ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

16. Như ý nguyện

ctpxinxin

Chớp mắt, vũ trụ xoay vòng, và thời gian mãi miết trôi đến nay đã là năm thứ hai bọn họ bên nhau. Một điều đặc biệt đã diễn ra, một ngày thật khác lạ trong những tháng ngày bên nhau êm ấm của anh và cậu.

Điều đặc biệt ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà dư âm của nó vẫn tồn đọng trong cậu suốt nhiều ngày sau.

Pháp Kiều nằm trên giường và hai chân buông thõng xuống đất. Cậu nâng bàn tay mình lên, đặt nó vào vệt nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Và đoạn ở ngón áp út cậu lấp lánh ánh vàng rực rỡ.

Một vòng tròn bằng vàng sáng loáng quấn quanh ngón tay của cậu. Nước da trắng sáng của cơ thể lại càng làm nổi bật món trang sức mới.

Pháp Kiều xoay nhẹ ngón tay, để ánh nắng lướt qua bề mặt trơn bóng của chiếc nhẫn. Cậu đã ngắm nó suốt kể từ khi nó bắt đầu xuất hiện trên tay nhưng vẫn chưa hề chán.

Nhưng làm sao chán được món vật là vật chứng cho lời ngỏ sẽ bên nhau đến hơi thở cuối cùng của cả hai?

Cậu xoay người lại, nằm nghiêng trên giường, hạ bàn tay đeo nhẫn xuống và ôm nó vào lòng mình. Một ngón tay khác khẽ chà lên chiếc nhẫn. Chạm vào nó, Pháp Kiều cảm tưởng cậu đang chạm vào cả tim ruột của chính mình. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc trào lên trong lòng như muôn trùng ngọn sóng.

Ngắm nhìn nó như nhìn lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời. Chiếc nhẫn không chỉ soi bóng cậu trên đó mà còn là ảnh chiếu của một ngày diễn ra rồi là không bao giờ xảy đến lại.

Ngày nhẫn trao tay, ngày anh cầu hôn cậu.

Mọi hân hoan trong lòng đưa kí ức về ngày anh quỳ xuống trước cậu và cả những ngày trước đó nữa về lại trong tâm trí.

Pháp Kiều chẳng biết về chiếc nhẫn này đâu. Đó hoàn toàn là một bí mật mà anh đã âm thầm che giấu.

Và chính cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày cả hai sẽ có một nghi thức để chính thuận bên nhau, như bao đôi trai gái thông thường. 

Dù cậu đã mơ về một ngày thật sự thành đôi với anh cả nghìn lần, nhưng bản thân vẫn không dám đặt hết hi vọng vào giấc mơ này. Cậu sợ ngày đó sẽ không diễn ra và bản thân cậu sẽ chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng.

Trong lòng đau thắt và đâu đó nơi trái tim cậu tê dại đi vì nỗi tổn thương do chính những suy nghĩ của mình làm ra.

Nhưng mọi lo sợ ngày đó của cậu đã chẳng còn ý nghĩa gì, khi giờ đây trên tay cả hai là chiếc nhẫn được đối phương đeo vào, gắn chặt với nó là lời thề sẽ ở bên nhau đến bạc mái đầu.

Đăng Dương đã lần đầu úp mở cho sự có mặt của chiếc nhẫn trong một đêm tình gần như là cuồng nhiệt nhất sau một thời gian dài cả hai không được kề cận.

Dòng hồi tưởng đưa cậu về cái đêm đó, cũng trong chính căn phòng này, trên chiếc giường ẩm ướt vì mồ hôi, và nồng nàn mùi vị của những giọt tình đã cất giấu trong nhiều ngày.

Cậu nhìn thấy anh qua đôi mắt mệt mỏi vì nhiều cơn thăng hoa diễn ra liên tục. Mắt anh cũng như cậu, hai đôi mắt đã sớm đục đi vì chứa đầy sắc dục và mụ mị bởi những đường nét cơ thể của đối phương.

Anh ở trên cậu, chiếc đèn chùm trên trần bị cơ thể của anh che đi một nửa. Nó lấp ló sau vai anh và phát quang thứ ánh sáng vàng dìu dịu càng làm mộng cảnh trên giường trở nên thật thi vị.

Mọi sung sướng cứ dồn dập đến làm tâm trí cậu tê dại. Trong đê mê bởi chính cảm giác thân thể đang được lấp đầy, cậu nghe thấy giọng của anh nhưng không nghe rõ những lời anh nói.

Bên tai chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai, và không còn chút tỉnh táo nào để cậu bận tâm về những chuyện khác.

Và khi đã bình tâm, khi mọi sung sướng lẫn mệt mỏi đã vơi, gần như là một chuyện quen thuộc, cậu thường tự nhớ lại phút ân ái của cả hai vào buổi sáng ngày sau.

Không để gì cả, chỉ để khắc lại một lần nữa khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai và lần này cậu nhớ nhiều hơn một chuyện. Một chuyện này đã gần như vắt kiệt mọi trí lực để nhớ.

Phút chung đụng, cả hai hầu như không nói gì nhiều. Hai thân thể tách biệt này hoà hợp đến không tưởng khi những đường cong của cậu gần như được sinh ra để ghép vào đường nét của cơ thể anh.

Đó là lí do Pháp Kiều ngạc nhiên vì nghe thấy giọng anh, nghe thấy anh nói hoàn chỉnh một câu với những từ ngữ rõ ràng chứ không phải chỉ là những thanh âm kêu rên nơi cuống họng như mọi lần.

"Lúc đó anh nói gì với em vậy." - Cậu hỏi khi anh vừa tỉnh giấc vì không thể nhớ được dù đã cố nặn óc nghĩ ngợi rất lâu.

Tay anh choàng qua người cậu, anh siết lấy eo để kéo cậu vào cái ôm của anh. Mất vài phút để anh trả lời, nhưng anh bảo anh không nhớ, hình như anh không nói gì cả.

Có lúc, Pháp Kiều đã nghĩ mình tưởng tượng ra điều đó, nhưng rồi buổi tối đó diễn ra, và cậu nhận ra đó chỉ là cái cớ của anh.

Đăng Dương lần đầu giấu cậu sự thật để chuẩn bị cho màn cầu hôn mà anh ấp ủ.

Đêm đó, khi những ngón tay cả hai lấp đầy khoảng hở ở tay đối phương một cách dễ dàng và da thịt bọn họ chùm khít lên nhau như đang thực hiện một nghi thức nhập thể. Anh bảo, tay của cậu trống quá.

Anh đã nói như thế, anh kể lại và thừa nhận với Pháp Kiều trong lúc đeo nhẫn vào tay cậu, anh nói sau khi đã quỳ và hỏi cậu rằng, "Em có đồng ý bên anh không?".

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Pháp Kiều nhìn cặp nhẫn lấp lánh trên tay anh, sửng sốt đến ứ nghẹn. Cậu không còn nghĩ được gì, càng không thể đáp lời anh.

Phải mất một lúc thật lâu, rất lâu để cậu trả lời anh, nhưng anh vẫn nhìn cậu đầy dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, dù bản thân vẫn còn giữ thế quỳ.

Và anh đã chờ được câu đồng ý của cậu. Khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên, và cậu thoáng thấy anh thở phào trong lúc lấy từ hộp đựng ra chiếc nhẫn dành cho cậu. Trông anh nhẹ nhõm như vừa xong xuôi một cuộc thi vậy. 

"Anh định sẽ giấu chuyện này lâu hơn...", Đăng Dương nói trong khi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, và cái vòng tròn vàng ấy trượt dần xuống rồi nằm im ở tay Pháp Kiều.

Chiếc nhẫn vừa khít với cậu như đôi giày của Tấm chỉ mình nàng xỏ vừa. Chiếc nhẫn sinh ra đã là của riêng cậu, người đeo nhẫn cho cậu cũng sẽ là người đàn ông của riêng cậu.

Rồi Pháp Kiều nhận lấy một chiếc nhẫn khác từ anh. Chiếc nhẫn này anh đưa khi đã đứng dậy, đưa cho cậu mà không kèm theo một nghi thức đặc biệt nào cả.

Nó to hơn, cũng bằng vàng nhưng không có những hình chạm khắc tinh xảo ở mặt trong như nhẫn của cậu. Và Pháp Kiều đeo vào tay anh.

Bàn tay Pháp Kiều run rẩy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, phải trượt vài lần cậu mới đưa đúng cái vòng tròn ấy lên ngón tay đang chờ sẵn.

Khi đã đẩy nhẫn đi hết ngón tay của anh, cậu mới quay lại tự nhìn bàn tay của mình. Tại ngón áp út của cả hai cả hai là một lời thề đã hoá thành hiện vật.

Anh đưa tay siết lấy bàn tay vẫn còn đang duỗi căng, cứng đờ của Pháp Kiều, chiếc nhẫn trên tay cả hai cọ vào nhau, và cậu cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của cặp nhẫn này da thịt mình.

"Hôm nay vẫn còn sơ sài quá. Đáng nhẽ phải dẫn em đến một nơi nào đẹp và lãng mạn hơn, phải chuẩn bị nhiều thứ hơn như vậy thì mới coi là hoàn chỉnh."

Anh nói ra kế hoạch của anh và những cảnh tượng về một buổi ngỏ lời trong mơ của anh bằng cái giọng anh rền rĩ. Đăng Dương xin lỗi cậu vì không làm được những điều đó.

Anh luôn sợ bản thân chưa cho cậu những điều tốt đẹp và xứng đáng. Đó là lí do anh ôm đồm nhiều việc và liên tục vắng nhà.

Không để anh tiếp tục chìm trong nỗi tiếc nuối, Pháp Kiều tiến tới ôm chầm lấy anh, kiễng chân lên hôn anh.

Trong giấc mơ của anh là lung linh ánh nến, là một bàn tiệc tại một nơi thật sang trọng, với tiếng nhạc du dương và hoa tươi sẽ trải khắp căn phòng.

Nhưng dù cho điều đó có diễn ra, dù cho hôm nay anh có chuẩn bị những thứ đó cho cậu thì khoảnh khắc anh quỳ xuống, thế giới trước mắt cậu sẽ chỉ thu về mỗi dáng hình anh.

Mọi thứ xung quanh sẽ mờ nhoè đi vì người đàn ông mà cả một thời thơ trẻ cậu thầm tương tư, nay quỳ xuống và ngỏ lời muốn cùng cậu đến hết một kiếp người.

Giọng cậu run run sắp khóc. "Vậy là đã mãn nguyện lắm rồi, em không cần nhiều hơn đâu, chỉ vậy là đủ rồi anh."

Chẳng có thứ ngôn từ nào đủ vĩ đại để miêu tả cảnh cầu hôn của hai con người thật lòng thương nhau và mong chờ một ngày thật sự được ở bên nhau. 

Rồi cậu ôm má anh, vuốt ve những đường nét khuôn mặt anh. Anh chậm rãi cúi xuống, dịu dàng hai đôi môi quấn lấy nhau.

Nụ hôn là sự vỡ oà cảm xúc của cả hai. Cảm giác hạnh phúc còn sót lại khi nãy khiến cả người cậu rã rời chẳng còn sức để kéo dài nụ hôn như mọi lần.

Cậu rời khỏi môi anh, có chút luyến tiếc ở những giây cuối, khi anh cố giữ cậu lại bằng cách liên tục tấn tới và đẩy đầu cậu ngả về phía sau, một chút.

Tay anh vẫn siết lấy eo của cậu không rời, Pháp Kiều đắm mình trong hơi ấm từ cơ thể rắn rỏi của anh.

Bản thân cậu lạc lối trong cái ôm của anh và cả những cái hôn cổ đầy bất ngờ. Ở cổ và sau tai là những nơi môi anh thường tìm đến.

Rồi tay anh di dời xuống đến hông, anh vuốt lấy đường cong nơi đó một cách thuần thục, và da thịt cậu bắt đầu căng cứng vì hành động xoa nắn của anh.

*

Khi anh và cậu quấn lấy nhau, thời không sẽ đứng yên và những điều ngoài lề sẽ tan biến chỉ để lại đối phương trong mắt. 

Cả hai người họ như con người thuở sơ khai, họ mơn trớn cơ thể đã lột trần của nhau, tay vuốt ve những đường cong đã khắc sâu trong tâm trí.

Tại nơi đó, không mảnh vải nào che chắn, không một vật nào có thể ngăn cả hai hoà vào nhau. Ngực trần của anh sẽ kề sát trên tấm lưng sớm đã phủ một tầng mồ hôi của cậu.

Thời khắc cả hai chìm đắm trong cuộc ân ái, cậu luôn bất giác nhìn vào tay mình, kể cả trong lúc sự tỉnh táo chẳng còn lại bao nhiêu.

Cũng cùng lúc, ánh mắt cậu sẽ rời khỏi khuôn mặt ngây ngất vì khoái cảm của anh mà hướng về bàn tay anh đeo nhẫn.

Những ngày sau, tay áo của cậu sẽ luôn được xoắn lên một nấc, và cậu luôn cố gắng làm cho chiếc nhẫn nổi bật nhất trong mắt người khác trong những lần tiếp xúc.

Và chiếc nhẫn còn lại sẽ nằm gọn trong túi áo của anh, hay sẽ đổi chỗ với ngón tay bên trái những lúc anh trở lại vai trò một người chỉ huy nơi quân ngũ.

Một mối tình kín đáo sẽ luôn êm đềm tồn tại bên anh, lặng thầm nhưng cũng đầy mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz