Chương 15: Vỡ vụn giữa phố đông
Sự thật đã được phơi bày, nhưng không có sự giải thoát. Nó chỉ để lại một khoảng trống hoang tàn giữa Harry và Draco. Draco đã lui về phòng, vùi mình trong sự dằn vặt của một người đã phá hoại chính tình yêu của mình. Còn Harry, cậu không còn tức giận, nhưng nỗi đau và sự thất vọng cứ gặm nhấm từng chút một. Cậu không thể ở lại. Thái ấp Malfoy, từng là một thiên đường an toàn, giờ đây là một nhà tù bằng vàng, được canh giữ bởi một người đã lấy đi tất cả của cậu.
Harry trở về phòng, thu dọn vài thứ cần thiết. Không phải quần áo hay đồ vật quý giá, mà là những bức thư của Draco và tấm ảnh cũ của cậu với Ron và Hermione. Chúng là bằng chứng, là lời hứa của một cuộc đời mà cậu đã đánh mất, và cũng là những manh mối duy nhất để cậu tìm lại nó. Cậu tiến lại gần lò sưởi, nơi vẫn còn than hồng âm ỉ. Trong những cuốn sách cũ về phép thuật, cậu đã đọc về Mạng Lưới Floo. Cậu không có ma thuật, nhưng Mạng Lưới Floo là một mạng lưới được thiết lập sẵn, chỉ cần ngọn lửa đủ mạnh để bốc lên, nó sẽ hoạt động. Cậu ném một nhúm bột Floo vào ngọn lửa, và nó bùng lên một màu xanh lục sáng rực.
“Hẻm Xéo,” Harry nói, giọng cậu dứt khoát. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào ngọn lửa. Cảm giác quay cuồng quen thuộc, nhưng lần này không phải là sự hoang mang. Đó là sự tự do.
Draco, trong phòng mình, đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo. Anh đã ngồi lặng im, chấp nhận rằng Harry sẽ bỏ đi. Nhưng anh không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Anh lao ra khỏi phòng, xuống cầu thang, và nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục vẫn còn chập chờn trong lò sưởi. Trái tim anh chùng xuống, một cơn hoảng loạn tột độ ập đến. Anh đã mất cậu. Cậu đã bỏ đi thật rồi.
Anh không do dự. Anh lấy một nhúm bột Floo khác, ném vào ngọn lửa. “Hẻm Xéo!” anh hét lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cơn giận dữ và nỗi sợ hãi đang lấn át anh. Anh không thể để Harry đi. Không phải khi Harry vẫn chưa lấy lại được ký ức, vẫn còn vô lực. Không phải khi anh vẫn chưa được tha thứ.
Harry xuất hiện ở một lò sưởi trong một quán rượu ồn ào. Cậu bước ra, cảm thấy choáng váng trước sự náo nhiệt của phố xá. Tiếng cười nói, tiếng chuông leng keng từ những cửa tiệm, mùi hương của bánh ngọt và bơ bia. Mọi thứ đều chân thật, đều sống động. Đây là thế giới của cậu. Cậu đi ra ngoài, bước trên con đường lát đá quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm một gương mặt, một điều gì đó quen thuộc. Nỗi sợ hãi và sự hoài nghi len lỏi vào tâm trí. Ron và Hermione... họ có thật sự tồn tại không? Họ có còn ở đây không?
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ vang vọng. “Harry!”
Harry quay lại. Draco đang đứng đó, quần áo xộc xệch, mái tóc bạch kim rối bù. Ánh mắt anh đầy sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Harry lùi lại một bước, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng Draco đã đi đến, nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“Đừng đi, Harry! Xin cậu, đừng đi!” anh cầu xin, giọng anh vỡ vụn.
Những người đi đường bắt đầu để ý. Một vài người nhận ra Draco Malfoy. Họ bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. Harry cảm thấy hoảng sợ. Cậu không muốn một cuộc đối chất công khai.
“Buông tôi ra!” Harry nói, cố gắng giằng tay ra.
“Không! Tôi sẽ không buông!” Draco gầm gừ, siết chặt tay cậu hơn. “Cậu không thể đi! Cậu chưa sẵn sàng! Cậu chưa có ma thuật! Thế giới này… thế giới này không an toàn cho cậu!”
Cơn tuyệt vọng của Draco đã lên đến đỉnh điểm. Anh biết không thể che giấu được nữa. Lời nói dối đã quá lớn. Anh nhìn vào đám đông tò mò đang tụ tập xung quanh, và anh biết mình chỉ có một lựa chọn duy nhất. Một lựa chọn để được giải thoát.
“Đúng vậy!” Draco hét lên, giọng anh vang vọng khắp con hẻm. “Anh ta là Harry Potter! ‘Cậu Bé Được Chọn’ của các người!”
Cả con hẻm im bặt. Mọi người đều đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào Harry, rồi nhìn Draco. Họ không tin vào những gì họ vừa nghe. Huyền thoại sống… đã chết cách đây 5 năm… đang đứng trước mặt họ, trong một bộ quần áo đơn giản, với đôi mắt đầy hoang mang.
Harry cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cậu đã biết sự thật, nhưng nghe nó từ miệng Draco, giữa đám đông, vẫn là một cú sốc. Cậu không còn là một người vô danh. Cậu là một huyền thoại.
“Cậu ấy không phải là kẻ thế thân!” Draco hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt. “Họ đã nghĩ cậu ấy chết! Nhưng họ đã sai! Tôi đã tìm thấy cậu ấy! Cậu ấy đã sống! Chỉ là cậu ấy đã mất ký ức, và ma thuật của cậu ấy đã bị lời nguyền phong ấn!”
“Tôi đã giam cậu ấy! Tôi đã lừa dối cậu ấy! Tôi đã giữ cậu ấy lại vì tình yêu ích kỷ của tôi! Tôi đã làm điều đó! Tất cả là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, Harry!”
Draco quỳ sụp xuống, đầu gục xuống. Anh không còn quan tâm đến những ánh mắt phán xét, đến sự kinh ngạc của đám đông. Anh chỉ nhìn Harry, ánh mắt đầy sự cầu xin, sự ăn năn.
Cả con hẻm vẫn im lặng. Một sự im lặng nặng nề, đầy rẫy sự ngỡ ngàng. Harry nhìn Draco, nhìn thấy nỗi đau và sự hối hận tột độ của anh, rồi nhìn vào những gương mặt xa lạ xung quanh. Cậu cảm thấy mình đang đứng giữa một vở kịch vĩ đại, nhưng lại không thuộc về bất cứ ai.
Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Harry?”
Harry quay lại. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực đang đứng đó, đôi mắt mở to. Bên cạnh anh ta là một cô gái với mái tóc nâu xù. Cả hai nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không thể tin được. Đó là họ. Ron và Hermione. Những người bạn từ giấc mơ của cậu.
Harry cảm thấy lồng ngực mình vỡ òa. Cuộc đời đã mất của cậu đã trở lại. Nhưng nó lại xuất hiện vào một khoảnh khắc đầy bi kịch. Draco đang quỳ gối, và cậu, đứng giữa sự thật và lời nói dối, đã không còn nơi nào để chạy trốn. Mọi thứ đã được phơi bày. Và câu hỏi lớn nhất đã không còn là "Tôi là ai?", mà là "Tôi sẽ làm gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz