ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 65: Couple Gây Sốc

SUATRONGBIENCHU

Ra chơi 15 phút.

Không kịp đợi Việt Dương mở miệng hỏi gì, Diệp Thảo đã xuất hiện như cơn gió lốc, phóng thẳng tới chỗ cậu đang ngồi, đôi mắt long lanh như có ánh đèn pin trong rạp chiếu phim: "Việt Dương ơi, đi chơi trò này vui lắm! Đi nhanh lên, nhanh không kịp giờ!"

Cô nắm lấy cổ tay cậu, kéo phăng cậu ra khỏi bàn như bắt cóc con tin, mặc cho cậu vẫn đang lúi húi gấp cuốn vở dở dang.

"Khoan! Đợi chút đã..." Việt Dương loạng choạng chạy theo, gương mặt đầy hoài nghi.

"Lên sân thượng! Tui kể cho nghe về một con ma vip pro."

Vừa leo lên cầu thang, vừa thở dốc, Diệp Thảo vẫn cố quay lại nói như sợ bỏ lỡ điều quan trọng: "Khang nói là trên sân thượng có một con ma, mà nếu làm đúng cách thì mình có thể xin điều ước. Nhưng mỗi lần chỉ có một người được lên gặp, đây là bí mật giữa tui, Khang và Ngọc vì là bạn quan trọng của nhau, bắt đầu là lượt tui!"

Việt Dương vừa nghe xong đã khựng bước, nhíu mày nhìn cô: "Cậu tin thật sao? Lại còn bí mật của ba người?"

"Ờ thì đúng là vậy." Diệp Thảo đứng lại, ánh mắt cong thành vầng trăng non. Cô nghiêng đầu, đôi tay vẫn không buông cổ tay cậu: "Nhưng cậu cũng chính là người bạn quan trọng của tui mà."

Việt Dương đứng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào khi bị đánh úp thế này.

Cô tiếp lời: "Còn Quỳnh Anh với Biện Huân nhìn sang đã chuồn đâu mất tăm, chắc tan học tui sẽ kể lại cho hai người đó sau. Mỗi người quan trọng đều được biết chút chút!"

Việt Dương hơi nhăn mặt, giọng không lớn mà rõ ràng: "Ít người biết thì mới linh. Cậu kể hết vậy, con ma chắc bận không kịp hiện mất."

Diệp Thảo bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Vậy cậu đừng kể lại nữa là được. Giữ kín nha, bí mật giữa tui với cậu á."

Việt Dương liếc cô, ánh mắt dừng ở mấy sợi tóc mái đung đưa theo gió. Tim không hiểu sao khẽ lệch nhịp một cái. Cậu gật đầu, giọng đùa cợt nhưng nhẹ như gió thổi: "Ừ, giữ kín. Chỉ kể cho người quan trọng."

Việt Dương tiếp tục bước sau lưng Diệp Thảo, tay vẫn bị cô nắm chặt. Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng hắt vào gò má cô, khiến cậu thấy có chút chói mắt mà không biết là vì nắng hay vì nụ cười của người con gái trước mặt.

Cậu khẽ liếc sang gương mặt rạng rỡ kia, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

Hồi nãy nói "giữ kín", nói "chỉ kể cho người quan trọng" thật ra cậu chỉ đang cố xác nhận một điều mà thôi.

Rằng cậu không cần là đặc biệt nhất, cũng không cần là người duy nhất. Chỉ cần là người quan trọng trong lòng Diệp Thảo. Vậy là đủ rồi.

Nhưng đôi khi, cái "đủ rồi" ấy lại khiến tim người ta muốn nhiều hơn một chút.

Sau khi cả hai dừng lại ở góc tường lớn của sân thượng, nơi có bức vách cũ kỹ ngăn cách khu chính với phòng chứa thiết bị. Cô buông cổ tay Việt Dương ra, quay lưng lại, lom khom mò trong túi áo khoác, lôi ra hai viên phấn hồng với trắng.

Việt Dương thì vẫn còn đang cụp mắt nhìn bàn tay trống trơn của mình vừa bị cô buông ra. Không biết vì sao, nhưng có một cảm giác trống vắng.

"Rồi rồi, cậu nhìn kỹ nha," Diệp Thảo nói, bắt đầu thao thao bất tuyệt như một bà thầy đồng tập sự. "Tuấn Khang dặn rõ ràng mình phải vẽ hình tròn bằng phấn hồng, rồi bên trong vẽ dấu nhân bằng phấn trắng, quanh viền tô hồng trắng đan xen. Vừa vẽ vừa nói điều ước trong đầu. Sau đó, đứng im lặng đúng ba mươi giây. Nếu có tiếng gió ngược là con ma hiện lên!"

"Tiếng gió ngược là gì?" Việt Dương nghiêng đầu, nửa ngờ vực, nửa buồn cười.

"Tui cũng không biết nữa, chắc là gió thổi ngược hướng mình đang đứng?" Diệp Thảo chớp mắt. "Tuấn Khang nói vậy đó!"

Ngay lúc cô vừa định cúi xuống bắt đầu vẽ vòng tròn đầu tiên thì...

"Lạnh quá..."

Tiếng thì thầm vang lên từ phía sau bức tường. Nhưng điều khiến cả hai đứa khựng lại không phải là sự đáng sợ, mà là vì chất giọng ấy quá quen thuộc.

Diệp Thảo tròn mắt quay sang Việt Dương.

Việt Dương cũng siết nhẹ tay, mắt ánh dấy lên nghi hoặc.

Cả hai không nói gì, nhưng cùng lúc nghiêng người, rón rén ghé mắt nhìn qua khe tường.

Trong đầu Diệp Thảo đã bắt đầu tưởng tượng ra một bóng ma tóc dài, lơ lửng, đôi mắt đỏ như máu. Việt Dương thì nửa mong có thứ gì nhảy xổ ra để còn bảo vệ cô cho oách.

Nhưng không có con ma nào cả.

Thay vào đó...

"Ê ê, đừng cắn nhiều vậy chứ!!!"

"Vậy anh ăn bên còn lại."

"Bên còn lại cũng của là em mà! Anh cút ra!"

Diệp Thảo và Việt Dương chết sững.

Phía bên kia bức tường, dưới ánh nắng nghiêng vàng như mật, Quỳnh Anh và Biện Huân đang ngồi xếp bằng trên sàn bê tông, vai chạm vai, cùng ăn một cây kem ốc quế socola. Mà đúng hơn là đang giành nhau cắn chỗ nào nhiều nhân sữa nhất.

Diệp Thảo giật người như bị điện giật, quay ngoắt sang Việt Dương, há hốc mồm.

Việt Dương cũng đơ người, không biết nên quay đi hay nhìn tiếp.

Trong đầu Diệp Thảo, cảnh tượng trước mắt chấn động vô ngần. Quỳnh Anh và Biện Huân, hai người luôn chọc ghẹo nhau như chó với mèo, giờ lại ngồi sát rạt, cùng nhau ăn một cây kem ốc quế dưới ánh nắng nghiêng màu mật ong. Vai chạm vai, trán gần như kề trán, không gian giữa họ dường như chẳng còn khe hở cho sự nghi ngờ nào nữa.

Diệp Thảo không thể rời mắt, não bộ bắt đầu kết nối lại hàng loạt chi tiết mờ ám trước đây. Khi kéo nhau đi ăn vặt, khi về chung đường, và cả những cuộc gọi vội vã mà Biện Huân nói là tư vấn học thuật thì ra là tư vấn tình yêu. Quỳnh Anh cũng thế, lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại, còn giấu giấu giếm giếm khi cô hỏi rằng "mày có người yêu à?".

Còn Việt Dương, cậu thấy cổ họng mình khô khốc. Trong suốt thời gian qua, cậu cứ ngỡ mình đang theo đuổi một cuộc cách mạng tình cảm với hai quân sư thiện chiến sát cánh hai bên. Giờ thì cậu mới nhận ra, người ta đã tự lập quốc từ lâu rồi, để mặc đứa đồ đệ là cậu đi lạc trong mê cung tình yêu.

Nếu việc Quỳnh Anh có người yêu đã là điều chấn động, thì việc người đó là Biện Huân, là cộng sự thân cận nhất trong mọi âm mưu mai mối lại càng khiến thế giới quan của Diệp Thảo và Việt Dương sụp đổ một cách toàn diện.

Hai đứa đồ đệ chính thức biết thế nào là trơ mỏ thật rồi!!!

***

Diệp Thảo định bụng sẽ kéo Việt Dương chuồn êm. Cô nghĩ, thôi thì đợi khi nào Quỳnh Anh thật sự muốn kể, muốn chia sẻ cái chuyện tình yêu chấn động này thì mình sẽ lắng nghe, sẽ ủng hộ bằng tất cả tình thương mến thương. Giờ mà bị bắt gặp đứng đây rình như hai con dơi bám trần, e là mất hết cả khí chất người bạn thân mẫu mực.

Vừa định xoay người, chân cô đạp trúng một thứ gì cứng cứng dưới đất.

"Rốp."

Tiếng bể gãy khô khốc của viên phấn vang lên giữa cái sân thượng trống vắng như tiếng súng.

Diệp Thảo đứng hình.

Việt Dương thì lập tức ngừng thở.

Phía sau bức tường, tiếng giành kem im bặt.

Và rồi nhanh hơn cả gió lùa ngang mái trường, Quỳnh Anh đã vụt chạy ra khỏi chỗ nấp, đầu tóc rối bời, mặt vẫn còn vương chút socola ở khóe môi. Ánh mắt cô lia một vòng và dừng lại đúng chỗ Diệp Thảo đang đứng như trời trồng.

Phát súng thứ nhất, sáu con mắt giao nhau.

Một người hóa đá vì bị bắt gặp ăn vụng kem cùng người yêu chưa công khai.

Hai người hóa đá vì bị bắt quả tang làm thám tử không lương.

Không gian lặng ngắt trong ba giây.

Ba giây ấy đủ để Việt Dương cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đang nện vào xương sườn như trống báo động.

Quỳnh Anh vẫn chưa nói gì. Cô chỉ đứng đó, diễn cảnh trong đầu là toàn bộ thanh xuân đã bị ai đó chụp lén và phát sóng bản tin giờ vàng.

Còn Diệp Thảo thì chỉ muốn có một chiếc nắp cống nào gần đó mở ra, để cô có thể nhẹ nhàng rơi xuống và biến mất khỏi hiện trường.

Diệp Thảo nuốt khan hai cái, nặn ra vẻ mặt vô tội nhất trong kho tàng biểu cảm đã được trau dồi qua mười mấy năm cuộc đời. Cô chớp chớp mắt, môi mím lại thành một nụ cười gượng gạo.

"Tao không thấy không nghe không biết gì cả..."

Giọng cô lí nhí như tiếng muỗi kêu, càng nói càng nghe như biện hộ lộ liễu.

Quỳnh Anh vẫn không nói gì, chỉ nhướn một bên mày lên. Biểu cảm ấy viết rõ lên trán dòng chữ: "Mày nghĩ tao dễ dụ vậy hả?"

"Ngụy biện..."

Và rồi tiếng bước chân tiếp theo cũng vội vã vang lên từ phía sau.

Biện Huân vừa cắn thêm một miếng kem, vừa bước ra với vẻ mặt thoải mái, tưởng chừng như cả thế giới này chỉ xoay quanh vị socola đậm đà trên đầu lưỡi. Nhưng khi thấy Quỳnh Anh đứng bất động giữa sân thượng, còn Diệp Thảo và Việt Dương lấp ló cạnh bức tường, nét mặt cậu dần đông cứng.

Cây kem rơi cái "bịch" xuống nền xi măng.

Phát súng thứ hai, Biện Huân chết trân trong tư thế một tay còn giơ giữa không trung để định đưa kem cho người yêu cắn thêm miếng nữa. Mặt cậu trắng bệch, miệng mấp máy không thành tiếng.

Không ai nói gì trong vài giây mà lúc này lại dài như vài thế kỷ.

Quỳnh Anh liếc xéo bạn trai mình. Cô hít vào một hơi, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì ngượng, nhưng giọng đã bình tĩnh lại: "Thôi lỡ rồi... tụi bây biết thì biết luôn."

Dứt câu, nhỏ ngước nhìn bạn mình, rồi chậm rãi nói tiếp, từng chữ như đang lột từng lớp ngực nặng trĩu: "Tao sợ mày giận tao lắm... Giấu mày chuyện này, không phải vì không tin. Mà là không biết nên bắt đầu từ đâu."

Nhỏ cười gượng: "Mày biết tao mà, nhiều khi cũng khùng điên vô tổ chức. Từ lúc phát hiện mình thích Biện Huân, tao cũng bất ngờ dữ lắm. Tụi tao lại cứ như chó với mèo, ghét nhau từ hồi cấp hai. Nhưng không hiểu sao càng lúc tao càng để ý, càng thấy Huân không như tao nghĩ... Tao sợ nói ra tụi bây nghĩ tao dở hơi."

Diệp Thảo vẫn im lặng, ánh mắt không sắc cũng chẳng quá mềm, chỉ là đang chờ nghe thêm.

"Rồi tao ngập ngừng. Tao với Huân quen nhau trong lúc tụi mình học căng nữa. Tao nghĩ hay để sau kỳ thi, tao kể. Rồi sau kỳ thi lại có buổi nọ buổi kia. Mỗi lần nhìn mày cười nói vô tư, tao lại thấy mình có lỗi. Càng lúc tao càng không dám nói. Cũng là tao bắt Huân giấu đó nên đừng giận Huân."

Giọng Quỳnh Anh nhỏ dần, mắt rũ xuống: "Tao sợ... mày sẽ buồn. Tao biết mày là người sống tình cảm, chuyện gì cũng chia sẻ với tao. Tao sợ mày nghĩ tao coi thường mày, hay xem nhẹ tình bạn mình. Nhưng thật sự không phải vậy, đúng là những ngày đầu tao đã lờ đi mày, chỉ ôm khư khư sự cuồng nhiệt của bản thân, tình bạn này lẽ ra không nên có khoảng lặng như vậy. Nhưng tao... tao cứ loay hoay với cảm xúc của chính mình. Lúc mày thật sự xuống phòng y tế mang thuốc đau dạ dày cho tao, tao thấy áy náy lắm."

Không khí giữa hai đứa như lặng đi. Việt Dương và Biện Huân biết điều lùi xa một chút, để lại hai người con gái ngồi lại, yên ắng giữa chiều gió.

Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Quỳnh Anh đưa tay vén lại: "Nếu mày giận thì tao chịu. Nhưng chỉ cần mày đừng ghét tao là được."

Diệp Thảo nhìn bạn mình thật lâu. Rồi cô đưa tay khẽ kéo tay áo Quỳnh Anh: "Mày biết không, tao giận nhưng không phải vì tụi bây quen nhau. Mà vì tụi bây không tin tụi tao sẽ vui cùng, tao sẽ là người chĩa mỏ vào cười trêu mày sao? Tao chỉ nghĩ rằng mày có bạn mới rồi, sẽ không cần tao nữa, mày là người bạn quan trong của tao ở thành phố mới này đó."

"Tao chưa từng đẩy mày ra xa. Chưa từng nghĩ tình bạn tụi mình có thể vì ai đó mà đứt gãy." Quỳnh Anh tựa đầu vào vai bạn, nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi: "Tao xin lỗi, Thảo. Thiệt lòng xin lỗi."

Diệp Thảo mỉm cười, chạm nhẹ trán vào đầu bạn như hồi còn nhỏ mỗi lần an ủi nhau sau những lần cãi vã: "Thôi. Tha lỗi cho đó."

Quỳnh Anh như được cởi bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, cảm xúc vỡ oà sau thời gian dài giấu giếm. Vừa lau nước mắt vừa níu tay Diệp Thảo, cô kể luôn một hơi như thể sợ nếu không nói ngay lúc này thì chẳng bao giờ dám nói nữa. Giọng run nhưng ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ con.

Từ cái lần Biện Huân vô tình ngồi cùng bàn ở lớp Tin, khi cô lỡ tay gõ sai mã khiến cả máy của cậu crash, đến cái lúc cậu dúi cho cô một cây kẹo chanh và bảo: "Thôi, đừng khóc, tha cho lần này." Rồi là hôm cả hai lén rủ nhau xuống canteen giữa giờ, chỉ để mua chung ly trà sữa mà mỗi người hút một ống. Cái lần Biện Huân giả bộ ngồi học bài để chờ Quỳnh Anh về cùng, hay khi cả hai dính nhau như sam trong mấy buổi trực nhật, hết đổ nước lau bảng lại nhặt giấy vẽ dính sơn màu.

Quỳnh Anh kể hết, không giấu giếm gì nữa. Cô kể bằng cả trái tim. Cái cách Biện Huân nắm tay cô trong buổi chiều mưa tầm tã, khi cả hai cùng phóng xe đến thăm bệnh Diệp Thảo, Minh Ngọc bắt xe grab còn hai đứa lái xe theo sau, ngượng ngùng đến mức im lặng cả buổi. Rồi hôm cậu ngập ngừng hỏi: "Nếu tao thích mày thì có sai không?" và Quỳnh Anh đã lắc đầu không chút do dự.

Diệp Thảo lắng nghe, ban đầu còn ngẩn người, sau thì vừa bật cười vừa ôm trán. Mỗi chi tiết tuôn ra như thể hai người kia sống luôn trong một tiểu thuyết thanh xuân mà cô hoàn toàn không hay biết. Đầu thì gật, miệng thì cười, nhưng trong bụng thì thở dài.

Đến lúc Quỳnh Anh kể tới chuyện sáng nay Biện Huân còn lén gói sữa đậu nành vào ngăn bàn cô vì cô hay đau bụng lúc thi, Diệp Thảo chỉ biết giơ hai tay lên đầu hàng.

"Thôi, đủ rồi. Mày còn kể nữa là tao dọn đồ sang ở chung với tụi bây luôn đó."

Đến đây, Diệp Thảo ôm ngực làm bộ đau đớn như bị bắn thủng tim, nghiêng người tựa đầu vào vai Quỳnh Anh mà than thở: "Mà vậy là từ nay liên minh sắt vụn của tụi mình chỉ còn lại mình tao thôi hả?"

Câu nói nghe tưởng đùa, mà lại khiến Quỳnh Anh sững người trong tích tắc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô hôn lên má Diệp Thảo một cái thật nhanh, vừa như cảm ơn, vừa như chuộc lỗi.

"Không đâu. Tao có yêu đương, có say mê ai tới mấy cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mày trơ trọi. Mày cũng sẽ hạnh phúc bên người mày thích."

Dứt lời, cô liếc mắt ra sau lưng bạn. Cái nháy mắt chớp nhoáng thôi mà rõ ràng như đang bật tín hiệu xanh loe loét.

Biện Huân đứng gần đó, dù nãy giờ cố nhịn, nhưng ánh mắt thì đã cười toe từ lâu. Nhận được radar từ nóc nhà, cậu vội hiểu ý, bước một bước về phía trước, không nói không rằng, khoác tay bá vai Việt Dương rồi gật đầu lia lịa: "Ừ, đúng vậy!"

Cả đám kéo nhau về lớp sau tiếng chuông trường.

Diệp Thảo đi phía trước, lòng nhẹ tênh, bỗng nghe sau lưng có tiếng đối đáp rì rầm:

"Nãy Quỳnh Anh thơm má Thảo một cái. Anh cũng muốn được thơm." gọng Biện Huân hạ xuống như sợ gió đẩy đến tai người ngoài cuộc, để họ nghe thấy, lại cố làm ra vẻ tỉnh bơ.

Quỳnh Anh đáp tỉnh queo, không ngoảnh đầu lại: "Cút!"

Diệp Thảo suýt bật cười thành tiếng, nhưng kịp lấy tay che miệng. Cô lén ngoái nhìn, thấy Biện Huân bị chặn trước mặt, tay vẫn đút túi nhưng lén đá nhẹ vào gót giày Quỳnh Anh như trẻ con gây sự.

Thì ra dù có yêu đương, Quỳnh Anh vẫn là Quỳnh Anh thôi.

Vẫn cọc cằn, vẫn nóng tính, vẫn suốt ngày gây sự với Biện Huân như thể không chịu nổi nếu một ngày không đá xoáy cậu một câu. Vẫn lắng nghe tâm sự của Diệp dù nó dài như tấu sớ, vẫn lo lắng mỗi khi cô ốm hay mệt.

Tình bạn của họ, không vì một mối tình mà phai đi điều gì cả.

Yêu thì yêu, nhưng chẳng ai bỏ rơi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz