Chương 1: Gặp Gỡ
Sương mù đặc quánh bao phủ thị trấn pháp thuật nhỏ ở rìa Scotland, nuốt trọn những mái nhà lợp đá xám và con phố lát đá ẩm ướt. Draco Malfoy kéo cao cổ áo choàng, hơi lạnh len qua từng lớp vải, cắt vào da. Anh không thích nơi này – quá lạnh, quá ẩm, và quá giống một thứ gì đó anh vẫn thấy trong những cơn ác mộng từ nhiều năm trước.
Nhiệm vụ hôm nay chỉ là khảo sát hiện trường vụ mất tích gần đây. Nhưng ngay từ khi nhận lệnh, trong đầu Draco đã vọng lại một ngày mùa đông khác – ngày cả thế giới pháp thuật tiễn đưa Harry Potter.
Năm năm trước, Bộ Pháp thuật công bố Cậu Bé Sống Sót đã hy sinh trong một vụ phục kích của Tử Thần Thực Tử còn sót lại. Tang lễ tổ chức long trọng, quan tài đóng kín. Không ai, kể cả bạn bè thân thiết, được nhìn thấy cậu lần cuối. Draco cũng không đến. Anh không chịu nổi ý nghĩ nhìn vào một chiếc hộp gỗ và thừa nhận trong đó là Harry – người mà anh vừa hận vừa... không thể thôi nhớ.
Một vài lời đồn đoán về cái chết của Harry đã bị dập tắt nhanh chóng. "Cậu ấy đã ra đi," mọi người nói. "Đã được an nghỉ." Draco giả vờ tin, nhưng trái tim anh thì không.
Chàng trai ấy tỉnh lại trong một căn nhà gỗ cũ, nằm sâu giữa rừng. Những thanh xà ngang ẩm mốc, ánh sáng lọt qua một cửa sổ nhỏ phủ bụi. Cơ thể cậu đau nhức, đầu óc nặng trĩu, mọi thứ đều xa lạ.
Trên chiếc bàn gỗ gần giường, ai đó đã để lại một bộ quần áo sạch sẽ, một túi nhỏ đựng vài đồng Galleon và một phần bánh mì kèm thịt nguội. Không một dòng chữ. Không một dấu vết rõ ràng của người đã chăm sóc cậu trong lúc bất tỉnh.
Cậu không nhớ mình là ai. Không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Khi ra khỏi nhà gỗ, con đường dẫn xuống thị trấn chỉ toàn lá mục và sương mù. Cậu lần bước xuống, túi tiền và bọc đồ ăn kẹp chặt trong tay.
Draco đẩy cửa quán trà gỗ, hơi ấm tràn ra như ôm lấy cơ thể lạnh buốt. Mùi bạc hà và quế phảng phất, tiếng muỗng chạm vào tách vang khẽ. Anh đảo mắt tìm chủ quán, nhưng rồi ánh nhìn dừng lại ở một bàn gần cửa sổ.
Một chàng trai trẻ, tóc đen rối bù, áo khoác mỏng sẫm màu. Cậu ngồi hơi cúi, hai tay ôm tách trà nóng. Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt xanh của cậu sâu hút và xa xăm như hồ nước mùa đông.
Draco đứng sững. Mọi giác quan trong anh căng lên. Từng đường nét trên gương mặt kia, từng cử chỉ nhỏ đều là những mảnh ghép anh tưởng đã chôn vùi.
Không thể nào.
Anh bước đến, kéo ghế đối diện mà không nói lời xin phép. Chàng trai ngẩng lên, vẻ mặt xen lẫn cảnh giác và bối rối.
"Cậu tên gì?" Draco hỏi, giọng khẽ nhưng cứng rắn.
Cậu lắc đầu rất chậm. "Tôi... không nhớ."
Draco nheo mắt. "Không nhớ?"
"Tôi tỉnh lại trong một căn nhà gỗ ngoài rừng. Có... ai đó đã để cho tôi quần áo, một ít tiền, và đồ ăn. Nhưng lúc tôi tỉnh, không còn ai ở đó. Tôi không biết mình là ai, cũng không biết tại sao lại ở đây."
Draco im lặng. Trong đầu anh dồn dập những hình ảnh từ năm năm trước, tang lễ đóng kín, tiếng người xì xào: Harry Potter đã chết. Anh tự nhủ, người trước mặt chỉ là một kẻ tình cờ giống. Nhưng lý trí càng phủ nhận, tim anh càng đập nhanh hơn.
"Có ai từng bảo cậu... trông giống một người không?" anh hỏi.
Cậu trai lắc đầu. "Không. Hoặc họ không nói ra."
Draco chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần, mắt không rời gương mặt ấy. Anh cảm giác như đứng bên bờ vực, chỉ cần bước thêm một bước là không thể quay lại.
Anh đứng lên, khoác lại áo choàng. "Đi với tôi."
Cậu nhíu mày. "Vì sao?"
"Bởi vì..." Draco ngừng một nhịp, rồi nói, từng chữ rõ ràng: "Từ giờ, cậu là Harry."
"Harry..." Cậu nhắc lại cái tên, mấp máy như thử vị. Một thoáng sau, cậu khẽ gật. "Nếu đó là tên tôi... thì tôi là Harry."
Draco tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "Cậu là Harry của tôi. Chỉ thế thôi."
Ngoài kia, sương mù nuốt chửng cả hai khi họ bước ra khỏi quán, để lại bên trong một bà chủ quán im lặng nhìn theo, trong mắt ánh lên tia hoài nghi lẫn lo ngại.
Và Draco biết, bằng một cách nào đó, mình vừa đánh đổi phần còn lại của cuộc đời cho cái tên ấy.
___________________
Hehehe, bữa chủ nhật quên luôn vụ up truyện nên nay tui mới đăng, lịch đăng truyện 2/4/6/CN mỗi lần 2 chương, tổng 20 chương, nếu có hứng thú thì dõi theo truyện nhen, hay thì chia sẻ cho người khác nữa nhe, nếu có góp ý thì bình luận để tui tiếp thu và cuối cùng là Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz