[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 27: Cạm bẫy
Trong bóng tối, tiếng thở dốc nghe rõ mồn một. Lồng ngực Trần Nhưỡng áp sát vào một trái tim khác đang đập cuồng nhiệt, hơi nóng lan truyền qua lớp áo mỏng manh sang cơ thể cậu.
Bàn tay đặt sau lưng cậu vô thức siết chặt hơn. Sự im lặng không kéo dài quá lâu, hơi thở nóng hổi phả vào sau tai khi người kia cất tiếng, lời cam kết nhẹ bẫng chẳng biết dành cho ai.
"Có thể."
Tư thế ôm nhau của họ hệt như một đôi tình nhân đang mặn nồng.
Tống Thịnh Dữ siết chặt vòng tay thêm chút nữa: "Tôi sẽ chứng minh cho em thấy."
Trần Nhưỡng không biết Tống Thịnh Dữ định chứng minh điều gì. Cậu chỉ cảm thấy hoang mang trước đoạn tình cảm tưởng chừng đã kết thúc này.
Họ từng nói những lời tuyệt tình đến thế, như ân khách và kỹ nữ trong những câu chuyện xưa cũ, chỉ có giao dịch tiền bạc, tuyệt đối không được động tâm động tình.
Nhưng tình cảm là thứ khó kìm nén nhất trên đời. Dù lý trí biết rõ là không nên, nhưng một góc nào đó trong lòng Trần Nhưỡng vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh, khiến cậu nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.
Tin anh ta đi, thử tin một lần xem sao.
Tống Thịnh Dữ một khi đã muốn tiếp cận ai, hắn sẽ không để đối phương có bất kỳ lý do nào để từ chối.
Ví như hiện tại, Trần Nhưỡng muốn chuyển nhà. Hắn không tự mình đến mà gọi dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp, đồng thời phái cậu trợ lý nhỏ Lâm Hoa - người lẽ ra phải kè kè bên cạnh ông chủ - đến làm giám sát.
Trần Nhưỡng có thể không chút do dự từ chối Tống Thịnh Dữ, nhưng lại chẳng thể nói lời nặng nề với Lâm Hoa. Huống chi Trần Tranh dường như rất quý cậu ta, cứ chạy lăng xăng theo sau gọi "anh ơi, anh à" làm nũng.
Thế là Lâm Hoa bận rộn cả buổi trưa, không những nắm rõ địa chỉ nhà mới của Trần Nhưỡng mà còn thăm dò được hết sở thích của Trần Tranh. Cậu ta làm việc lúc nào cũng tận tâm, dù ông chủ không dặn dò kỹ lưỡng thì cậu ta vẫn tự biết cách khai thác trọng điểm.
Lâm Hoa nghiễm nhiên coi Trần Nhưỡng là bà chủ tương lai, biết rõ muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải nắm bắt được điểm mấu chốt. Theo cậu ta thấy, Trần Tranh quan trọng với Trần Nhưỡng như vậy, nếu ông chủ thực sự có lòng thì nên bắt đầu từ thằng bé, coi nó như con đẻ của mình. Chỉ cần khiến Trần Tranh ỷ lại vào hắn, lo gì cha của đứa bé không tự chui đầu vào lưới.
Lâm Hoa vô cùng khâm phục sự thông minh tài trí của mình. Cậu ta đi một vòng quanh phòng kiểm tra xem còn sót gì không, thầm nghĩ phen này về nhất định phải đòi ông chủ thưởng một khoản kha khá.
Quay đầu lại thì thấy Trần Tranh vấp phải chân giường ngã sóng soài. Lâm Hoa vội vàng chạy tới đỡ bé dậy. Trần Tranh nhăn mặt, chắc là đau lắm nhưng vẫn cố nín không khóc.
Lâm Hoa vừa dỗ dành bé vừa vô tình liếc xuống gầm giường, thấy một vật màu bạc nằm lăn lóc bên trong.
Cậu ta cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một vỉ thuốc, trên vỉ chỉ ghi liều lượng dùng, không có tên thuốc, bên trong còn sót lại hai viên.
Trần Nhưỡng gọi vọng từ ngoài cửa vào. Lâm Hoa không nghĩ nhiều, tiện tay nhét vỉ thuốc vào túi rồi dắt Trần Tranh đi ra.
Trần Nhưỡng trông có vẻ khá sốt ruột, nói mình phải ra ngoài có việc gấp, muốn nhờ Lâm Hoa trông chừng Trần Tranh giúp, khoảng một tiếng nữa cậu sẽ về.
So với việc quay về đối mặt với ông chủ đang tỏa ra áp suất thấp, thì việc đưa Trần Tranh đi chơi rõ ràng là lựa chọn tốt hơn nhiều. Lâm Hoa sảng khoái đồng ý, cùng đội chuyển nhà đi đến nhà mới của Trần Nhưỡng.
Tiện thể giúp ông chủ thăm dò xem căn hộ đối diện có người ở chưa, nếu chưa thì có thể chuyển đến đó, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà.
Trong khi Lâm Hoa đang dốc lòng giúp ông chủ lên kế hoạch cưa đổ "bà chủ", thì Trần Nhưỡng lại đang như ngồi trên đống lửa.
Cậu vừa nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tự xưng là vị hôn thê của Tưởng Tầm, đề nghị gặp mặt cậu một lần.
Cậu không chút nghĩ ngợi từ chối ngay, nhưng đối phương lại nói trong tay đang giữ những bức ảnh của cậu.
Trần Nhưỡng đương nhiên nghĩ ngay đến những tấm ảnh trong cuốn album kia đã bị lộ ra ngoài. Cảm giác bất lực to lớn bao trùm lấy cậu. Tại sao mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng thì những chuyện tồi tệ như thế này lại ập đến?
Dường như cậu mãi mãi bị kẹt ở trung tâm vòng xoáy, chỉ có người sẵn sàng đạp cậu xuống sâu hơn chứ chẳng ai muốn kéo cậu lên.
Vị hôn thê của Tưởng Tầm khác xa với tưởng tượng của Trần Nhưỡng. Cô ta không hề hung hăng, hống hách như cậu nghĩ. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa ngang vai, nụ cười mỉm dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, là kiểu người dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Vừa ngồi xuống, người phụ nữ đối diện đã cười nói: "Không trách được."
Trần Nhưỡng không biết cô ta tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, cậu chỉ muốn lấy lại những bức ảnh kia. Nhưng người phụ nữ đó dường như chỉ muốn gặp cậu một lần, nói rằng mình chẳng có bức ảnh nào cả.
Hoặc nói đúng hơn, cô ta chỉ biết Tưởng Tầm có một cuốn album rất quý giá, chưa kịp xem bên trong là gì thì nó đã biến mất. Vì thế cô ta muốn lừa Trần Nhưỡng một phen, không ngờ lại dụ được cậu ra mặt thật.
Trần Nhưỡng khẽ nhíu mày, không hiểu dụng ý của cô ta, nhưng vẫn thành thật nói rõ quan hệ giữa cậu và Tưởng Tầm chỉ là giao dịch tiền bạc, đã kết thúc từ lâu.
Người phụ nữ đối diện khuấy nhẹ ly cà phê, bày ra vẻ mặt cô đơn sầu muộn, cười khổ nói: "Thực ra tôi và anh ấy là liên hôn thương mại. Hôn nhân đại sự của những gia đình như chúng tôi vốn không được phép tự mình làm chủ. Anh ấy đức hạnh thế nào tôi biết rõ, nhưng tôi tin chỉ cần tôi đủ nỗ lực, tôi có thể khiến anh ấy thay đổi tốt hơn."
"Nói thật, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ các mối quan hệ bên ngoài của anh ấy. Anh ấy trông cũng đối xử rất tốt với tôi, không còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."
Trần Nhưỡng không muốn nghe chuyện tình cảm của họ, nhưng thái độ thay đổi đột ngột của đối phương khiến cậu không thể đứng dậy bỏ đi ngay được.
"Nhưng tôi nghe thấy anh ấy gọi tên cậu trong mơ. Trần Nhưỡng... Trần Nhưỡng... Cậu biết không? Anh ấy chưa bao giờ gọi tên tôi như thế, ngay cả lúc làm tình cũng chưa từng."
Lông mày Trần Nhưỡng nhíu chặt hơn: "Tôi đã nói rồi, chúng tôi đã kết thúc. Anh ta thế nào không liên quan gì đến tôi, tôi cũng sẽ không gặp lại anh ta nữa."
"Cậu không hiểu đâu. Cho dù cậu không gặp anh ấy, anh ấy cũng sẽ tìm đến cậu. Tôi biết, anh ấy là loại người càng không có được lại càng khao khát."
Nhìn thần sắc có phần mất kiểm soát của đối phương, Trần Nhưỡng không muốn dây dưa thêm nữa. Cậu đứng dậy định đi, nhưng vừa đứng lên lại cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
Người phụ nữ đối diện cười nhìn cậu: "Trừ phi cậu làm cho anh ấy thấy cậu không đáng giá, hoặc là làm cho tôi tin chắc rằng cậu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."
"Cậu không phải đã từng chụp rất nhiều ảnh sao? Vậy thì chụp lại một lần nữa đi."
Giọng nói của người phụ nữ như con rắn độc lạnh lẽo, từ từ siết chặt lấy cơ thể Trần Nhưỡng. Sức lực toàn thân cậu như bị rút cạn: "Cô... cho tôi uống... cái gì?"
Không có câu trả lời, hoặc có thể cậu không nghe thấy nữa. Trần Nhưỡng cố hết sức gạt cái cốc trên bàn xuống đất, ý đồ gây sự chú ý bên ngoài phòng bao, nhưng không có ai bước vào. Dựa vào tia ý chí cuối cùng, cậu lấy điện thoại ra bấm số.
Cậu ngã xuống đất, lắng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Làm ơn, nghe máy đi.
Cầu xin anh, cứu tôi với.
Giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên từ trong ống nghe. Một bàn tay từ phía trên giật lấy điện thoại của cậu. Trần Nhưỡng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cái tên "Tống Thịnh Dữ" trên màn hình vụt tắt.
Bên ngoài quán cà phê vắng vẻ, Đại Kiêu bực bội đóng cửa xe định nổ máy, nhưng chàng trai đứng bên ngoài cứ bám chặt lấy cửa kính không cho đi.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày muốn tìm bạn tình thì đi gay bar, đừng có làm phiền ông đây nữa." Đại Kiêu trợn mắt, chỉ muốn nổi điên đánh người.
Cậu chàng này từ lần trước đi câu lạc bộ chơi trò 69 với gã thì cứ quấn lấy không buông, khăng khăng Đại Kiêu là chân ái đời mình, nhất quyết đòi yêu đương với gã.
Đại Kiêu tự thấy mình còn trẻ trung phơi phới, không muốn vướng vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, năm lần bảy lượt viện cớ từ chối, ai ngờ đối phương lại dai như đỉa đói, bao vây chặn đường gã khắp nơi.
Hai người đang giằng co thì cửa quán cà phê bên cạnh mở ra. Một người phụ nữ đi ra trước, theo sau là một gã đàn ông cao to lực lưỡng đang dìu một người đàn ông gầy gò khác.
Đại Kiêu ban đầu không để ý, nhưng cậu chàng kia nhìn thấy người phụ nữ liền "Ồ" lên một tiếng: "Kia chẳng phải là chị dâu em sao?"
Đại Kiêu lúc này mới quay đầu liếc nhìn, tình cờ bắt gặp gương mặt hôn mê bất tỉnh của Trần Nhưỡng.
Đệt? Sao lại là cậu ta?
Chẳng phải là người của thằng nhóc (1) Tống Thịnh Dữ sao?
(1): gốc là tiểu tử :))))))))))))))) hai người này bạn thân nên gọi nhau z
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz