ZingTruyen.Xyz

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 25: Cơn ghen

muraseki

Tiếng cửa đóng sầm lại như một bánh răng bị vỡ trong cỗ máy, quy trình vận hành bỗng nhiên bị cưỡng ép dừng lại. Dữ liệu quá khứ bị xóa sạch chỉ bằng một cú click chuột, mỗi người ôm lấy chiếc thùng rác trống rỗng của riêng mình, chẳng biết còn muốn nhặt nhạnh lại được gì từ trong đó.

Trần Nhưỡng ngồi trên ghế sofa, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu. Cơn đau dưới cằm chỉ bắt đầu rõ rệt sau khi người kia rời đi, dần dần nhức nhối đến mức không thể phớt lờ.

Dùng nước lạnh rửa mặt, cậu ngẩng cổ soi gương, quả nhiên thấy hai bên cằm hằn lên vết đỏ rõ rệt.

Tống Thịnh Dữ nhất định rất tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào cậu mà không mang theo dục vọng tình ái.

Và e rằng cũng là lần cuối cùng.

Trần Nhưỡng bôi thuốc rồi nằm lên giường. Hương bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, vừa không xoa dịu được vết bỏng rát do ngón tay ai đó siết chặt để lại, cũng chẳng che giấu nổi mùi hương thoang thoảng của người ấy còn vương vấn trong phòng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vùn vụt lướt qua. Trên con đường vắng lặng không một bóng xe, đốt ngón tay nắm chặt vô lăng trắng bệch vì dùng sức, chân ga vô thức bị đạp lút sàn.

Ánh đèn pha quét qua bụi cây ở khúc cua, làm một con mèo hoang hoảng sợ xù lông nhảy vọt ra. Tiếng phanh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai. Dù chiếc xe có tính năng an toàn tương xứng với cái giá đắt đỏ, nhưng ở tốc độ cao vẫn lao thẳng vào bụi cây ven đường.

Vệt bánh xe đen sì bốc khói nghi ngút trên mặt đường. Cửa ghế lái bị đạp tung thô bạo, Tống Thịnh Dữ lảo đảo bước xuống, trên tóc còn dính vài chiếc lá. Hắn chật vật đi vòng ra sau xe, dựa vào giữa hai đèn hậu màu đỏ châm một điếu thuốc.

Mùi cao su cháy khét bị khói thuốc lấn át đi phần nào. Tống Thịnh Dữ ngửa đầu nhả ra một vòng khói, nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm đang dần chìm vào sương mù.

Hắn rít một hơi cuối cùng. Mùi chanh thoang thoảng từ cổ tay áo hòa lẫn với nicotine len lỏi vào phổi. Đó là mùi bột giặt rẻ tiền trong nhà Trần Nhưỡng, thứ mùi tầm thường, kém sang trọng đã thấm đẫm từ trong ra ngoài chiếc áo sơ mi cao cấp của hắn.

Hắn cười tự giễu. Rõ ràng ban đầu chỉ muốn nếm thử chút của lạ, từ bao giờ lại để người ta bước vào cuộc sống của mình sâu đến thế, từng chút từng chút thay đổi thói quen của mình, đến mức rời xa rồi vẫn không nỡ buông tay.

Điếu thuốc cháy hết, tàn tro bay đi. Mặt trời mọc rồi lặn, bánh răng cuộc sống lại bắt đầu quay đều.

Những điều ngỡ như không thể quên, rồi cũng sẽ bị thời gian mài mòn từng chút một.

Trần Nhưỡng cảm thấy cuộc sống đang dần tốt lên, nhưng đồng thời cũng tồi tệ đi.

Công việc của cậu bắt đầu chuyển sang những nhiệm vụ trọng tâm hơn. Sức khỏe Trần Tranh cũng tốt hơn trước nhiều. Hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, số tiền tiết kiệm trong tay đủ để cậu chuyển đến một nơi gần trường học và công ty hơn.

Cuộc sống đâu vào đấy, mọi thứ đều diễn ra như những gì cậu từng mong đợi khi mới đặt chân đến thành phố này mấy năm trước. Tương lai dường như tràn đầy hy vọng.

Chỉ là, cậu không bao giờ có thể ngủ một giấc trọn vẹn nữa.

Những giấc mơ xuất hiện thường xuyên hơn trước. Bàn tay siết chặt sau gáy dường như chưa bao giờ rời đi, dấu tay ấy đã khắc sâu vào xương tủy cậu từ bốn năm trước.

Trần Nhưỡng thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa. Dù đắp chăn kín mít, lưng và chân tay vẫn lạnh toát như ngâm trong nước đá. Dường như thiếu đi lồng ngực ấm áp từng ôm chặt lấy mình, cậu mãi mãi không thể sưởi ấm được bản thân.

Tưởng Tầm tìm lại cậu sau ba tháng bặt vô âm tín.

Trần Nhưỡng đang chuẩn bị đồ đạc chuyển nhà. Tinh thần cậu sa sút hơn trước rất nhiều, chỉ cần vận động nhẹ một chút là mồ hôi vã ra như tắm. Lúc nhận điện thoại của Tưởng Tầm, cậu đang dựa vào cửa tủ lạnh thở dốc.

Đầu dây bên kia nói gì Trần Nhưỡng nghe không vào. Cậu nhìn tấm thảm cũ kỹ được lôi ra từ góc phòng. Vốn dĩ nó được trải trong phòng ngủ, nhưng vì lần đầu tiên làm tình với Tống Thịnh Dữ đã để lại quá nhiều dấu vết trên đó, giặt không sạch mà vứt đi thì tiếc, nên cậu chỉ cuộn lại giấu vào góc, chờ một ngày nào đó được mở ra cùng những hồi ức.

Tưởng Tầm thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy ai trả lời, bèn "alo" mấy tiếng. Trần Nhưỡng mới giật mình hoàn hồn, đáp một tiếng "vâng".

Bọn họ đã kết thúc từ lâu, lẽ ra Trần Nhưỡng không nên nhận lời gặp gỡ. Nhưng Tưởng Tầm bảo gã sắp kết hôn, trước khi cưới có vài món đồ liên quan đến Trần Nhưỡng muốn trả lại cho cậu.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng Nhật sang trọng. Trần Nhưỡng mặc chiếc áo khoác dài, khăn quàng cổ quấn mấy vòng che kín nửa khuôn mặt. Một tháng qua cậu gầy đi trông thấy, làm khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn.

Tưởng Tầm vẫn phong độ ngời ngời như xưa. Trần Nhưỡng nói lời chúc mừng trước, nhưng Tưởng Tầm sắp có hỉ sự mà nghe câu này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Gã theo thói quen định tiến tới ôm eo Trần Nhưỡng, nhưng cậu khéo léo nghiêng người né tránh. Gã cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: "Vào trong trước đã rồi nói."

Trần Nhưỡng cúi đầu theo gã vào nhà hàng. Đúng lúc đó có một nhóm người đi ra. Trần Nhưỡng cẩn thận né sang một bên. Người đàn ông lướt qua vai cậu mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, dường như còn lẫn một chút hương chanh thanh mát. Mùi hương này... quen thuộc đến lạ lùng.

Bước chân cậu khựng lại một nhịp, chưa kịp quay đầu thì đã nghe tiếng Tưởng Tầm gọi vào phòng riêng.

Tưởng Tầm đầu tiên xin lỗi về chuyện lần trước. Sau khi Trần Nhưỡng bảo không để bụng, gã mới lấy ra một cái túi đưa cho cậu.

Trong túi là một cuốn album ảnh. Trần Nhưỡng chỉ cần liếc mắt là biết đó là cái gì. Bên cạnh cuốn album còn có một chiếc hộp nhỏ đựng cuộn phim.

"Đây là phim gốc."

Tưởng Tầm giải thích: "Lúc trước tay nhiếp ảnh gia đó muốn bán ra ngoài thì tìm đến tôi đầu tiên. Hắn chỉ in hai cuốn album, một cuốn ở đây, cuốn còn lại đã bị hắn đốt rồi."

Trước kia, thông qua Tưởng Tầm, Trần Nhưỡng quen một nhiếp ảnh gia. Người đó trả cho cậu một khoản tiền lớn, không yêu cầu làm tình mà chỉ muốn cậu làm mẫu chụp một bộ ảnh.

Hắn từng cam đoan sẽ không phát tán ra ngoài, chỉ để sưu tầm cá nhân. Thực ra lúc đó là thời điểm bệnh tình Trần Tranh nghiêm trọng nhất, Trần Nhưỡng đang rất cần tiền. Dù tay nhiếp ảnh gia có nói muốn in ảnh bán cho người khác, e rằng cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng giờ mọi chuyện đang tốt đẹp dần lên, cậu lại thấy may mắn vì lúc đó mình không đồng ý bán rẻ hình ảnh như vậy.

Trần Nhưỡng rất biết ơn Tưởng Tầm, kiên quyết đòi thanh toán bữa tối đắt đỏ này.

Hôn nhân của Tưởng Tầm là liên hôn gia tộc, vị hôn thê tương lai rất khó chiều, gần đây lại bị tra ra nhiều chuyện trăng hoa trong quá khứ nên gã cũng phải thu liễm bớt. Trước khi chia tay, nhìn gương mặt Trần Nhưỡng chẳng thay đổi mấy so với bốn năm trước, trong lòng gã không khỏi bùi ngùi, hỏi: "Sau này chúng ta còn có thể làm bạn không?"

Trần Nhưỡng nở nụ cười nhạt: "Sau này e là không gặp lại nữa đâu. Chúc Tưởng tiên sinh và phu nhân trăm năm hạnh phúc."

Hai người chia tay nhau ở cửa nhà hàng. Trần Nhưỡng ôm cái túi trong lòng, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút.

Trước khi về nhà, cậu muốn xử lý xong mấy thứ này ở bên ngoài luôn.

Dạo gần đây Trần Nhưỡng bắt đầu hút thuốc. Một lần tăng ca ở công ty đi ngang qua khu vực hút thuốc, cậu xin đồng nghiệp một điếu, từ đó thỉnh thoảng trong túi lại có sẵn bao thuốc và bật lửa. Những lúc tinh thần sa sút hoặc mất ngủ, cậu sẽ châm một điếu.

Cậu sờ sờ cái bật lửa trong túi, chợt nhớ ra tại sao mùi hương lúc nãy lại quen thuộc đến thế. Bởi vì nó giống hệt mùi trên người cậu: mùi bột giặt hương chanh hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng.

Trần Nhưỡng tìm đến nhà vệ sinh nằm ở góc xa nhất của nhà hàng. Khi đẩy cửa bước vào, cậu hoàn toàn không ngờ bên trong lại có người, nên nụ cười nhẹ nhõm trên môi chưa kịp tắt đã va phải ánh mắt của Tống Thịnh Dữ.

Họ đã một tháng không gặp.

Chi tiết đêm hôm đó đã nhạt nhòa, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cậu vẫn cảm thấy cơn đau nhói dưới cằm. Sắc đỏ trong mắt Tống Thịnh Dữ dường như vẫn còn đọng lại đâu đây, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa dịu.

Tống Thịnh Dữ dựa vào bồn rửa tay hút thuốc, làn khói mờ ảo khiến gương mặt hắn trông thật xa xăm. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, áo khoác màu xám đậm khoác hờ trên vai, mái tóc được chải chuốt kỹ càng càng tôn lên vẻ điển trai, trông như người mẫu nam vừa bước xuống từ sàn catwalk.

Nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn quá mức bức người. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến Trần Nhưỡng sinh ra ảo giác mình bị đóng đinh tại chỗ, không có đường lui.

Ngón tay đang đẩy cửa của cậu co lại. Trong lúc do dự nên vào hay nên ra, Tống Thịnh Dữ đã sải bước dài tiến tới.

Tóc mái Trần Nhưỡng hơi dài, kết hợp với khăn quàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt biết nói đầy mê hoặc.

Tống Thịnh Dữ khó có thể diễn tả tâm trạng khi nhìn thấy Trần Nhưỡng ở nhà hàng Nhật này. Hắn cứ ngỡ Trần Nhưỡng không quan trọng đến thế, cùng lắm chỉ cần chút thời gian để quên đi, nên suốt thời gian qua hắn vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân.

Nhưng khi thực sự gặp lại, hắn mới phát hiện có người đã vô tình thẩm thấu vào cuộc sống của mình đến mức khó tin. Mọi cử chỉ của cậu đều tác động đến dây thần kinh của hắn.

Mỗi lần mỉm cười hay rơi lệ, mỗi lần giận dỗi bướng bỉnh, mỗi cái ngân nga cuối câu khi thì thầm... tất cả đều như một viên sủi sục sôi trong mạch máu Tống Thịnh Dữ.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác thay thế. Nhưng tình dục giống như cảm hứng của nhà văn khi cầm bút, không có khuôn mặt và giọng nói ưng ý, hắn có trùm chăn làm cũng chẳng thấy hứng thú gì.

Vì nghi ngờ Trần Nhưỡng đã bỏ bùa mê thuốc lú cho mình, nên khi thấy cậu cùng người khác đi vào phòng riêng, hắn mới như kẻ mất trí đứng đợi ở góc khuất suốt hai tiếng đồng hồ. Chỉ để xem cậu có lên xe người khác, có cùng ai đi khách sạn hay không.

Rõ ràng Trần Nhưỡng chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở cùng một chỗ với người đàn ông đã từng lên giường với mình, lòng chiếm hữu đen tối trong hắn lại điên cuồng trỗi dậy, hận không thể nhốt cậu lại ở nơi chỉ mình hắn nhìn thấy.

Trần Nhưỡng bị túm lấy khăn quàng cổ, ép mạnh vào cửa nhà vệ sinh.

Tống Thịnh Dữ một tay chống lên cánh cửa, bàn tay kẹp điếu thuốc áp sát má Trần Nhưỡng. Gương mặt hắn sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh giá. Đầu thuốc lá cháy đỏ rực ở khoảng cách rất gần mắt cậu, khói thuốc xông lên khiến Trần Nhưỡng muốn rơi nước mắt.

"Mới đó mà đã không chịu nổi, vội vã muốn leo lên giường thằng khác rồi sao?"

Giọng Tống Thịnh Dữ khàn đặc, hơi thở phả ra nồng nặc mùi nicotine. Trần Nhưỡng đoán hắn chắc chắn đã hút không ít.

Cho nên lời nói thốt ra mới đắng ngắt như vậy, khiến người nghe cay xè sống mũi.

"Tống Thịnh Dữ, liên quan gì đến anh?"

Trần Nhưỡng rũ mắt xuống, sợ nhìn hắn thêm một cái thì sự chua xót sẽ không kìm được mà trào ra khóe mi.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Thịnh Dữ, tiếng cười hóa thành lưỡi dao mỏng manh cứa vào tim cậu: "Sao nào? Chẳng phải cậu thích gọi tôi là Tống tiên sinh nhất sao? Có Tưởng tiên sinh, có phải còn có Trương tiên sinh, Lý tiên sinh nữa không? Lúc dạng chân ra với bọn họ, cậu có sợ bị nhầm lẫn không đấy?"

"Tống Thịnh Dữ!" Trần Nhưỡng trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời cay độc đến thế.

Cuối cùng Trần Nhưỡng cũng chịu nhìn hắn. Nhưng Tống Thịnh Dữ lại ước gì cậu nhắm mắt lại. Nếu không phải vì đôi mắt này quá biết nói dối, làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện từng bước sa vào lưới tình.

Sự phẫn nộ và bi thương trong mắt cậu chân thực đến mức khiến người ta tưởng rằng những lời Tống Thịnh Dữ nói không phải là sự thật.

"A, sao thế? Nhắc đến người khác là cậu xù lông lên à? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Tàn thuốc rơi xuống khăn quàng cổ. Tống Thịnh Dữ bóp chặt cằm Trần Nhưỡng: "Nói cho tôi biết, cậu thèm khát đến mức đó sao?"

Trần Nhưỡng không biết là do tầm mắt mình quá mơ hồ hay do Tống Thịnh Dữ đứng quá xa. Những lời ác ý như tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai dù người nói đang ở ngay trước mặt.

Giọng cậu như cành khô gãy vụn, gai nhọn đâm thẳng vào tai Tống Thịnh Dữ: "Đúng đấy! Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ vì anh mà thủ thân như ngọc sao?"

Ngón tay trên cằm dường như siết chặt hơn, chèn ép xương cốt Trần Nhưỡng, như muốn cảnh cáo cậu đừng dại dột mở miệng thêm lần nữa. Nhưng Trần Nhưỡng đã bị tổn thương quá nhiều lần, không sợ thêm một vết sẹo nào nữa.

"Tôi vốn đê tiện như vậy đấy, anh không biết sao, Tống tiên sinh?"

"Anh nói Tưởng tiên sinh hào phóng với tôi, anh ấy..."

"Câm miệng!"

Rõ ràng người ép cậu nói là hắn, nhưng khi cậu thực sự mở miệng, hắn lại hận không thể khiến cậu vĩnh viễn câm lặng. Dung nham nóng bỏng cuộn trào trong hồ sâu nơi đáy mắt Tống Thịnh Dữ. Hắn không nói thêm lời nào, cúi xuống hôn ngấu nghiến, mang theo sự quyết tuyệt muốn hòa tan hình bóng Trần Nhưỡng vào xương tủy mình.

Đây không thể gọi là một nụ hôn. Tống Thịnh Dữ và Trần Nhưỡng cắn xé môi lưỡi nhau điên cuồng. Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, nước bọt hòa lẫn với máu chảy dọc khóe môi, in xuống làn da tái nhợt vệt đỏ chói mắt.

Hai con thú bị nhốt dường như muốn phân thắng bại trong cuộc chiến môi răng này. Cái cổ mảnh khảnh dưới bàn tay Tống Thịnh Dữ thật yếu ớt. Chỉ mới qua một tháng mà thôi, nó dường như không thể chịu đựng thêm sự áp bức của hắn nữa.

Trần Nhưỡng dần kiệt sức trong sự giày vò nơi yết hầu và môi lưỡi. Ngọn lửa trước mắt như thiêu đốt đến tận xương tủy, vực sâu vô tận đang kéo ghì, xâu xé cơ thể cậu. Cậu không chút nghi ngờ mình sẽ chết trong tay Tống Thịnh Dữ. Trước khi không khí trong phổi bị rút cạn, Trần Nhưỡng vung cái túi trên tay lên, đập mạnh vào đầu hắn.

Tống Thịnh Dữ tìm lại được vài phần lý trí trong cơn đau nhói. Góc kim loại sắc nhọn của cuốn album đập vào trán hắn, túi giấy rách toạc theo tiếng va chạm. Máu tươi lập tức chảy xuống thái dương, nhỏ giọt lên những tấm ảnh vương vãi dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz