ZingTruyen.Xyz

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 26: Thiêu rụi

muraseki

Trong ảnh, Trần Nhưỡng là đóa hoa rực rỡ nhất nở rộ giữa tiết trời đẹp nhất.

Nhưng Trần Nhưỡng ở ngoài đời thực đã không còn vẻ ngây ngô thuần khiết, những cánh hoa đã phai nhạt sắc màu diễm lệ ngày nào.

Mất đi sự kìm kẹp của Tống Thịnh Dữ, Trần Nhưỡng ngã ngồi xuống đất. Vừa hít được một hơi không khí, lồng ngực cậu như bị một bàn tay vô hình khác bóp nghẹt.

Cậu kinh hoàng nhìn trang album đang mở. Giọt máu từ trán Tống Thịnh Dữ rơi trúng ngay vào khuôn mặt người trong ảnh.

Vệt máu đỏ sẫm loang lổ, nằm yên vị trên gương mặt yêu diễm quái dị kia. Trần Nhưỡng nhìn bức ảnh như đang nhìn một con quái vật xa lạ.

Cậu đưa tay muốn lau vệt máu đi, muốn nhìn cho kỹ xem khuôn mặt bị che khuất kia rốt cuộc có phải là mình hay không. Có phải trên đời này còn tồn tại một người khác mang cùng hình hài với cậu?

Người tràn đầy hy vọng bước chân đến thành phố này không phải là cậu. Người bị hãm hại mang thai không phải là cậu. Người khúm núm dạng chân ra vì tiền cũng không phải là cậu.

Những trải nghiệm đó đều thuộc về người khác, cậu chỉ là vô tình mơ một cơn ác mộng mà thôi.

Máu khô rất nhanh. Ngón tay dù có chà xát mạnh đến đâu cũng chỉ để lại một vệt hồng nhàn nhạt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi khuôn mặt vốn đã bị bóp méo trong không gian chật hẹp. Cậu đã đánh mất thể diện, cũng chẳng thể nhìn rõ bản thân đang cố che giấu điều gì.

Nếu không thể chứng minh gương mặt kia không phải của mình, thì mọi ác mộng đều là hiện thực.

"Lau không sạch... Tại sao lau không sạch..." Trần Nhưỡng điên cuồng chà xát như người mất trí, mặt giấy bị vò nát, hình ảnh in trên đó cũng bị cào rách tả tơi.

"Lau không sạch..." Tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, cả người cậu run rẩy theo từng mảnh vụn của bức ảnh.

Giọng Trần Nhưỡng nghẹn ngào nức nở, cậu khao khát tìm một cách giải thoát. Mãi đến khi Tống Thịnh Dữ ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu, cậu mới hoảng hốt muốn che giấu những hình ảnh nhơ nhuốc kia đi.

"Không, không! Anh đừng nhìn! Tống Thịnh Dữ, anh đừng nhìn..."

Giọng cậu bỗng trở nên chói tai, đong đầy sự sợ hãi tột độ.

Sắc mặt Trần Nhưỡng trắng bệch, trên làn da tái nhợt vương đầy những giọt nước mắt trong suốt. Ai nhìn thấy cũng được, tại sao cứ phải là Tống Thịnh Dữ?

Tống Thịnh Dữ cảm thấy như trái tim mình đang bị Trần Nhưỡng nắm chặt trong lòng bàn tay, máu huyết theo từng cơn run rẩy của cậu mà bị ép ra ngoài. Dường như thứ Trần Nhưỡng đang rơi không phải nước mắt, mà là máu trong tim hắn.

Chiếc bật lửa trong túi mãi không lấy ra được. Trần Nhưỡng nằm rạp xuống đất như con trai bị thương cố sức khép chặt vỏ để che giấu viên ngọc trai đã vỡ nát, chỉ vì muốn che đi cuốn album mà Tống Thịnh Dữ đã nhìn thấy.

Cuối cùng cũng lấy được bật lửa, nhưng vì tay run rẩy nên nó rơi ra xa. Trần Nhưỡng vươn tay với lấy, động tác ngẩng đầu để lộ gương mặt tuyệt vọng đến cùng cực.

Bật lửa được đưa trả lại vào tay cậu, nhưng dù ấn thế nào cũng không đánh lửa được. Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới nắm lấy tay cậu. Góc cuốn album bị nhấc lên, tiếng giấy bị xé rách vang lên khô khốc.

Tiếng "xoẹt" như thiêu đốt dây thần kinh yếu ớt của Trần Nhưỡng.

Nhìn ngón tay đang chuyển động, cậu van xin: "Cầu xin anh, đừng xem."

Tống Thịnh Dữ vòng tay qua người cậu từ phía sau, bao trọn cậu vào lồng ngực nồng nặc mùi chanh và thuốc lá.

"Trần Nhưỡng, nhìn cho kỹ đây."

Hai bàn tay lồng vào nhau cùng nhấn bật lửa. Tống Thịnh Dữ xé những trang giấy khô khốc ném vào ngọn lửa. Ngọn lửa ban nãy mãi không cháy giờ bùng lên dễ dàng, nuốt chửng những hình ảnh màu sắc tươi đẹp.

"Đốt đi, nhìn rõ chưa?"

Lồng ngực rung động truyền đến tấm lưng Trần Nhưỡng. Cậu ngẩn ngơ nhìn cuốn album được đưa đến tận tay.

Tống Thịnh Dữ nắm tay cậu, xé từng trang, từng trang một ném vào đống lửa trên sàn.

Mãi đến khi cuộn phim cũng tan chảy, bốc lên làn khói đen khét lẹt, ngọn lửa dần tắt lịm chỉ còn lại đống tro tàn, Trần Nhưỡng vẫn tựa vào lòng Tống Thịnh Dữ.

Nước mắt cậu đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ còn hàng mi ướt đẫm dính bết vào nhau. Cậu chớp mắt chậm chạp, không dám tin những thứ đó đã thực sự biến mất.

Tống Thịnh Dữ kéo cậu đứng dậy. Do ngồi xổm quá lâu, chân tê rần, Trần Nhưỡng loạng choạng ngã vào lòng hắn.

Vừa đứng vững, cậu lập tức đẩy hắn ra. Mùi khét lẹt vẫn lẩn quất trong không khí, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn.

Rất lâu sau, Trần Nhưỡng đưa mu bàn tay lau mặt. Cậu ngước mắt nhìn Tống Thịnh Dữ, có lẽ định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy vệt máu đông lại trên thái dương hắn, lời thốt ra lại thành: "Xin lỗi."

Hắn và Tống Thịnh Dữ đến bệnh viện. Vết thương được xử lý rất nhanh. Trần Nhưỡng dựa vào tường hành lang bên ngoài, cúi đầu nhìn đầu ngón tay đen sì tro bụi.

Không biết là dính vào lúc đốt ảnh hay từ trước đó. Cậu thử dùng cổ tay áo lau đi, nhưng vẫn còn những vệt đen bám chặt vào kẽ móng tay.

Tống Thịnh Dữ bước ra, thấy Trần Nhưỡng đang điên cuồng cạy móng tay. Cậu cạy rất mạnh, hận không thể lột cả móng lẫn da thịt ra, phần thịt mềm màu hồng phấn đã rướm máu, nhìn thôi cũng thấy đau.

"Cậu đang làm gì thế?"

Trần Nhưỡng giật mình giấu tay ra sau lưng như đứa trẻ làm sai chuyện. Cậu liếc nhìn miếng băng gạc trên thái dương Tống Thịnh Dữ, ngón tay giấu trong tay áo lại vô thức cạy vào vết thương đang rỉ máu.

"Không có gì. Xong rồi à? Vậy đi thôi."

Tống Thịnh Dữ cau mày nhìn bóng lưng cậu. Cổ áo che khuất chiếc cổ mảnh khảnh, không còn cạm bẫy dụ dỗ của người thợ săn, nhưng ham muốn lao tới ôm lấy cậu trong lòng hắn chẳng hề giảm đi chút nào.

Hắn thở dài, bước theo sau.

Trần Nhưỡng không muốn để Tống Thịnh Dữ đưa về, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên xe hắn.

Tống Thịnh Dữ đổi sang một chiếc xe địa hình rộng rãi hơn. Trần Nhưỡng ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Bầu không khí giữa họ trầm mặc hơn trước rất nhiều. Cảnh vật ngoài cửa sổ chẳng có gì đặc sắc, nhưng so với việc phải đối diện với Tống Thịnh Dữ thì vẫn dễ chịu hơn.

Tống Thịnh Dữ lái xe, cảm nhận được sự xa cách của Trần Nhưỡng nên tâm trạng bực bội, rất muốn hút một điếu thuốc.

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, hắn rút bao thuốc ra, định quay sang hỏi Trần Nhưỡng có phiền không thì bắt gặp ánh mắt cậu phản chiếu trên cửa kính xe.

Tống Thịnh Dữ dừng động tác châm thuốc. Hắn chợt nảy sinh một suy đoán hoang đường: Hình như Trần Nhưỡng không hề nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, mà đang thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính để lén nhìn hắn.

Cục tức trong lồng ngực bỗng nhiên tan biến đi ít nhiều. Tống Thịnh Dữ lái xe rất êm, khi xe dừng lại, Trần Nhưỡng đã thiu thiu ngủ.

Cậu lén nhéo mình một cái cho tỉnh táo, xuống xe nói "Cảm ơn". Ngập ngừng một chút, nhớ đến cái ôm trong nhà vệ sinh, cậu lặp lại một lần nữa, lời nói mang hàm ý khác sâu xa hơn.

Tống Thịnh Dữ không nói một lời, dựa vào ghế lái nhìn cậu đi xa.

Khói thuốc lan tỏa trong xe. Tống Thịnh Dữ nhìn mãi vào ô cửa sổ tối đen không sáng đèn kia, không chờ đợi vô vọng nữa. Điếu thuốc bị dụi tắt trong lòng bàn tay, cửa xe mở ra rồi đóng lại, làn khói vẫn chưa tan hết.

Cầu thang dường như dài hơn mọi ngày. Trần Nhưỡng chậm chạp leo lên đến cửa nhà, thò tay vào túi nhưng chẳng nhớ mình định lấy chìa khóa hay bao thuốc.

Đèn hành lang hỏng đã hai tuần nay. Cậu đứng trong bóng tối, chìa khóa nắm chặt trong tay nhưng mãi không thể tra vào ổ khóa.

Tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại gần. Cậu hoảng hốt quay người, lập tức bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn chắc.

Tiếng tim đập được khuếch đại vô hạn, như muốn xuyên thủng màng nhĩ Trần Nhưỡng, khiến tim cậu cũng không kìm được mà co thắt theo nhịp đập ấy.

Giọng Tống Thịnh Dữ hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo tự phụ thường ngày. Hơi thở hắn dồn dập, sợ nói chậm một chút sẽ không kịp nữa: "Trần Nhưỡng, tôi cắt đứt hết rồi."

Cằm Trần Nhưỡng tựa lên vai hắn, vì câu nói không đầu không đuôi này mà nghiêng mặt sang, nhìn thấy miếng băng gạc trắng toát chói mắt trên thái dương Tống Thịnh Dữ.

"Sau này chỉ có mình em thôi. Đừng đi theo người khác nữa, được không?"

Rõ ràng Trần Nhưỡng đang bị hắn khóa chặt trong lòng, nhưng cảm giác như cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Trong không khí dường như tràn ngập mùi thuốc lá và hương chanh quen thuộc. Trần Nhưỡng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy hắn, rồi lại đẩy ra.

"Có thể sao?"

"Tống Thịnh Dữ, anh cảm thấy có thể sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz