Chương 19
"Anh như vậy sẽ làm em có cảm giác anh đang gạt em."
Hoàng Thiếu Thiên rời đi, Dụ Văn Châu vẫn đứng lặng tại chỗ, trong tâm trí chỉ còn lại một câu nói ấy.
Hắn là tin tưởng năng lực của Hoàng Thiếu Thiên nên mới giao cho y chuyện xử lý BUG, nhưng mua đồ ăn khuya, bồi y tăng ca, muốn đưa y về nhà, Dụ Văn Châu thừa nhận, hành động như vậy giống như đang theo đuổi đối phương.
Hắn cũng không phải thực muốn theo đuổi, tất cả đều là thuận theo tự nhiên, sắp xếp chuyện ở hội trường xong cũng đã bảy giờ, nghĩ tới Hoàng Thiếu Thiên chỉ có một mình ở văn phòng, hắn không nhịn được liền muốn tới xem y.
Dụ Văn Châu xưa nay đối với ai cũng ôn hòa lịch thiệp, nhưng tỉ mỉ cẩn thận như với Hoàng Thiếu Thiên lại là lần đầu tiên.
Tại sao? Chính hắn cũng không hiểu.
Dụ Văn Châu đến hội trường đã là tám giờ hai mươi phút, không bao lâu nữa hội nghị sẽ bắt đầu, hắn vội vàng tiến vào bên trong, vừa lúc ấy nghe thấy phía sau ồn ào một mảnh.
"Xin lỗi tiên sinh, những ai không có phận sự sẽ không được vào bên trong."
"Nhưng là bạn tôi nhờ tôi mang đồ đến, áp lực như núi tôi đi gấp quá nên quên mang điện thoại rồi."
Dụ Văn Châu cảm thấy người kia có chút quen mắt, mà Trịnh Hiên cũng đang nhìn về phía hắn, lập tức phất tay như thấy cứu tính, "Dụ Văn Châu Dụ Văn Châu, tôi là Trịnh Hiên, bạn của Hoàng thiếu."
Dụ Văn Châu rốt cuộc cũng nhớ ra, lần trước đưa Hoàng Thiếu Thiên trở về hắn đã gặp Trịnh Hiên.
"Chào cậu, đây là..."
"Ban nãy Hoàng thiếu gọi cho tôi nói quên đồ ở nhà chờ tôi mang tới." Trịnh Hiên tìm tìm trong túi, "Ách, không có?"
"Không biết tôi quên nó ở đâu rồi." Trịnh Hiên bỏ đồ trong túi xách ra, đó là một chiếc áo khoác, Dụ Văn Châu ban đầu không để ý lắm, tới khi nhìn lại mới ngây ngẩn cả người.
"A, thấy rồi, hóa ra tôi để ở trong cùng." Trịnh Hiên thở phào một cái, lấy chiếc USB nho nhỏ ở sâu bên trong đưa cho Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu nhận lấy USB, thanh âm không nóng không lạnh, "Áo khoác này..."
"Cũng là của Hoàng thiếu, tôi đang có việc, anh đưa nó cho Hoàng thiếu giúp tôi nhé." Trịnh Hiên giải thích một chút, sau đó nhét áo khoác trở lại trong túi đưa cho hắn.
Đó không phải là một chiếc áo khoác bình thường, trên ngực áo còn thêu một chữ "Y" rất khéo, do trước đây có lần hắn giúp cậu khuân đồ chẳng may bị rách, sau đó bà ngoại vá lại cho hắn.
"Hảo." Dụ Văn Châu nhận lấy túi, thanh âm vẫn thản nhiên như cũ, chỉ có hắn mới biết trái tim mình đang run rẩy thế nào.
Trịnh Hiên cảm ơn rồi rời đi, Dụ Văn Châu ôm chiếc túi xách kia vào ngực, một tia quất cát trong veo ngọt ngào như có như không thoảng trong không khí. Hương vị này không giống vị nước hoa hắn phun trong xe, hương vị này sạch sẽ thuần khiết, là hương vị đã hiện hữu trong giấc mộng của hắn từ bảy năm về trước.
Kinh ngạc, hạnh phúc, căng thẳng, trăm ngàn cảm xúc hỗn độn trong ngực, tâm trí Dụ Văn Châu trống rỗng, hiện tại hắn chỉ biết duy nhất một điều, hắn cần đi tìm Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên đang đứng trên hành lang cách đó không xa nghe điện thoại, nụ cười trên môi ôn nhu như nước.
Chờ mong, hưng phấn, lại có chút lo lắng thật khẽ, hắn cẩn thận tiến từng bước tới gần nam nhân mà hắn đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, hy vọng mà hắn vẫn luôn chờ đợi.
Sau đó, hắn nghe thấy thanh âm y vang lên, không lớn, nhưng chạm tận tới cõi lòng hắn —
"Ba cũng yêu con." (*giải thích một xíu cho ai chưa biết, thực ra chỗ này Phiền Phiền xưng "ta," vì tiếng Trung xưng hô chỉ có "wo" với "ni" thôi nên Dụ tổng hiểu lầm thành Phiền Phiền đang gọi điện cho "người yêu" thần thánh mà ẻm nói hôm trước)
Hoàng Thiếu Thiên cúp điện thoại, trên môi vẫn vương lại nụ cười.
Bước chân Dụ Văn Châu đứng khựng lại, trong tâm lạnh lẽo một mảnh.
Hoàng Thiếu Thiên quay đầu lại, phát hiện Dụ Văn Châu đang đứng cách y mấy bước chân, cảm xúc trong đôi mắt mơ hồ không rõ.
Y đột nhiên nhớ tới bản thân hôm qua có chút thất thố, ngượng ngùng lên tiếng, "Khụ, hôm qua... Thật xin lỗi..."
"Không sao." Dụ Văn Châu thuần thục nở nụ cười ôn hòa, có điều sắc mặt hắn không tốt lắm, đưa cho Hoàng Thiếu Thiên USB cùng túi đồ trong tay, "Trịnh Hiên nhờ anh đưa cho em."
"Đúng đúng đúng chính là nó." Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ nhận lấy, "Trịnh Hiên tới rồi sao? Hắn đang ở đâu?"
"Hắn đi rồi." Dụ Văn Châu trả lời.
"Em mang đến cho lão Diệp, hắn đang hối muốn điên lên rồi!" Hoàng Thiếu Thiên vẫy vẫy tay rồi nhanh chân chạy tới văn phòng của Diệp Tu.
Dụ Văn Châu nhìn theo bóng lưng của y càng lúc càng xa, khe khẽ thở dài một tiếng, hội nghị sắp bắt đầu, đành hỏi lại y sau vậy.
Đưa USB cho Diệp Tu xong, Hoàng Thiếu Thiên thấy đồ trong túi liền không khỏi sững sờ.
Ngọa tào, Trịnh Hiên mang thứ gì tới không được, tại sao nhất định lại là thứ này?!!
Bất quá, Dụ Văn Châu nếu đã không nhớ rõ y, vậy... hẳn cũng không nhớ chiếc áo này, đúng không...?
_ End Chương 19 _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz