Chương 16: Phiên toà bóng tối
Căn phòng xử án hình bán nguyệt của Bộ Pháp Thuật lạnh lẽo và tĩnh lặng. Những ngọn đuốc ma pháp cháy lập lòe trên những bức tường đá cẩm thạch, hắt bóng dài và kỳ quái của những bức tượng phù thủy danh giá đã qua đời. Không khí đặc quánh, nặng nề, mang theo mùi của bụi cũ và giấy da khô. Những chiếc ghế dài của khán giả đã chật kín người: các phóng viên với máy ảnh ma thuật nhấp nháy không ngừng, những phù thủy tò mò, và một vài gương mặt quen thuộc từ cộng đồng pháp thuật. Tất cả đều chìm trong im lặng, hồi hộp chờ đợi phiên xử được công khai.
Trên bục cao, Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt ngồi chính giữa, gương mặt trầm tư, ánh mắt sáng suốt. Bên cạnh ông là các Thần Sáng với vẻ mặt căng thẳng và các thành viên Hội Đồng Pháp Thuật. Họ đều biết đây không phải là một phiên tòa bình thường. Nó là sự trở lại của một huyền thoại, và là sự phơi bày của một lời nói dối đã kéo dài suốt 5 năm.
Draco Malfoy bị áp giải vào, vẫn bị trói bằng những sợi xích ma thuật vô hình trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo. Vẻ ngoài anh vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng Harry có thể thấy được sự căng thẳng trong từng thớ cơ trên khuôn mặt. Đôi mắt xám tro của anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở vị trí Harry sắp ngồi, nơi anh có thể nhìn thấy Ron và Hermione đang đứng cạnh cậu. Có một thoáng nhẹ nhõm và cả sự lo âu trong ánh mắt đó. Anh biết, số phận của anh bây giờ phụ thuộc vào lời khai của Harry.
Kingsley Shacklebolt hắng giọng, tiếng nói của ông vang vọng khắp phòng, đầy quyền lực nhưng không kém phần trang trọng:
“Draco Malfoy, ngươi bị cáo buộc đã giam giữ Harry Potter suốt 5 năm. Ngươi nhận tội hay không?”
Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Kingsley. Anh nhếch môi, khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát, như thể đang kể một câu chuyện của người khác:
“Không. Tôi chưa từng giam giữ Potter. Tôi chỉ tình cờ phát hiện cậu ấy vài tháng trước, trong tình trạng mất trí nhớ, không có ma thuật. Tôi đặt tên cho cậu ấy, vì không ai biết cậu ấy là ai. Tôi cũng không hề biết đó chính là Harry Potter, người được cho là đã chết từ 5 năm trước.”
Một tiếng xì xào vang khắp nơi, như một cơn bão nhỏ trong phòng xử án. Các phóng viên vội vã ghi chép, máy ảnh ma thuật nhấp nháy liên tục, hòng bắt trọn khoảnh khắc này. Một vị pháp quan tóc bạc cau mày, giọng đầy vẻ hoài nghi:
“Vậy Malfoy, ngươi giải thích thế nào về việc ngươi đã đưa cậu ấy về thái ấp của mình và che giấu cậu ấy suốt thời gian qua?”
Draco nhìn thẳng vào hội đồng, vẻ mặt không hề thay đổi. Anh không phủ nhận, cũng không biện minh. Anh chỉ nói một sự thật mà không ai tin: “Khi tôi gặp cậu ấy, tôi thấy một người vô danh, một kẻ mất trí nhớ. Tôi thấy những vết sẹo ma thuật trên người cậu ấy, những vết sẹo mà tôi biết không phải tự nhiên mà có. Tôi đã chăm sóc cậu ấy, và tôi đã để cậu ấy làm một thế thân. Tôi đã làm điều đó vì tôi đã đau khổ quá lâu sau cái chết của Harry Potter. Tôi đã muốn có một cái bóng để lấp đầy nỗi trống rỗng đó.”
Tiếng thì thầm lại dâng lên. Vị pháp quan đó lắc đầu, giọng ông ta đầy sự khinh bỉ: “Ngươi dùng một người vô tội làm kẻ thế thân cho nỗi đau của ngươi, Malfoy? Đó là một tội danh rất nặng.”
Draco im lặng. Anh không thể giải thích được sự phức tạp trong lời nói dối của mình. Anh không thể nói ra rằng anh đã viết những bức thư đó cho Harry thật, đã sống trong đau khổ, và rồi vô tình gặp lại cậu trong tình trạng mất trí nhớ.
“Vậy trong 5 năm qua, Potter ở đâu?” Vị pháp quan tóc bạc tiếp tục truy vấn. “Ai giữ cậu ta? Ai là người đã chăm sóc cho cậu ta trước khi ngươi gặp?”
Draco nhìn thẳng vào hội đồng, ánh mắt anh đầy sự thách thức: “Nếu tôi biết, tôi đã nói. Nhưng chắc chắn không phải tôi.”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng xử án bật mở. Cả căn phòng xôn xao, và Harry bước vào. Cậu nhìn thẳng vào Draco, rồi nhìn ra khán phòng, những khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cảm nhận được sự ngỡ ngàng, sự tò mò và cả sự sợ hãi trong ánh mắt của họ. Mái tóc bù xù, đôi mắt xanh vẫn ánh lên sự bối rối và lo âu. Hermione và Ron đi kèm sau, bảo vệ cậu như thể cậu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ron nắm chặt tay, đôi mắt đầy vẻ tức giận, còn Hermione thì ôm lấy cánh tay Harry, gương mặt đầy sự lo lắng.
Kingsley Shacklebolt gõ mạnh cây gậy xuống sàn để lấy lại trật tự. Ông nhìn Harry với ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng cũng pha chút nhẹ nhõm: “Potter, cậu có thể xác nhận điều Malfoy vừa nói?”
Harry khựng lại. Tim cậu đập dồn dập, những mảnh ký ức lại hiện về trong đầu cậu. Một căn phòng ấm áp, giọng hát ru trầm buồn, những bàn tay ai đó chăm sóc từng vết thương. Những mảnh ghép đó không hề có Draco. Anh đã nói dối. Nhưng cậu không thể thấy sự độc ác trong đôi mắt đó. Chỉ có sự thật phức tạp và đầy dằn vặt.
“Tôi… không nhớ hết,” Harry nói, giọng cậu đầy sự bối rối. “Nhưng tôi chắc chắn Draco không phải là người giữ tôi trong suốt 5 năm. Tôi đã ở nơi khác. Có ai đó… đã chăm sóc tôi. Nhưng tôi không thấy được khuôn mặt họ.”
Tiếng bàn tán bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Những lời thì thầm to dần, biến thành những câu hỏi dồn dập. Kingsley giơ tay yêu cầu im lặng, rồi quay sang hỏi Harry: “Vậy cậu đã ở đâu? Cậu có nhớ điều gì về nơi đó không?”
Harry nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. “Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ một căn phòng ấm áp, một giọng nói dịu dàng, và tôi luôn cảm thấy an toàn ở đó. Nhưng tôi không biết họ là ai.”
Kingsley gật đầu, ánh mắt ông đầy suy tư. Ông nhìn Draco, rồi lại nhìn Harry. Lời khai của Harry đã cứu Draco, nhưng nó cũng mở ra một bí ẩn lớn hơn.
Sau một thời gian nghị án ngắn, Kingsley gõ gậy xuống sàn một lần nữa, ánh mắt quét qua cả căn phòng.
“Hội đồng đã đi đến quyết định cuối cùng. Không có bằng chứng để buộc tội Malfoy đã giam giữ Harry Potter trong 5 năm. Tuy nhiên, hành động che giấu Harry Potter của anh ta sau khi gặp lại là một tội nghiêm trọng. Anh ta đã gây ra sự hoang mang lớn trong cộng đồng pháp thuật và đã lừa dối Bộ Pháp Thuật. Vì vậy, Malfoy sẽ không bị đưa tới Azkaban. Nhưng từ hôm nay, ngươi sẽ bị giám sát chặt chẽ. Mọi hoạt động pháp thuật của ngươi đều được ghi lại, và một Thần Sáng sẽ đi theo ngươi.”
Những sợi xích ma thuật vô hình trên ghế Draco bật tung. Anh đứng dậy, hơi khom vai, đưa ánh mắt thoáng nhẹ nhõm về phía Harry. Trong khoảnh khắc, giữa cả căn phòng đầy áp lực, chỉ có họ nhìn nhau: Harry biết Draco không phải kẻ thù, nhưng cũng không phải cứu tinh duy nhất. Và có ai đó ngoài kia… mới thật sự nắm giữ chìa khóa cho 5 năm bị đánh cắp.
__________________
Giữa clb thủ công với clb Văn học cái nào thú zị hơn 👀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz