Chương 66: Đổi Phong Cách
Trở về lớp, ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ hắt lên từng dãy bàn dài, rọi cả một khoảng nhạt vàng lên vai áo học sinh.
Diệp Thảo vừa ngồi xuống đã ngáp dài, lôi vở ra kê trán định tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Minh Ngọc thì cắm cúi ghi chép, còn Biện Huân và Quỳnh Anh lại ngồi kế bên dãy bàn của Việt Dương, họ vừa cười ngốc vừa xé giấy gấp máy bay phóng cho nhau.
Lớp học dần ồn lên, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lật sách, tiếng dậm chân của đám con trai phía cuối lớp. Song, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có Việt Dương là lặng lẽ hơn thường ngày.
Cậu ngồi lùi người ra sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô thức dừng lại ở Diệp Thảo. Cậu đột nhiên thấy bực.
Không phải bực với ai.
Mà là bực với chính mình.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Diệp Thảo lại hiện lên rõ ràng, từ giọng nói, dáng đi đến cả cái cách cô nắm tay cậu rồi kéo đi trong buổi trưa rực nắng ấy. Thế mà đến lúc mở mắt ra, người tỏ tình thành công lại là Biện Huân, cái tên suốt ngày bị Quỳnh Anh mắng, bị phàn nàn, bị gọi là đồ phiền phức.
Việt Dương siết chặt bút trên tay.
Cậu không ngờ Biện Huân như vậy mà lại đi trước cậu nhiều bước đến thế.
Khi cậu vẫn còn ngồi gõ tìm trên mạng cách tỏ tình auto thành công 100%, vẫn đắn đo từng ánh mắt, từng câu nói, thì tên kia đã đủ gan để dang tay ôm lấy người con gái mình thích.
Cậu tự nhủ là không sao, cứ từ từ, chưa vội.
Nhưng khoảnh khắc thấy Diệp Thảo cười với Minh Khôi, Tuấn Khang hay Biện Huân, gọi tên Quỳnh Anh, Minh Ngọc bằng giọng nũng nịu... một nỗi sợ vô hình trỗi dậy trong lòng Việt Dương.
Cậu đã kiêu ngạo rất lâu.
Nếu cứ chậm một nhịp, hai nhịp, ba nhịp thì liệu ngày nào đó, Diệp Thảo cũng sẽ nghiêng đầu cười dịu dàng với ai khác, rồi rúc vào vòng tay một người không phải là cậu?
Ý nghĩ ấy khiến cậu chán ghét chính mình, cảm giác bất an giờ đây len lỏi như giọt nước ngấm vào vết nứt, khiến lòng cậu rệu rã.
Việt Dương hít sâu một hơi.
Kỳ du lịch cùng lớp sắp đến. Ba ngày hai đêm, biển xanh, gió lộng, không còn giờ học hay bài kiểm tra.
Là khoảng trời rộng để những điều giấu kín có thể được buông lời.
Cậu sẽ tỏ tình, bởi nếu không nói ra, cậu sẽ hối tiếc cả đời.
Cứ thế đêm đến, Việt Dương cũng không về nhà mà đến chỗ Biện Huân ăn nhờ ở đậu học lỏm kiến thức tình trường.
Gõ cửa ba cái chưa kịp gõ cái thứ tư, cánh cửa đã mở ra.
Biện Huân nhìn thấy cảnh tượng hiếm có mà khom xuống vỗ vỗ đùi: "Quỳ xuống cầu xin tao cho vào nhà đi."
"Cái nợ 200 nghìn chưa trả của mày tao sẽ xí xóa, lần này xem như tao bái sư học đạo được không?"
Biện Huân ngẩn người ba giây. Sau đó, như nhận được huy chương danh dự của một bậc tiền bối, cậu dẹp dép sang một bên, nhường đường cho Việt Dương bước vào.
Bữa tối trễ, hai đứa con trai ngồi trên sàn phòng khách, giữa tô mì nóng nghi ngút. Biện Huân nhai húp rột rột, cười cười: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mình cần giúp đỡ rồi hả? Trước lại còn bảo không thích Thảo, tao cười cho!"
Việt Dương không đáp, chỉ gắp mì ăn như trút giận. Nhưng mặt vẫn đỏ, tai vẫn nóng, ánh mắt thì không giấu được cái gọi là thẹn. Biện Huân thấy vậy, càng buồn cười.
"Muốn tỏ tình đúng không?" Biện Huân hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, cậu đã với tay lấy điện thoại mở album ảnh.
Giây sau, Việt Dương được chiêm ngưỡng ảnh cap màn hình thời gian đầu vừa chớm nỏ tình yêu của hai đứa gà bông.
Biện Huân đứng trước gương trong phòng tắm, tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng, còn tai trái thì lấp lánh ánh bạc. Một bên khuyên tai tròn mảnh vừa được bấm chưa lâu.
"Ngày đầu yêu, tao gửi tấm này cho Quỳnh Anh, ẻm xem xong khen dữ dội, nói cái khuyên hợp với tao còn hơn khuyên hợp với tai." Biện Huân cười toe toét, giọng không giấu nổi tự hào.
Việt Dương nghẹn cả miếng mì, ho sặc sụa: "Vậy mà mày cũng kể ra được? Tao đến đây không phải để mày phát cơm chó."
Biện Huân phì cười, lấy đũa gõ lên tô mì của Việt Dương một cái: "Tới bây giờ mà còn nghĩ con gái mê kiểu trai ngoan ngoãn, trầm lặng, ăn chay niệm Phật như mày hả? Mày không lo bị tuyệt chủng à?"
Việt Dương liếc sang: "Tao thích Thảo không phải để nhân giống. Có gì là sai?"
"Đệt! Sai ở chỗ mày ngoan quá mức, ngoan tới độ người ta không biết có phải mày thích người ta không luôn! Ngồi cạnh thì y như tượng, nói chuyện thì như đang làm bài văn nghị luận. Mày nghĩ con gái nhà người ta rảnh rỗi tới mức muốn giải mã mày suốt đời à?"
Việt Dương hơi chau mày.
Cậu trai bên cạnh lắc đầu, thở dài não nề: "Nghe tao nè Dương ca ca. Yêu đương thời nay không phải là thiền định. Mày phải tạo sóng gió cho người ta nhớ mặt đặt tên. Mày im lặng một ngày, cô ấy nghĩ mày bận. Mày im lặng hai ngày, cô ấy nghĩ mày chán. Mày im ba ngày, cô ấy đi yêu thằng khác. Tin không?"
Việt Dương: "..."
"Thế định khi nào ra chiêu? Đừng bảo với tao là mày còn đang tính tình cờ để số phận sắp đặt nha?"
Việt Dương tựa lưng vào ghế, đáp cộc lốc: "Ngày đi chơi với lớp."
"Ờ cũng được." Biện Huân nhún vai. "Địa điểm đẹp, không khí vui, khung cảnh lãng mạn. Có điều..." cậu ta nghiêng đầu, vỗ bàn cái bốp: "Từ hôm nay đến lúc đó, mày phải tạo ấn tượng. Phải khiến người ta mỗi lần nhìn thấy mày là tim lỡ một nhịp, mỗi lần không thấy mày là thấy thiếu."
Việt Dương hơi sững người, nửa tin nửa ngờ.
Biện Huân nhướng mày: "Mày tưởng chỉ cần tỏ tình đúng lúc là thắng à? Không. Phải khiến người ta mong được mày tỏ tình mới là cảnh giới cao nhất! Mày phải phá cách! Phải nghịch ngợm một chút, bất ngờ một chút, để Thảo thấy mày không phải lúc nào cũng đứng yên một chỗ. Con gái mê trai ngoan, nhưng trai ngoan mà biết cách làm người ta rung rinh mới là sát thương trí mạng, còn mày thì cùi bắp!"
Việt Dương ngẩn ra, mặt nóng như cháy, tay run run gắp cọng mì cuối cùng, thầm nghĩ cái này là theo đuổi hay hóa thân thành nam chính ngôn tình hệ lưu manh vậy?
"Phá cách sao?"
"Ví dụ như đổi kiểu tóc, bấm khuyên tai. Tặng quà bất ngờ. Dẫn đi đâu đó mà không báo trước," Biện Huân chém tay cái vèo. "Thử nghĩ mà xem, nếu mai mày xuất hiện với một kiểu tóc mới hoặc đeo kính mát, cười một cái thôi là có khối người ngoái lại. Thảo cũng không ngoại lệ đâu."
Việt Dương nghe xong thì đờ người mấy giây, sau đó buột miệng: "Mày đang mở lớp dạy đạo tặc à??"
"Không," Biện Huân nhấn mạnh, "Tao đang giúp mày thành phiên bản thu hút nhất của chính mình. Yêu đương không phải là chuyện giấu trong lòng. Là phải làm sao để người đó nhìn thấy mình, nhớ mình, và chỉ mình thôi."
Việt Dương im lặng, gắp miếng mì cuối cùng lên miệng. Trong lòng dâng trào cảm giác lần đầu muốn làm gì đó điên rồ vì một người.
Và cứ thế cả đêm dài, một thằng đứng trước gương, nghiêng đầu chỉnh góc mặt, tập cười mỉm không lố nhưng vẫn quyến rũ.
Thằng còn lại lục tung tủ quần áo như tìm báu vật, quăng áo len, ném sơ mi. Cuối cùng cũng lôi ra được một combo khiến Việt Dương muốn quỳ tại chỗ gồm một cái áo khoác da đinh tán lấp lánh như vỏ nhím kèm đôi giày đế cao gai góc trông như dùng để đá vào lòng tự trọng người khác.
Việt Dương cứng đờ nhìn đống vật thể không xác định ấy, mặt tái dần như vừa được chứng kiến trước tương lai mình bị huỷ hoại.
"Mày chắc cái này là để xây dựng phong cách chứ không phải đi thi The Voice bản Rock hạng nặng?"
Biện Huân nghiêm túc gật đầu, còn vỗ vai như truyền đạo: "Con gái thích cảm giác được bảo vệ, nhưng cũng khoái trai trông nguy hiểm!"
"Có cái nào trông giống bad bad mà vẫn giữ được phẩm hạnh không?"
Biện Huân gào lên: "Đếch có! Mày muốn cua gái hay thi tuyển đức hạnh?!"
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz