Chương 17: Bóng đêm rình rập
Sau phiên tòa ở Bộ Pháp thuật, cuộc sống của Harry không trở lại bình thường. Trái lại, nó còn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Draco bị quản thúc tại gia, mang trên cổ tay chiếc vòng khống chế phép thuật màu bạc, một dấu ấn công khai của tội lỗi. Trong khi đó, Harry trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Báo chí đăng tin không ngừng, với những tiêu đề lớn: "Harry Potter Trở Về: Bí Ẩn 5 Năm Mất Tích," hay "Draco Malfoy Lợi Dụng Người Hùng Phù Thủy?" Dư luận chia rẽ. Một số người tin rằng Draco đã cứu Harry khỏi một điều tồi tệ hơn, số khác thì căm phẫn, cho rằng anh ta chỉ lợi dụng và lừa dối. Harry cảm thấy mình không còn là một con người, mà là một món đồ chơi bị cả thế giới soi mói.
Áp lực càng lớn hơn khi cậu trở về nhà. Ron và Hermione, những người đã là chỗ dựa cho cậu trong phiên tòa, giờ đây lại là những người mang đến sự căng thẳng. Mọi chuyện vỡ òa vào một buổi chiều tại nhà của Ron.
“Cậu nghĩ tôi tin sao?” Ron gầm gừ, giọng anh đầy vẻ tức giận và thất vọng. “Cậu đã đứng trước mặt hội đồng và bênh vực hắn ta! Hắn ta đã lừa dối cậu, Harry! Hắn ta đã giữ cậu lại, hắn đã sống trong ảo tưởng rằng cậu là đồ chơi của hắn!”
Harry cảm thấy bị kéo giằng. Cậu biết Ron nói đúng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự thật mà cậu cảm nhận được. “Ron, mình biết hắn đã nói dối, nhưng mình cũng không biết hắn có hại mình không. Hắn đã chăm sóc mình. Hắn đã ở bên cạnh mình khi mình không có ai cả.”
“Đó là sự lừa dối, Harry!” Ron hét lên, vẻ mặt anh đỏ bừng. “Hắn làm vậy để kiểm soát cậu! Để thao túng cậu! Lẽ ra cậu phải ném hắn vào ngục Azkaban!”
Hermione đặt tay lên vai Ron, cố gắng trấn tĩnh anh. “Bình tĩnh, Ron. Harry đã nói những gì cậu ấy cảm thấy. Chúng ta không có quyền phán xét.” Cô quay sang Harry, ánh mắt đầy sự lo lắng. “Harry, chúng ta đều mừng vì cậu đã trở về. Nhưng Draco Malfoy… những gì hắn làm là không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể tin tưởng hắn.”
Harry cảm thấy một sự cô đơn khủng khiếp. Ron thì giận dữ, Hermione thì đầy sự nghi ngờ. Cả hai đều muốn cậu căm ghét Draco, nhưng họ không hiểu được sự phức tạp trong mối quan hệ đó. Draco đã lừa dối, nhưng anh cũng đã quan tâm. Hai người đó đều là sự thật, và Harry không thể chọn một. Cậu cảm thấy mình đã làm họ thất vọng, và nỗi đau đó còn lớn hơn cả sự tức giận.
Đêm đó, Harry chìm vào một giấc ngủ đầy hỗn loạn. Cậu thấy mình đang đứng trong một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Những tiếng thì thầm vang vọng xung quanh, nhưng cậu không thể nhìn thấy bất cứ ai. Rồi một giọng nói cất lên, không phải của Draco, không phải của Ron hay Hermione. Nó là một giọng nói lạ lẫm, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
“Cậu thuộc về chúng ta…”
Giọng nói đó lạnh lẽo, đầy vẻ sở hữu, như một con rắn đang quấn quanh tâm trí cậu. Harry giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói đó, ám ảnh và đáng sợ hơn bất kỳ giấc mơ nào cậu từng có. Nó không chỉ là một mảnh ký ức, mà còn là một lời tuyên bố, một lời cảnh báo. Giọng nói đó đã khẳng định rằng có một ai đó ngoài kia, một kẻ giấu mặt, và cậu đã từng thuộc về họ.
Harry biết mình không thể kể chuyện này cho Ron và Hermione. Họ sẽ chỉ càng nghi ngờ Draco hơn. Nhưng cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Chỉ có một người duy nhất có thể giúp cậu lúc này. Cậu cần phải đối mặt với Draco.
Khi màn đêm buông xuống, Harry lén rời khỏi nhà. Cậu không thể sử dụng phép thuật. Cậu phải đi bộ, vượt qua những con phố tĩnh lặng của Muggle để đến một khu vực hẻo lánh, rồi sau đó tìm đến thái ấp Malfoy .Việc này thật kỳ lạ, một phù thủy vĩ đại lại phải đi bộ trong đêm để tìm kiếm sự thật.
Harry đứng trước cánh cổng sắt đồ sộ của thái ấp, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Một giây sau, cánh cửa bật mở, và Draco Malfoy hiện ra. Anh vẫn mặc bộ áo choàng đen, nhưng ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy. Anh ngạc nhiên, rồi ngay lập tức kéo Harry vào trong, đóng sầm cánh cửa.
“Cậu làm gì ở đây? Lỡ như có ai nhìn thấy thì sao?” Draco nói, giọng anh đầy vẻ lo lắng.
Harry đứng trước cửa phòng khách, nơi Draco ngồi lặng im trong ánh sáng lập lòe từ lò sưởi. Chiếc vòng bạc trên cổ tay anh phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, như một dấu ấn của tội lỗi, của sự khống chế.
“Cậu nghĩ tôi tin sao?” Harry lên tiếng trước, giọng cậu đầy mệt mỏi và tổn thương. “Cái gì là vài tháng trước? Cậu nói dối cả thế giới. Năm năm… tôi không biết mình ở đâu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Và rồi cậu xuất hiện, cùng những lời nửa vời. Tại sao tôi phải tin cậu?”
Draco không ngẩng lên. Một lúc sau, anh chỉ đáp, khẽ khàng nhưng như đang vật lộn với chính mình: “Tôi không cần cậu tin. Nhưng… tôi không chịu nổi nếu cậu nhìn tôi như kẻ thù.”
Harry khựng lại. Cậu nhìn Draco. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy trong đôi mắt xám kia không còn là sự ngạo mạn Malfoy quen thuộc, mà là nỗi sợ hãi, trần trụi và thật đến mức khiến cậu lúng túng. Nỗi sợ hãi khi bị ruồng bỏ. Draco Malfoy đang sợ hãi.
Cậu quay đi, siết chặt nắm tay, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của mình. “Nếu không phải cậu… vậy ai? Ai đã giữ tôi suốt 5 năm?”
Draco ngước lên, nhìn Harry, vẻ mặt anh đầy sự phức tạp. “Tôi không biết. Nhưng nếu cậu không tin tôi, thì cậu sẽ không bao giờ tìm ra được.”
Harry nhìn anh, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. “Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi phải tin vào ai? Ron… Ron nói cậu là kẻ xấu. Hermione thì không tin cậu. Và tôi… tôi thì không biết gì cả. Tôi không có ai để tin tưởng.”
Draco đứng dậy, tiến lại gần Harry. Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng anh trầm xuống, đầy sự yếu ớt: “Tôi có thể chịu cả thế giới căm ghét, nhưng nếu cậu cũng rời bỏ… tôi không biết sẽ thế nào.”
Những lời đó chạm đến trái tim Harry. Anh đã nói dối, nhưng tình cảm đó là thật. Harry không trả lời trực tiếp, cậu biết rằng mình không thể đưa ra một lời hứa nào. Cậu chỉ nhắc lại câu hỏi, một lần nữa, với một sự tha thiết chưa từng có:
“Vậy, làm ơn, cho tôi biết. Ai đã giữ tôi? Kẻ đã chăm sóc tôi rồi bỏ tôi lại ở căn nhà gỗ đó là ai?”
Không ai trả lời. Chỉ có ngọn lửa trong lò bùng lên một tiếng “phụt” bất thường, như thể vừa có thứ gì đó đi ngang qua Mạng Lưới Floo. Cả hai đều giật mình, nhìn về phía lò sưởi.
Harry cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu quay đi, dứt khoát rời khỏi thái ấp Malfoy. Cậu không thể ở lại đây, không phải lúc này. Sự thật ở ngoài kia, và cậu phải tìm ra nó.
Vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn, một cơn gió lạnh buốt tràn đến. Harry rùng mình. Cậu cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Cậu quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng tối. Rồi một bóng áo choàng đen bí ẩn xuất hiện từ xa, đứng lặng im dưới gốc cây. Harry cảm thấy toàn thân cứng đờ. Không phải Draco, không phải ai trong Bộ Pháp thuật. Đây là một kẻ khác.
“Cuối cùng cậu cũng tách khỏi Malfoy rồi.”
Một giọng nói thì thầm vang lên trong không khí lạnh lẽo. Nó không thuộc về Draco, cũng không phải giọng nói trong giấc mơ của cậu. Nó là một giọng nói khác, nhưng lại đầy vẻ nguy hiểm. Harry cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng. Kẻ bí ẩn đã theo dõi cậu. Và giờ đây, khi cậu không còn được Draco bảo vệ, hắn đã lộ diện. Bóng đêm đã thực sự bắt đầu rình rập.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz