ZingTruyen.Xyz

[Drarry/Drahar] Ảo Ảnh

Chương 14: Lời thú nhận cay đắng

ThyAnh1404

Harry đã không ngủ suốt đêm. Những bức thư của Draco đặt trên bàn, như những tấm bia mộ của một mối tình méo mó. Draco đã không chỉ yêu một người đã chết, anh còn yêu chính cậu, kẻ thế thân đó, một tình yêu dựa trên sự ích kỷ và nỗi đau. Sự thương cảm trong lòng Harry đã lớn hơn cả nỗi giận dữ. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó, nhức nhối và không thể giải đáp: những câu nói về “những vết sẹo” và “những nỗi sợ hãi” trong thư, chúng là gì? Và tại sao một Harry Potter vĩ đại lại có thể bị mất trí nhớ chỉ vì một lời nguyền?
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ, Harry quyết định thực hiện một thử nghiệm. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu, một ý nghĩ lạnh lẽo đến mức khiến cậu run sợ. Cậu đã đọc rất nhiều sách về phép thuật trong thư viện, và cậu biết một bùa chú đơn giản nhất. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra.
“Lumos,” cậu thì thầm.
Không có gì xảy ra. Không một tia sáng nào xuất hiện.
Harry mở mắt, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng. Cậu cố gắng lần nữa, lớn hơn.
“Lumos Maxima!”
Vẫn là không có gì. Không một chút năng lượng ma thuật nào. Không có cảm giác run rẩy quen thuộc khi ma thuật tuôn chảy. Chỉ có sự trống rỗng và im lặng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả sự cô đơn.
Tim Harry thắt lại. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ len lỏi vào từng tế bào. Cậu đã từng thấy những cuốn sách nói về những phù thủy có ma thuật bị “đứt gãy”, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong những trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Cậu không thể tin được. Cậu cố gắng một lần nữa, dồn hết sức lực và ý chí, nhưng kết quả vẫn vậy. Cậu là một phù thủy, nhưng lại không có ma thuật.
Harry cảm thấy toàn bộ cơ thể như rơi vào một vực sâu không đáy. Cảm giác vô lực, tuyệt vọng và bị phản bội cùng lúc ập đến, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì cậu đã trải qua. Cậu đã hiểu tại sao mình không thể mở chiếc hòm khóa, tại sao cậu chỉ có thể sống như một người bình thường trong thế giới này. Draco đã biết điều đó. Draco đã nhìn thấy cậu, yếu đuối và vô dụng, và đã lợi dụng điều đó.
Harry đứng dậy, bước đi dứt khoát đến phòng của Draco. Cửa phòng không khóa. Draco đang ngồi trong bóng tối, một ly rượu trên tay. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Harry, và anh biết ngay rằng mọi thứ đã kết thúc. Ánh mắt đó không còn là sự nghi ngờ, cũng không phải sự đau đớn. Đó là sự tuyệt vọng và một câu hỏi mà anh đã cố gắng tránh né suốt bấy lâu.
“Tại sao tôi không thể sử dụng phép thuật?” Harry hỏi, giọng cậu khàn đặc, đầy rẫy sự mệt mỏi và đau đớn.
Draco không trả lời. Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Anh muốn lại gần Harry, muốn ôm cậu, nhưng anh biết mình không xứng đáng. Anh đã quá ích kỷ.
“Anh biết điều đó,” Harry tiếp tục, giọng cậu run lên. “Anh đã biết ngay từ đầu, đúng không?”
Draco nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đã không khóc trong nhiều năm. Kể từ khi anh nghĩ rằng Harry đã chết, anh đã đóng băng trái tim mình. Nhưng giờ đây, trước mặt Harry, anh không thể che giấu được nữa. Anh gật đầu.
“Phải,” anh thừa nhận, giọng anh vỡ vụn. “Tôi biết.”
Harry lùi lại một bước, như bị đánh một cú đau điếng. “Tại sao?” cậu hỏi, một lời thì thầm đầy ám ảnh.
Draco hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể, giọng anh đầy sự dằn vặt.
“Sau trận chiến… họ nói cậu đã chết. Mọi người đều nghĩ cậu đã hy sinh. Họ đã tìm thấy một cái xác, không thể nhận dạng. Và Bộ Pháp thuật đã xác nhận rằng đó là cậu. Tôi đã tin điều đó. Tôi đã sống với niềm tin đó, Harry. Tôi đã đến thăm mộ cậu, đã viết những bức thư đó. Tôi đã đau khổ vì cái chết của cậu, vì tôi đã không bao giờ có thể… nói ra.”
Draco dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu. “Rồi một ngày, tôi tìm thấy cậu. Ở một nơi hẻo lánh. Vô danh. Vô thức. Cậu không có ký ức, không có ma thuật. Tôi đã nghĩ… tôi đã nghĩ rằng cậu là một thế thân. Một nạn nhân phép thuật giống hệt cậu. Tôi đã nghĩ, đây là một cơ hội. Một cơ hội để làm lại. Tôi đã đưa cậu về đây, giam cầm cậu trong một ảo ảnh. Vì tôi sợ. Sợ rằng cậu sẽ bỏ đi. Sợ rằng tôi sẽ mất cậu một lần nữa.”
Draco tiến lại gần Harry, đôi mắt anh tràn ngập nỗi đau. “Nhưng rồi, mỗi ngày ở bên cậu, mọi thứ lại trở nên sai lầm. Cái cách cậu mỉm cười. Cái cách cậu nhìn những bông hoa. Cái cách cậu nhíu mày khi đọc sách. Đó không phải là của một kẻ thế thân. Đó là cậu. Và khi bà phù thủy đó gọi cậu là ‘Cậu Bé Được Chọn’… tôi đã biết. Tôi không mang một kẻ thế thân về nhà. Tôi đã mang chính cậu về. Cậu… có thể đã không chết. Cái xác kia có thể đã là một sự nhầm lẫn. Cậu chỉ bị mất ký ức, và ma thuật của cậu bị tạm thời phong ấn.”
Draco tiếp tục, giọng anh vỡ òa. “Tôi đã biết điều đó. Tôi đã biết điều đó khi cậu nói ra những cái tên đó. Ron. Hermione. Không một kẻ thế thân nào có thể biết những cái tên đó. Tôi đã hoảng sợ, không phải vì lời nói dối của tôi bị lộ. Mà vì sự thật quá lớn. Tôi đã giữ cậu lại đây. Không phải vì cậu là kẻ thế thân. Mà vì tôi đã yêu cậu, và tôi quá hèn nhát để thừa nhận sự thật đó. Tình yêu đã biến tôi thành một kẻ độc ác.”
Harry đứng đó, nghe từng lời một. Cậu cảm thấy mọi thứ sụp đổ xung quanh. Tình yêu. Sự phản bội. Nỗi đau. Tất cả đều trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc. Draco đã yêu anh. Yêu đến mức anh đã tước đi tất cả của Harry. Tình yêu đó không phải là sự giải thoát, mà là một nhà tù.
“Anh đã làm điều này vì yêu tôi… nhưng tình yêu đó đã tước đi tất cả của tôi,” Harry nói, giọng cậu lạnh lẽo và đầy đau đớn. “Anh đã lấy đi ký ức của tôi. Anh đã lấy đi sức mạnh của tôi. Anh đã lấy đi cuộc đời của tôi. Chỉ vì anh sợ. Chỉ vì anh ích kỷ.”
Draco không phản bác. Anh biết cậu nói đúng. Anh đã làm tất cả chỉ vì bản thân. Anh đã làm tất cả để lấp đầy nỗi trống rỗng trong tim mình.
“Bây giờ thì sao?” Harry hỏi. “Bây giờ tôi đã biết tất cả rồi. Anh sẽ làm gì?”
Draco nhìn Harry, và trong một giây, anh thấy lại hình ảnh Harry thật trong bức ảnh, đôi mắt kiên định và đầy lửa. Nhưng giờ đây, đó là một Harry đã bị tổn thương, một Harry đã mất đi mọi thứ. Anh đã phá hủy cậu.
“Tôi không biết,” Draco thì thầm, giọng anh đầy sự tuyệt vọng. “Tôi không biết phải làm gì nữa. Harry, tôi xin lỗi.”
Lời xin lỗi đó không thể xóa đi những vết thương, nhưng nó là sự thật đầu tiên mà Draco đã nói với cậu. Cả hai đứng đó, đối diện với sự thật trần trụi. Lời nói dối đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến cảm xúc thì mới chỉ bắt đầu. Harry đã biết lý do của Draco, nhưng cậu vẫn chưa biết cách để tha thứ cho anh, cũng như tha thứ cho chính mình vì đã đặt niềm tin sai chỗ.

_______________

Bữa giờ lo chuẩn bị cho hội trại chào đón khối 10 cái ko đăng đc luôn, hôm qua tính đăng mà sáng nghịch nước đứng nắng quẩy dữ quá về nhà đuối ngang 🫠

Nay tui đăng 4 chương nhen 👾💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz