Chương 2: Ngôi nhà lạnh lẽo
Đêm đã về, nhưng sương mù vẫn chưa tan. Draco Malfoy và chàng trai tóc đen bước qua cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ của trang viên Malfoy. Bên trong, không khí tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Harry – cái tên mà cậu vừa được đặt – đứng giữa đại sảnh, hai mắt mở to nhìn xung quanh. Những bức chân dung của gia tộc Malfoy nhìn chằm chằm từ trên cao, đôi mắt lạnh lùng như đang dò xét một vị khách không mời mà đến. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
Draco không nói gì, dẫn cậu lên tầng trên. Căn phòng Draco chọn cho cậu nằm ở một góc xa nhất của hành lang, cửa sổ nhìn ra vườn sau. Bên trong, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ đến mức vô hồn. Chiếc giường bốn cọc với rèm nhung xanh thẫm, một bàn làm việc bằng gỗ mun và một tủ quần áo trống rỗng.
“Tạm thời cứ ở đây,” Draco nói, giọng anh có một chút khô khốc. “Những thứ khác, chúng ta sẽ tính sau.”
Anh quay người định rời đi, nhưng rồi lại do dự. Draco nhìn vào đôi mắt xanh đang bối rối kia, nơi anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – mờ ảo và tội lỗi. Anh biết mình nên làm gì. Chỉ cần vài bước chân ra khỏi đây, đến thư viện, lấy một chút bột Floo và gọi đến Bộ Pháp thuật. Anh sẽ giải thích mọi chuyện, rằng mình đã tìm thấy một người bị mất trí nhớ và cần họ giúp đỡ. Đó là điều đúng đắn. Đó là việc một công dân tốt nên làm.
Nhưng làm như thế, Harry sẽ biến mất. Một lần nữa.
Draco tưởng tượng ra một kịch bản khác: Bộ sẽ đưa Harry đến St. Mungo, nơi cậu sẽ được chữa trị bằng các phương pháp mà anh không biết. Và có lẽ, cậu sẽ nhớ lại. Cậu sẽ nhớ về Ron, về Hermione, về thế giới đã từng là của cậu. Cậu sẽ trở về với một cuộc sống mà Draco hoàn toàn không thuộc về. Hoặc tệ hơn, cậu sẽ không bao giờ nhớ lại, và bị giam giữ trong sự an toàn giả tạo suốt phần đời còn lại.
Bàn tay Draco siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Anh tự cho mình một cái cớ hoàn hảo, một lý do để giữ lấy. Anh sẽ tự chăm sóc Harry, cho đến khi cậu khỏe mạnh và lấy lại ký ức. Sau đó, anh sẽ để cậu đi. Đó là lời hứa anh tự nói với chính mình. Một lời nói dối mà anh biết rõ là sẽ không bao giờ thực hiện.
Đóng cánh cửa phòng, Draco không quay lại thư viện. Anh đi thẳng xuống nhà bếp. Một lúc sau, anh trở lại với một khay đồ ăn nhỏ: một chiếc bánh sandwich, một ly sữa nóng. Anh đặt nó lên bàn, cách Harry một khoảng vừa đủ để cả hai không cảm thấy quá gần gũi.
“Ăn đi,” anh nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Sau khi Harry ăn xong, Draco ngồi xuống ghế đối diện. Căn phòng chìm trong im lặng. Draco đã quen với sự tĩnh lặng này, nhưng hôm nay, nó có một sức nặng khác. Ánh mắt Harry dò xét anh.
“Anh có thể giải thích không?” Harry hỏi, giọng cậu hơi run. “Về nơi này. Về… tất cả mọi thứ.”
Draco gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh đang giải thích về thế giới của mình cho người đã từng là một phần không thể thiếu của nó. Anh kể cho cậu nghe về phép thuật, về những vật thể kỳ diệu, về các sinh vật huyền bí. Anh nói về Bộ Pháp thuật, về Hogwarts, về những chiếc đũa phép. Anh nói chậm rãi, đơn giản, như đang giảng bài cho một đứa trẻ Muggle lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này.
Harry lắng nghe chăm chú. Cậu hỏi nhiều câu hỏi ngây thơ, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên sự tò mò. Cậu nhặt một chiếc lá rụng từ chậu cây trong phòng, hỏi Draco làm cách nào để nó không tàn úa. Draco mỉm cười một cách mệt mỏi, rồi nói rằng có lẽ là do… phép thuật của chính ngôi nhà.
Khi Draco rời đi, Harry cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình đang tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ nhưng không thể liên kết chúng với bất cứ điều gì.
Trong lúc thay bộ quần áo cũ kỹ ra để mặc bộ pyjama mềm mại Draco đã chuẩn bị, có một vật cứng rơi từ túi quần của cậu. Đó là một cây đũa phép. Không phải cây đũa phép làm từ nhựa, mà là một vật thể bằng gỗ, dài, được chạm khắc tinh xảo. Cây đũa nằm trong lòng bàn tay cậu, lạnh lẽo. Cậu cầm nó lên, cảm giác một luồng năng lượng bí ẩn đang chạy qua các ngón tay.
Harry tò mò vẫy cây đũa trong không trung, bắt chước một cách vụng về những gì Draco đã kể. Cậu cố gắng tập trung ý nghĩ, mong muốn làm một điều gì đó thật nhỏ – một cái búng tay chẳng hạn, nhưng cây đũa không có phản ứng.
Thất vọng, cậu đặt nó xuống giường. Nhưng khi nhìn thấy một quyển sách cũ đã bị rách bìa trên bàn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Harry cầm cây đũa lên lần nữa, một cách cẩn thận. Cậu lẩm bẩm một câu thần chú mà Draco đã nhắc đến: Reparo. Bìa sách cũ rách liền lập tức dính lại, dù không hoàn hảo nhưng đã liền mạch.
Một tia sáng chạy qua, chớp tắt. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Harry nhìn vào quyển sách đã được sửa chữa, rồi nhìn vào cây đũa đang cầm trong tay. Một nụ cười nở trên môi cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy một mối liên kết giữa bản thân mình và thế giới xa lạ này. Cậu không nhớ nó, nhưng nó dường như đã là một phần của cậu.
Draco đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng động bên trong. Anh nghe thấy tiếng cậu buột miệng một câu thần chú, và tiếng thở dốc nhẹ nhàng. Anh biết, đó không phải là cây đũa phép cũ của Harry – cây đũa làm từ gỗ nhựa ruồi. Cây đũa đó đã bị chôn vùi trong quan tài đóng kín. Cây đũa phép trong tay “Harry” là một cây đũa phép phụ, có lẽ thuộc về người đã tìm thấy cậu. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là phép thuật vẫn còn trong cậu.
Draco biết, mình không thể để Harry đi. Không thể, dù cho đây là một tội lỗi tày trời. Đêm đó, Draco nằm trên chiếc giường bốn cọc lạnh lẽo của mình. Anh đưa tay lên, viết một dòng chữ bằng phép thuật lên không trung: “Tại sao mình không thể để cậu ấy đi?”
__________________________
o((*^▽^*))o♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )(・–・) \(・◡・)/\(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz