ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

13. Tình mình

ctpxinxin

Anh khẽ kéo tay cậu khi nhận thấy Pháp Kiều đang muốn tránh mặt đi nơi khác nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của cậu. Thấy Pháp Kiều có ý muốn tránh khỏi cảnh sum họp của gia đình anh nên anh cũng không giữ cậu lại nữa.

Pháp Kiều bước nhanh vào phòng, khép cửa lại như muốn ngăn cách mình khỏi không khí sum họp ngoài kia. Cậu tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi, trong lòng trống rỗng.

Giữa không khí ấm áp của gia đình anh, cậu cảm thấy mình lạc lõng. Sự thật là cậu không thuộc về nơi này, cậu chỉ muốn cả hai nhanh chóng thu xếp và quay về nhà riêng của anh thôi.

Pháp Kiều đoán tối nay anh chắc chắn đòi ở lại phòng cậu nên dù đã không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn cố đi dọn dẹp lại căn phòng.

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi khi cậu đặt ngay ngắn trên giường hai chiếc gối nằm thay vì chỉ một cái như thông thường.

Không lâu sau, một tiếng cạch vang lên. Cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Nhưng vào phòng không gõ cửa thế này chỉ có anh thôi nên cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn để xác nhận.

"Anh vào phòng không ai biết đúng không?" - Cậu hỏi trong lúc xếp lại quần áo trong tủ để chừa chỗ cho anh cùng để đồ.

Anh im lặng không đáp nhưng lại lén lút đến gần một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

"Suốt từ nãy giờ em đều không muốn ở cạnh anh." Giọng anh khẽ vang lên, hơi ấm phả nhẹ bên tai.

Pháp Kiều siết chặt tay anh, cậu ngả người ra phía sau, ngả vào lòng anh mà tận hưởng cái ôm từ anh như để Đăng Dương biết rằng cậu không hề lạnh nhạt hay tránh né anh.

"Em không có, anh đừng nghi oan cho em." - Giọng cậu nỉ non.

Anh rúc vào cổ cậu, da mặt anh hơi sần vì gió bụi cọ vào chỗ da mềm mại ở cổ cậu rồi tham lam hôn trộm vào đấy.

"Vậy sao lại tránh đi?"

Cậu mím môi, không trả lời. Một lúc sau mới nhỏ giọng: "Em không muốn làm phiền mọi người."

Anh xoay người cậu lại, buộc Pháp Kiều phải đối diện với mình.

Hai mắt Pháp Kiều không dám nhìn thẳng vào anh, mi mắt cậu cụp xuống, bộ dạng cậu lúc này khiến anh thấy cậu tội nghiệp vô cùng.

"Pháp Kiều, em không phải người ngoài. Sớm muộn gì em cũng là người nhà của anh thôi."

Cậu im lặng nhìn anh, trong lòng có chút dao động. Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến cậu không thể trốn tránh thêm nữa.

Nhưng người nhà. Hai chữ này đến những đôi tình nhân thông thường còn chưa dám gọi nhau nhau, vậy mà anh lại dám dùng hai chữ này để nói với cậu.

"Anh đừng nói những lời như thế." - Cậu khẽ giọng, như muốn nhắc nhở anh

Hai chữ ấy với cậu nó nặng lắm, nó không thể tùy tiện nói ra như vậy và cậu cũng không muốn anh dễ dàng nhận một người là người nhà của mình như vậy.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hai mắt cậu ngước nhìn anh và đôi môi cũng cong lên theo lực đỡ từ tay anh.

Đăng Dương hạ ánh nhìn xuống môi cậu, chàng trai này là ngoại lệ duy nhất của hai chữ kiều diễm, hai chữ ấy xứng đáng với khuôn mặt và dáng hình của cậu. Nói thẳng ra thì Pháp Kiều xinh đẹp không thua gì con gái.

"Tại sao không thể nói? Em nghĩ anh chỉ đang dỗ dành em thôi hả?"

Và Pháp Kiều đã nghĩ vậy thật, nên cậu không thể nào trả lời được câu hỏi đó của anh. Nhưng nếu không phải chỉ để dỗ dành cậu thì anh thực sự đã nghĩ đến chuyện trở thành người nhà của nhau sao. Nếu vậy thì cái kết của cuộc tình này viên mãn hơn cậu tưởng.

"Anh không bao giờ nói miệng điều gì đâu."

Khoé môi cong lên cho anh một nụ cười để anh an lòng.

Cậu biết anh chưa từng thất hứa nhưng lần này cậu chẳng dám tin anh hoàn toàn. Có cái gì đó vẫn làm cậu nghi ngờ, có lẽ là vì cuộc tình này quá đặc biệt nên cậu cũng không dám cho phép mình mơ mộng điều gì.

Nghĩ vậy cậu lại thấy thương anh hơn. Thương anh cả phần của những ngày tan vỡ, để sau này cả hai có không còn đi cùng nhau, thì cậu cũng đã từng dốc hết lòng dạ mà thương anh. Chỉ sợ ngày tan vỡ mà trong lòng vẫn còn đầy ắp tình cảm, khi đó cũng chẳng còn người để mà trao nữa.

Pháp Kiều kiễng chân, đây là lần đầu cậu chủ động hôn anh nên còn rất vụng về. Nhưng anh đã giúp cậu. Đăng Dương đỡ lấy người cậu, giữ cậu cho thật vững còn mình thì cúi xuống, nhẹ nhàng dẫn dắt nụ hôn ấy.

Pháp Kiều cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, sự dịu dàng trong từng chuyển động. Cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm vào khoảnh khắc này.

Khi môi anh chạm vào môi cậu, khi hai đôi môi quấn lấy nhau và trao nhau tất cả những thương nhớ trong lòng, cậu cảm tưởng thế giới dường như chỉ còn mỗi cậu và anh tồn tại.

Cậu đã chờ cái cảm giác này mãi, đã mong nhớ nụ hôn này mãi và cả trong mơ vẫn luôn nghĩ về nó.

Nhịp điệu của nụ hôn này do Pháp Kiều làm chủ, cậu mút môi rất chậm rãi và sau mỗi cử động đều dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục.

Anh không hiểu vì sao cậu lại hôn như thế, nhưng chính những lần chạm rất từ tốn này mà cảm giác hạnh phúc từ cái hôn đã có thời gian mà len vào tận chỗ sâu nhất trong lòng anh. Nó làm lòng anh chộn rộn và hồi hộp mong chờ một cái chạm tiếp theo.

Tay anh không ở yên mà liên tục kéo cậu vào sát mình, cả hai cơ thể áp sát nhau, một khoảng cách khiến người ta rất dễ nghĩ đến những chuyện xấu hổ. Hai má của cậu nóng bừng, nhịp thở trở nên gấp gáp và dần đứt quãng khi anh bắt đầu tấn công cậu tới tấp.

Anh mút lấy môi cậu như muốn mút hết tất cả vị ngọt trong đấy, sự thô bạo của anh dần làm Pháp Kiều không thể theo kịp mà chỉ có thể khẽ vịn vào anh mà tìm thế đứng vững hơn để tiếp đón sự nồng nhiệt từ anh.

Môi anh rời khỏi môi cậu, trước mắt cậu lúc này như có tầng sương dày bao trùm lấy khiến Pháp Kiều không thể nhìn rõ dù anh ngay trước mắt.

Anh chuyển nụ hôn từ môi xuống đến cổ, gương mặt anh cũng nóng bừng, thân nhiệt anh chạm vào da thịt cậu mà như truyền vào cậu một luồng điện làm cậu rùng mình. Rồi anh làm cả người cậu tê dại bằng những cái hôn liên tục trên khắp cổ.

Pháp Kiều hai tay choàng lấy cổ anh, thuận theo sự càn quét của anh ở cổ mình mà cậu cũng ngẩng lên thật cao, để lộ cả cái yết hầu của mình, phơi bày nó trước mắt anh như thế mong cầu anh hãy chú tâm đến nó.

Hơi thở của Đăng Dương phả nhẹ lên cổ cậu, mang theo sự nóng bỏng khiến Pháp Kiều run rẩy.

Anh hôn lên làn da ấy, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, để lại từng dấu vết như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Anh hôn lên yết hầu cậu, vị trí này làm cậu thật sự không thể chịu được.

Pháp Kiều cắn môi, hai tay siết chặt sau gáy anh, vừa muốn trốn tránh cảm giác rạo rực đang dâng tràn, lại vừa không thể ngăn mình muốn nhiều hơn nữa.

"Dương..."

Anh dừng nụ hôn lại mà ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, trong mắt là ham muốn mãnh liệt đang bị kìm nén.

"Anh đây."

"Không thể hơn thế này đâu anh..." - Giọng cậu thều thào vì dư âm của thời khắc sung sướng ấy vẫn còn, "Nhỡ bị nghe thấy thì khó xử lắm."

Anh kéo cậu lại, vờ như không nghe mà vẫn tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu.

Pháp Kiều chụp lấy bàn tay đang giữ chặt cổ mình, cậu thật sự đã rất khó chịu và sắp không kìm được mà phát ra những âm thanh kì lạ rồi.

Thấy cậu đã thở dốc, trong anh tràn ngập cảm giác hưng phấn.

"Anh có phát ra âm thanh gì đâu, chỉ có em thôi."

Cả mặt cậu bừng đỏ sau câu nói này của anh. Anh hôn cuồng nhiệt như vậy, lại hôn vào yết hầu cậu mà không cho cậu có biểu hiện gì sao.

"Thôi anh đùa. Anh xin lỗi. Không làm nữa, không làm nữa nhé. Anh sẽ kìm chế mà anh xin lỗi."

Cậu vùng ra khỏi cái ôm của anh, vốn định sẽ bỏ mặc anh đứng đó nhưng sự phản kháng của cậu chẳng là gì với anh. Đăng Dương trong giây lát đã lại giữ được cậu.

Anh ôm cậu trong lòng, anh kìm nén dục vọng trong mình mà đơn giản chỉ ôm cậu thôi.

"Anh xin lỗi, là do anh nhớ em nhiều quá. Anh sẽ chú ý hơn."

Thật ra Pháp Kiều cũng chẳng muốn thế đâu, chẳng qua cả người cậu quá sức nhạy cảm, một cử động của anh trên da thịt cậu cũng đủ làm cả người cậu sôi sục hết lên. Khi nãy phải khó khăn lắm câu mới nuốt được những tiếng kêu đang sắp bật khỏi miệng.

Phải khá lâu cậu mới tách được anh ra khỏi người mình, anh nhìn cậu quay người đi mà nét không cam lòng lộ rõ trên khuôn mặt.

"Kiều ơi tối nay anh ở lại với em nhé."

Đăng Dương cố tìm thêm chút thời gian ở cạnh cậu, nhưng câu hỏi này thật thừa vì chính Pháp Kiều đã chuẩn bị cho sự có mặt của anh trong đêm nay từ trước cả lúc anh bước vào phòng.

"Anh đừng để người lớn biết là được."

Cậu bỏ lại câu nói ấy trong lúc đi vào phòng tắm trong phòng. Ngoại trừ trong phòng không có qúa nhiều đồ vì là phòng dành cho khách thì vẫn có phòng tắm riêng.

Từ gương của phòng tắm, Pháp Kiều sững người khi thấy những vết tích mà anh để lại trên cổ của cậu, chúng nhiều hơn cậu tưởng. Những vệt đỏ nhạt loang lổ trên cổ, kéo dài xuống xương quai xanh.

Anh đánh dấu chủ quyền mình trên từng xăng-ti ở cơ thể cậu.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên làn da nơi những vết đỏ hằn lên. Cảm giác râm ran vẫn còn đó, như một lời nhắc về những gì họ vừa làm.

Sáng mai cậu phải nghĩ cách che đi những dấu vết ấy, còn bây giờ cậu phải để lộ chúng ra cho anh thấy như bằng chứng của sự quá khích khi nãy.

Pháp Kiều cố tình kéo cổ áo xuống khi anh cũng bước vào phòng tắm, qua gương, mấy vết đỏ trên nước da trắng của cậu hiện lên vô cùng bắt mắt, khiến anh vừa lướt qua đã bị chúng kéo lại.

Tay anh đừng đằng sau vươn tới sờ vào những vết đỏ trên cổ cậu. Nét mặt dường như rất hài lòng nhưng khi thấy vài chỗ có màu hơi sẫm thì lại cảm thấy áy náy vì bản thân khi nãy hơi quá đà.

Pháp Kiều liếc anh qua gương, rồi cậu khẽ hừ một tiếng.

"Anh làm nhiều quá rồi đấy."

"Em đau hả?" - Anh xoa lên những vết hôn ấy.

Pháp Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi lắc đầu.

"Không, nhưng sáng mai phải tìm cách che. Hơi phiền."

Đăng Dương bật cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng sự thích thú. Ngón tay anh vẫn chậm rãi lướt qua từng vết đỏ trên cổ Pháp Kiều, như thể đang ngắm nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra.

"Vậy đừng che." Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng nói mang theo chút cám dỗ.

Cậu trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình.

"Ba mẹ anh vẫn chưa lớn tuổi đến độ mắt nhoè hết đâu Dương."

"Em sợ ba mẹ anh vậy hả?"

"Không. Em không muốn giải thích với người lớn chuyện tình yêu của bọn mình thôi. Với lại, họ sẽ không chấp nhận nổi đâu."

Nụ cười trên môi Đăng Dương thoáng chững lại khi nghe câu nói ấy. Anh nhìn Pháp Kiều một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ trêu đùa như trước nữa.

"Em nghĩ vậy hả?" Giọng anh trầm xuống, có chút khó đoán.

Pháp Kiều chỉnh lại cổ áo, bước sang một bên để giữ khoảng cách.

"Sự thật rồi còn gì. Ba mẹ anh hay cả ba mẹ em cũng sẽ không xem chuyện này là bình thường đâu."

Đăng Dương im lặng.

Mấy lời của Pháp Kiều nói rất đúng. Một mối quan hệ như thế này chắc chắn không dễ dàng được chấp nhận.

Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là sự thật ấy, mà là cách Pháp Kiều nói ra nó một cách bình thản và dứt khoát, như thể đã tự mình quyết định rằng họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giấu giếm.

"Vậy em định thế nào?" Anh hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Pháp Kiều cắn nhẹ môi, rồi thở dài.

"Cứ như bây giờ đi. Không cần giấu giếm, nhưng cũng đừng nói gì. Chỉ cần chúng ta biết rõ tình cảm của mình là được."

Trông thấy vẻ mặt nặng nề của anh sau câu nói của mình, Pháp Kiều cũng thấy mình hơi quá đáng vì lại chọn ngày hôm nay mà nói mấy chuyện này. Vì vậy cậu lại đến chỗ anh, hôn anh như để xoa dịu anh sau những lời ban nãy.

"Em xin lỗi. Em hơi nặng lời."

Anh ôm lại cậu nhưng thật ra trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ.

"Dương."

Giọng cậu vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh khẽ cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu.

"Anh vẫn ổn."

Pháp Kiều hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em không muốn làm anh buồn."

Anh siết chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi chậm rãi nói.

"Anh không buồn. Chỉ là... nếu có một ngày em mệt mỏi vì phải che giấu, em có nghĩ đến chuyện từ bỏ không?"

Câu hỏi của anh khiến không gian trở nên im lặng. Pháp Kiều nhìn anh, cậu không nghĩ mấy lời vừa rồi của mình lại làm anh lo nghĩ nhiều đến vậy.

"Sẽ không có ngày đó đâu. Em chưa từng thấy mệt mỏi vì yêu anh này nên anh đừng nghĩ về những lời khi nãy của em nữa được không?" - Giọng cậu nhỏ dần và thành tiếng nỉ non.

"Kiều."

"Dạ?"

Cậu im lặng chờ đợi câu tiếp theo, nhưng anh vẫn không nói thêm gì. Cậu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:

"Anh gọi em làm gì vậy?"

Anh không trả lời ngay mà ôm cậu chặt thêm một chút, như thể muốn xác nhận rằng Pháp Kiều vẫn ở đó. Một lát sau, giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Không có gì... chỉ là muốn nghe tiếng em trả lời thôi."

Pháp Kiều sững lại một chút, rồi bất giác bật cười nhẹ. Cậu vươn tay véo nhẹ vào eo anh, giọng trách móc nhưng vẫn mang theo ý cười:

"Anh con nít quá."

Đăng Dương không tránh, chỉ lặng lẽ tựa vào vai cậu, như thể chỉ cần vậy thôi là đủ.

Pháp Kiều không nói gì thêm nữa. Cậu để mặc anh ôm lấy mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh. Nếu chỉ cần gọi tên cậu cũng khiến anh thấy an tâm hơn, thì cậu sẵn sàng để anh gọi bao nhiêu lần cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz