

Pháp Kiều chao đảo vì lực kéo của anh. Anh lại kéo cậu xuống nước, nước tắm giờ cũng không nóng bằng thân nhiệt của cậu và thân nhiệt của anh khi lưng cậu chạm vào ngực anh.

Cảm giác trơn tuột khi da thịt cọ vào nhau dưới nước. Trần trụi một cách thô tục.

Cậu khẽ run khi bàn tay anh trượt dọc theo bờ vai trần, chạm vào làn da còn đọng hơi nước. Nước tắm mang theo hương thảo dược vấn vít quanh họ, chẳng phải hơi rượu mà cũng khiến đầu óc người ta trở nên chếnh choáng.

Người Pháp Kiều run lên từng đợt. Anh bật cười khi thấy dáng vẻ này của cậu, dù anh đã chạm vào cậu nhiều đến mức đầu ngón tay cũng thuộc lòng cảm giác mềm mịn của da thịt người con trai này. Nhưng với cậu, với phản ứng cơ thể cậu thì lần nào cũng lạ lẫm và thích thú như lần đầu.

Lông tơ trên người dựng lên, da thịt căng cứng và hạ bộ cũng cương cứng dần.

Anh dường như không chú ý đến sự thay đổi của cả hai. Chỉ có cậu cảm nhận được.

Đơn giản vì thế ngồi này cậu đang ở trước anh, ở trong lòng anh và đường cong dưới lưng cậu cạ vào thứ đã từng xâm chiếm mình.

Đăng Dương vòng tay ra ôm lấy eo cậu, anh hạ cằm lên hõm vai của cậu rồi thở ra một hơi thoả mãn.

Nước trong bồn khẽ lay động theo từng cử động của họ. Hơi nóng phả lên da thịt, nhưng vẫn không nóng bằng nhiệt độ đang âm ỉ cháy giữa hai người.

Cậu không lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu, để hơi thở anh lướt qua làn da ướt át của mình. Vòng tay anh siết chặt hơn, bàn tay lớn đặt trên eo cậu, như thể muốn khẳng định sự chiếm hữu rõ ràng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nước tắm nguội dần và dần chuyển lạnh nhưng da thịt cả hai vẫn nóng bỏng như giây phút đầu tiên áp lên nhau.

Pháp Kiều cựa quậy. "Ngâm nữa là cảm đó. Lên thôi."

Vòng tay anh nới lỏng ra, Pháp Kiều trườn ra trước và bước ra khỏi bồn tắm.

Cậu đưa lưng về phía anh trong lúc lau khô người và mặc lại quần áo. Đăng Dương nhìn không buồn dời mắt, anh không uống rượu mà cũng say ngất ngưởng.

"Một tòa thiên nhiên mà ngày xưa Nguyễn Du từng viết chẳng cũng chỉ như thế thôi."

*

Giường ngủ êm ái và hai cơ thể quấn nhau dưới lớp chăn thơm tho thứ mùi của nước tắm thảo dược ban nãy.

Pháp Kiều gối đầu bằng cánh tay anh, lưng cậu nép sát vào ngực anh. Mưa xong xung quanh lại trở nên nóng ẩm đến khó chịu nên anh đã cởi trần để ngủ.

Cách một lớp áo cậu và chỉ cảm nhận bằng lưng nhưng Pháp Kiều vẫn vô cùng thích thú trước cơ thể cường tráng, rắn rỏi của anh.

Đêm đó đã thấy nhưng vẫn không dám nhìn kĩ. Và hôm nay cậu vẫn chưa có gan để làm chuyện ấy.

Anh rút vào cổ cậu. "Anh thích mùi hương của em lúc bình thường hơn."

"Mùi nước tắm nồng quá hả?". Giọng cậu dịu dàng.

Anh đáp lời bằng một thanh âm khẽ khàng trong cuống họng. "Không phải nồng mà không giống em."

Cậu bật cười, tiếng cười nhỏ rất nhỏ hoà hợp với buổi đêm yên tĩnh.

"Anh ngửi quen mùi của em từ khi nào thế?"

Đăng Dương không đáp ngay. Anh lười biếng vùi mặt sâu hơn vào cổ cậu, một tay siết nhẹ eo cậu hơn, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Từ lúc bắt đầu làm như vậy."

Cậu hỏi dò bằng cái giọng rất hào hứng. "Vậy... em có mùi như thế nào?"

"Anh không biết tả như thế nào, nhưng nó không giống với tất cả những mùi hương anh từng ngửi qua. Nói chung là dễ nghiện."

Pháp Kiều khá hài lòng với câu trả lời này. Lời khen ái muội này khiến cậu đắc chí vì nó cho cậu cảm giác bản thân là sự tồn tại độc nhất.

Cậu ngước mắt và trông thấy bàn tay anh trước mặt. Đặt tay mình lên đó, hai bàn tay không hẹn mà nhịp nhàng đan vào nhau.

"Sáng mai em tỉnh dậy vẫn phải thấy anh bên cạnh đó."

Là một lời đề nghị.

Những lần mở mắt chỉ có trần nhà và nửa chiếc giường trống trải, lạnh lẽo đã đủ làm cậu hụt hẫng trong suốt khoảng thời gian xa nhau.

Anh siết chặt tay cậu. "Ngủ thôi, anh ngủ cùng em đến lúc em thức."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz