[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng
14. Đêm trên tàu
Cả hai lên tàu về vào một ngày trời trong vắt lạ kì. Chỉ có đôi họ, ba mẹ anh quyết định ở lại đây bắt đầu cuộc sống về già. Dù không nói ra nhưng thật lòng cả hai đều vui mừng bởi quyết định này của hai ông bà.
Con tàu rẽ sóng, trượt nhẹ trên mặt nước xanh thẳm. Pháp Kiều đứng bên lan can, hai tay níu chặt lấy thanh chắn, nhoài người nhìn về phía bến cảng đang xa dần rồi mất hút trong sương bụi.
Những ngày xa nhau cũng sẽ biến tan như bến cảng mờ dần phía xa, cả hai đã lại về với nhau sau cuộc chia xa tưởng chừng một thế kỉ.
Bước chân phía sau vang lên rất khẽ, nhưng cậu nhận ra ngay. Một hơi ấm quen thuộc áp vào lưng cậu, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Giờ chỉ còn chúng ta thôi, anh ôm em được rồi chứ?"
Pháp Kiều bật cười.
"Anh ôm rồi còn hỏi nữa."
Đăng Dương gục vào vai cậu, xung quanh là biển cả, bên tai là tiếng gió, tiếng sóng, trong lòng là người thương và cả hai đang trên đường về với tổ ấm của riêng họ.
*
Màn đêm buông xuống trên đại dương sâu thẳm và rộng lớn, đèn trên toàn bộ con tàu bắt đầu được bật và căn phòng của cả hai cũng đã sáng đèn.
Pháp Kiều sau nửa ngày cũng được cởi bỏ cái áo khoác kín cổ ra và cậu lại trông thấy những vết đỏ trên người.
Anh đến sờ vào cổ cậu: "Mấy ngày rồi vẫn chưa hết nhỉ. Thịt em độc thật."
Gạt tay anh khỏi cổ mình, cậu lườm anh cảnh cáo: "Hôm nào anh cũng dặm thêm vào đó thì sao mà hết được."
Đăng Dương nhận lỗi.
Anh biết làm thế cậu sẽ đau nhưng thật sự cảm giác được lưu mình lại trên cơ thể người tình, thi thoảng lại nhìn những vết hôn lấp ló trên da thịt Pháp Kiều, trong anh như được lấp đầy bởi một niềm sung sướng và hưng phấn kì lạ.
Bàn tay anh siết lấy eo của cậu mà kéo cậu sát vào mình. Hơi thở anh quẩn quanh trên da mặt cậu, dù đã nhiều lần tiếp xúc thân mật nhưng tim Pháp Kiều vẫn đập loạn như lần đầu.
Cậu càng hồi hộp lại càng kích thích anh muốn gần gũi nhiều hơn. Pháp Kiều thả mình vào cảm giác mê mẩn khi anh vùi đầu vào cổ mình, hôn lên cổ rồi lại đến bên tai gặm nhẹ vào vành tai cậu.
Hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng cử động của anh kéo theo những tiếng kêu nhè nhẹ trong cổ họng của cậu.
Anh bế xốc cậu lên, nâng cậu cao hơn mình rồi từ từ đi đến cạnh giường. Hai tay Pháp Kiều quấn vào cổ anh rất gọn, tư thế này khá thoải mái chỉ khiến cậu muốn nhanh chóng được hôn. Nhưng anh không làm vậy.
Đăng Dương thả cậu xuống giường, lưng Pháp Kiều đập xuống nệm, tấm nệm bên dưới lún xuống rồi lại trồi lên làm cả người cậu nảy theo.
Anh chống tay nâng mình ở phía trên cậu, khoảng cách rất gần, hơi thở của anh ve vãn da thịt cậu làm tim cậu đập nhanh như muốn mở cả lòng ngực mà nhảy ra ngoài.
"Em góc nào cũng đẹp." - Giọng anh thủ thỉ bên tai.
Khoảng cách này khiến cho những lời anh nói dù bình thường thì cũng làm thần trí cậu bấn loạn, từng chữ rơi xuống tai tựa như một nụ hôn phớt qua, nóng bỏng và hoàn toàn làm cậu chết đắm trong đấy.
Cậu nuốt khan: "Anh..."
Đăng Dương dịu dàng cho cậu những cái hôn trên mắt mày, rồi hôn lên tay, lên khắp những nơi da thịt cậu đang lộ ra. Rồi lại dừng lại rất lâu ở tay của cậu.
"Anh kéo nó lên nha."
Cậu gật đầu cho phép anh kéo tay áo của mình lên.
Căn phòng hơi thiếu sáng nhưng vẫn đủ cho anh nhìn thấy hậu quả sót lại của những lần cậu từ khắc lên mình những đường ngang dọc trong lúc không kiểm soát được cảm xúc.
Anh sờ cổ tay cậu, những vết cắt đã lành từ lâu nhưng vẫn để lại cảm giác sần sùi khi ngón tay anh lướt ngang. Dù đó không phải da thịt mình, nhưng khi chạm vào những vết sẹo ấy, nơi nào trong tim anh vẫn nhói lên từng cơn.
Tay cậu chạm vào mặt anh, bàn tay người luyện đàn không hề nhẵn mịn nhưng chạm vào vẫn để lại cảm giác rất dễ chịu.
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, để anh nhìn vào mắt mình thay vì nhìn vào chỗ đau trong cậu.
"Không có vết cắt mới, em đã không còn rạch tay nữa rồi."
Giọng cậu ngọt ngào, êm ái. Người mang những vết thương ấy là cậu nhưng chính cậu lại phải xoa dịu anh.
Anh cúi người hôn lên từng chỗ trên gương mặt cậu. Pháp Kiều nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ qua làn da mình.
Mỗi nụ hôn chạm xuống đều dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ run lên. Gò má, khóe mắt, sống mũi, anh cẩn thận hôn lên từng nơi, như thể đang xoa dịu những điều cậu chưa bao giờ nói ra.
Pháp Kiều không mở mắt. Cậu chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của anh bằng những nụ hôn đặt trên cơ thể mình, cảm nhận cái cách anh chạm vào cậu đầy trân trọng, như thể cậu là thứ gì đó mong manh mà anh không nỡ làm tổn thương.
Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh, mắt mở hờ tìm môi anh, khi chạm được rồi thì khẽ khàng hôn lên.
Môi chạm môi, anh bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu.
Pháp Kiều nằm bên dưới anh, cả người anh chống ở phía trên cậu và hình như tư thế này làm nụ hôn trở nên sâu hơn vì cậu cảm giác anh đã ngậm hết toàn bộ môi mình.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Bàn tay cậu trượt dài lên vai anh rồi choàng ra sau gáy kéo anh sát vào mình hơn. Khi anh gần như đã áp toàn bộ cơ thể lên cậu, khi đôi ngực của cả hai đã chẳng còn khe hở, Pháp Kiều mới thấy hài lòng với khoảng cách này.
Sự cuồng nhiệt mỗi lần hôn của anh đã làm cho cậu bạo dạn hơn. Không còn cứng đờ người như lần hôn đầu, Pháp Kiều giờ hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc thân mật này và cũng biết kéo dài cảm giác sung sướng ấy bằng cách say sưa ngậm miết môi anh.
Cậu khẽ thở ra một tiếng, tiếng thở của cậu bị anh nuốt trọn. Cậu cảm giác lồng ngực nóng lên và toàn thân rụng rời khi nụ hôn bắt đầu vươn đến độ cao trào và bàn tay anh bắt đầu trượt đi khắp cơ thể mình.
Anh lật người lại để cậu nằm trên người mình, cơ thể cả hai gần như không còn kẽ hở, Pháp Kiều không nhìn đi nơi khác nhưng vẫn thấy rất rõ sự thay đổi ở thân dưới của cả hai.
Gương mặt cậu đỏ lên vì hôn lâu và vì thế nằm này. Hô hấp cậu dần trở nên khó khăn nhưng còn chưa lấy lại bình tĩnh thì anh lại lần nữa kéo cậu vào mà điên cuồng ngậm mút môi cậu.
Hình như để cậu nằm trên thế này dễ chịu hơn nên anh còn hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy. Hôn đủ rồi anh bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng để Pháp Kiều có thêm vài trải nghiệm mới.
Ban đầu, Pháp Kiều có hơi chững lại vì sự xuất hiện bất ngờ của vật thể này nhưng cảm giác mềm ấm và... trơn tuột ấy càng làm cậu thích thú hơn cả nụ hôn thông thường.
Anh quét lưỡi khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu, mỗi khi lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cậu, cả người Pháp Kiều liền tê dại.
Cậu mềm nhũn nằm trên anh, cả người nóng ran và không còn chút sức lực để đáp trả. Và còn vì cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nên im lặng để anh càn quét cả khoang miệng mình.
Vị ngọt từ đâu len lỏi giữa đầu lưỡi, hòa lẫn vào hơi thở nóng bỏng của cả hai.
Bàn tay anh quấn lấy eo cậu, kéo cậu vào sát mình hơn như muốn ấn cậu vào cùng cơ thể với mình.
Pháp Kiều lọt vào giữa hai chân anh, khi này cậu càng cảm nhận rõ sự căng tức nơi thân dưới của anh.
Một cảm giác kì lạ bừng lên trong cậu.
Bồn chồn. Ngại ngùng. Lo lắng. Tất cả những cảm xúc ấy cứ thay phiên nhau làm chủ trong cậu để cậu cũng chẳng còn sức hôn tiếp được.
Đêm nay chẳng còn người khác, chẳng còn gì để cậu lấy làm cớ mà chạy trốn anh. Pháp Kiều biết đêm nay sẽ là một đêm đánh dấu bước tiến của mối quan hệ này nhưng cậu chẳng có sự chuẩn bị nào, cũng chẳng biết làm gì tiếp nữa.
Anh nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu. Bày ra một nụ cười không đơn giản khi biết Pháp Kiều đang nằm lên nơi nào của mình.
"Em làm anh sắp không chịu nổi rồi."
Cậu kẹp chặt hai chân cố ngăn bản thân cũng "sắp không chịu nổi" như anh. Pháp Kiều lăn ra khỏi người anh, cả trong cả ngoài cậu nóng như thiêu đốt và trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh ái ân kì lạ.
Đăng Dương đưa tay vuốt tóc cậu, lớp tóc sát trán cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Em nóng thế hả?"
Cậu tránh ánh mắt anh, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà và trong đầu vẫn ngập tràn những hình ảnh giao hoan xác thịt của cả hai.
Anh thấy cậu căng thẳng vậy cũng không muốn bắt ép cậu. Chuyện này không thể muốn làm là được, nếu hôm nay cậu chưa sẵn sàng thì anh cũng sẽ không tiếp tục nữa.
Đăng Dương nói thế với cậu nhưng lúc anh chuẩn bị xuống giường để sang góc khác nằm thì cậu lại nắm chặt tay anh. Ánh mắt còn sợ hãi nhưng vẫn mang những tia khao khát.
"Cho em thử nhiều hơn đi Dương."
*
Anh hôn cậu để phân tán sự chú ý ở đôi tay đang tháo vén áo cậu lên cao từng chút. Bàn tay anh trượt vào trong lớp áo, tay anh mang theo chút hơi lạnh đi vào làm da thịt dưới lớp áo ấy căng cứng.
Ngọc độn dưới lớp áo, đâu đó trong cậu cảm thấy ngứa ngáy và chỉ muốn anh được ve vuốt.
Thật lòng cậu vẫn rất lo lắng nhưng trong đó vẫn có một ham muốn cháy bỏng khao khát được thoả mãn.
Cậu đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ra để tạm ngưng nụ hôn mà tự cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người.
Anh nhìn không rời mắt những chuyển động của Pháp Kiều ở dưới cơ thể mình.
Áo được cởi bỏ, cơ thể cậu hơi run vì chưa quen nhiệt độ nhưng chính điều đó càng làm cậu mang thêm một nét quyến rũ không thể chối từ.
Đôi ngực trần kề sát lên nhau, anh phả vào cổ cậu những luồng hơi nóng hổi ngập ngụa mong muốn chiếm đóng. Những nụ hôn kéo từ cổ đến giữa bụng, cơ thể cậu run rẩy và không ngừng phát ra tiếng nỉ non mê hồn vì những cái chạm từ anh.
Cả hai lại tiến thêm một bước, tay chân của cậu quấn quanh lưng trần của anh để anh tiếp tục khắc dấu lên cơ thể mình. Và chính cậu trong lúc mê man cũng để lại những vệt đỏ ở vai anh.
Sau những bước chuẩn bị cho nhau, thời khắc quan trọng đã đến.
Anh ở ngay sau thân thể run rẩy ấy đã sắp bị sự hấp dẫn của cơ thể cậu dìm chết trong dục vọng, thứ trong tay anh chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi là đã có thể nhập vào trong cậu nhưng anh vẫn cố kìm lại để hỏi cậu thêm một lần nữa.
"Em thật sự cho anh sao, em chắc chưa?"
Cậu nằm vật trên giường, tay bấu lấy tấm khăn trải giường, nhịp thở gấp gáp, đứt quãng sau khi bị anh vờn lên xuống vài lần. Cậu ngoái ra sau nhìn anh, dịu dàng mỉm cười thay câu đồng ý.
Anh cúi người đặt lên lưng cậu một nụ hôn kéo dài rất lâu, như lời cảm ơn, như sự xin phép "vào cửa".
Sau cái hôn đó, anh đến, và bên trong cậu được anh lấp đầy. Cả nơi đó, cả linh hồn đều được anh lấp đầy.
Đêm nay họ thật sự ở trong nhau, thật sự giao hoà làm một. Chẳng còn thời khắc nào tuyệt vời hơn đêm đầu với nhau, lo lắng, hồi hộp và đê mê trong cảm giác chưa từng có.
Đêm này thật lạ đến mức sáng ngày tỉnh dậy Pháp Kiều vẫn chưa dám tin những chuyện cả hai cùng trải qua là sự thật. Đêm qua cậu thật sự đã cho anh, đêm qua hai thân xác này đã rót lên nhau những giọt tình nóng hổi...
Cả hai thân thể ở trạng thái thuần tự nhiên nhất nằm dưới một lớp chăn, dư âm cuộc giao hoan đêm qua vẫn còn trong cảm giác đau buốt xuất hiện lúc cậu trở người.
Pháp Kiều quay người sang phía anh, người đàn ông của cậu vẫn còn đang say giấc sau một đêm cuồng nhiệt. Gọi là cuồng nhiệt nhưng anh vẫn rất nương theo cậu, vì là lần đầu tiên nên anh chẳng dám làm hết sức nhưng vẫn khiến cậu gục ngã sau trận đẩy đưa đầu tiên.
"Dừng nhé. Anh thấy em mệt lắm rồi."
Sự mềm oặt của cơ thể cậu hoàn toàn trái ngược với mong muốn "nhiều hơn" trong lòng, nhưng thật sự cậu đã không thể chống đỡ được.
Cậu lưu luyến nhìn anh rời khỏi thân thể mình nhưng cũng không còn sức níu anh lại chỉ đành nằm nép vào lòng anh tìm chút làn hơi thân thuộc.
Môi mềm lại quấn lấy nhau, cái hôn này là lời chào tạm biệt và vẫn là lời cảm ơn vì cậu đã trao cho anh đêm đầu.
Nụ hôn kết rất nhẹ nhàng, mọi sự trân trọng đều đặt vào cái hôn này. Âm vang dịu dàng của cái hôn như thắt lại mọi sự sung sướng của buổi giao hoan khi nãy.
Môi anh rời khỏi cậu với một chút luyến tiếc, ánh mắt vẫn dõi theo từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
Trong vòng tay anh, cậu khẽ cựa mình, hai chân không để yên mà lại quấn vào thân anh. Rồi tiếng cậu vang lên, nhẹ tênh và dường như chẳng còn bao nhiêu sức lực:
"Giờ em là của anh rồi đó."
Anh mỉm cười, cảm giác hạnh phúc và... thỏa mãn ngập tràn trong anh. Anh cúi người hôn lên vai cậu, anh biết ơn người con trai này vô cùng.
"Anh cảm ơn em."
Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz