ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 67: Que Cay

SUATRONGBIENCHU

"Thật tình! Mày có biết từ bốn giờ sáng tới giờ tao chưa uống miếng nước nào không? Tóc mày mà không vuốt ra hồn thì tao thề, tao nhét đầu mày vô cầu!" Tiếng càm ràm của Biện Huân vang lên từ lúc gà còn chưa thèm gáy. Nhưng dù luôn mồm như bà thím, thì tay vẫn hì hục chỉnh từng lọn tóc cho bạn mình.

Việt Dương ngồi yên bất động như tượng sáp ở Madame Tussauds, chẳng buồn đáp lời.

Dưới bàn tay phù thủy tóc tai của Biện Huân, Việt Dương sáng nay chính thức bùng nổ visual.

Việt Dương mặc áo khoác dáng dài đen nhánh ôm vai, giày thể thao trắng phối ton-sur-ton, và đỉnh cao là kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng. Cậu thử kéo một lọn tóc xuống mắt, kết giả vừa buông tay thì lọn tóc đã tự búng về vị trí cũ. Thiết nghĩ dù bây giờ có xuất hiện bão cấp mười thì thứ kiên cố duy nhất chính là bộ tóc được vuốt keo này.

"Tao nhìn... kỳ kỳ sao đấy mày."

Biện Huân chắp tay sau lưng, gật gù như đạo diễn đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình:
"Kỳ cái gì mà kỳ? Mày mà kỳ thì người ta chắc là linh vật. Tự tin lên. Từ đầu tới chân toàn là chất lượng cao cấp!"

Chưa kịp để Việt Dương phản ứng, Biện Huân đã rút lọ nước hoa từ túi áo ra xịt phà phà lên cổ áo bạn thân: "Xong! Ngôn Nhất Trì!"

Việt Dương quay mặt đi, ho khan: "Chưa làm gì ra hồn mà đã trù tao đoản mệnh?"

"Tao tự cởi quần chuộc lỗi!"

"Cút!!!"

***

Cả hai đến lớp nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng reo hò nào cả, cũng không ai thốt lên "Việt Dương đẹp trai quá trời!" như miệng Biện Huân nói. Nhưng từng ánh mắt lướt qua đúng thật đều mang chút ngỡ ngàng khó giấu. Có người đang nhai bánh mì cũng ngừng nhai, người đang ngáp cũng phải ngậm miệng, người đang lướt điện thoại thì tay khựng lại giữa màn hình.

Việt Dương hơi cúi đầu, lặng lẽ bước đi trên hành lang: "Sao người ta cứ nhìn hoài vậy?" Cậu thì thào, giọng gần như nín thở.

Biện Huân đứng thẳng người, mặt không biểu cảm, nhưng mắt sáng rỡ như muốn bắn pháo hoa: "Nhìn là đúng rồi. Mày nghĩ mày là ai? Là bản nâng cấp ngoạn mục của Việt Dương bản thường chứ ai! Nếu mà hôm nay không có ai nhìn, tao mới thấy thất bại đó."

Thấy bạn thân im lặng, Biện Huân vỗ vai, thủ thỉ tiếp: "Đừng có lo, người ta chỉ nhìn vì mày đẹp thôi. Không ai nói gì vì mày quá vượt mong đợi. Tác phẩm quá hoàn hảo, người ta không dám bình phẩm. Với lại mày mà nghi ngờ tài năng tạo hình của tao là tao buồn lắm đó!"

Cậu không biết bản thân có nổi bật thật không, cũng không biết kiểu tóc vuốt keo kia có khiến ai chú ý, chỉ biết hôm nay Diệp Thảo nhất định sẽ nhìn thấy cậu.

Và khi cô nhìn thấy rồi, cậu mong cô sẽ không rời mắt.

Nhưng mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, cửa vẫn im lìm. Không có tiếng cười của Quỳnh Anh, cũng chẳng thấy Minh Ngọc, Tuấn Khang hay bóng dáng Diệp Thảo đâu cả.

Việt Dương khựng lại, lòng hơi hụt hẫng. Cậu dán mắt vào bàn, giả vờ bận rộn với cuốn tập trước mặt, nhưng lòng lại thấp thỏm.

Thầy Long bước vào lớp, áo sơ mi trắng cắm thẳng trong quần tây, tay ôm chồng tài liệu: "Ngồi nghiêm túc, bắt đầu sinh hoạt 15 phút."

Cửa lớp lại mở, lần này là hai bạn cờ đỏ thuộc lớp 11A2 bước vào.

Một bạn nữ tóc cột cao, đeo băng đỏ nghiêm nghị, chỉ vào thùng rác ở góc lớp: "Sao lại có rác? Lớp 11A1 vi phạm nội quy."

Biện Huân ngồi bàn dưới rung chân, ngước mặt thở dài: "Sọt rác mà không có rác thì có tôi ở trong à?"

Việt Dương quay sang, nghiêm túc cắt lời: "Mày im miệng đi."

Rồi cậu nhìn sang cờ đỏ, gật đầu với cô: "Lớp tôi sai, cứ việc trừ điểm."

Cô cờ đỏ khựng lại hai giây. Nhìn giao diện Việt Dương mới sáng nay vừa cập nhật khiến cô bàng hoàng.

Đây là Việt Dương sao?

Áo khoác dáng dài đen tuyền, giày trắng sạch tinh, tóc vuốt ngược đến từng sợi còn bấm cả khuyên tai.

Bạn nam này từ năm lớp 10 vẫn luôn lịch sự, học giỏi, EQ cao, EQ không rõ, nhưng ngoan thì ai cũng công nhận.

Vậy mà giờ phút này, hình tượng ngoan ngoãn ấy như tan vào không khí.

Trong đầu cô nảy ra một suy đoán mơ hồ: "Việt Dương nổi loạn rồi?"

Cô bạn cờ đỏ nuốt nước bọt. Lỡ như hôm nay cô ghi tên trừ điểm, ngày mai có bị hẹn ra cổng trường không? Có khi cậu ấy sẽ tựa xe đạp đứng chờ với một cây gậy sắt, nói: "Em biết hôm qua em sai chưa?"

Cô vội vàng ghi vào sổ, nét chữ cứ ngoằn ngoèo run rẩy nên cô gạch quách đi, cười sởi lởi: "Không sao, xem như nhắc nhở đi."

Thầy Long phía bục giảng đẩy gọng kính, tay lật bài giảng. Cô bạn cờ đỏ liếc qua danh sách điểm danh, cau mày: "Còn mấy bạn này vắng mặt là ai vậy? Quỳnh Anh, Minh Ngọc, Tuấn Khang với Diệp Thảo đúng không?"

Chưa kịp ai trả lời thì Việt Dương đã nhỏ giọng, mắt không rời cái ghế trống phía góc lớp: "Họ đi học muộn."

Câu vừa dứt, cửa lớp bị đẩy tung ra.

Diệp Thảo lao vào như lốc xoáy, tay xách cặp, đầu tóc hơi rối, gò má hồng hồng vì chạy nhanh, miệng còn thở hổn hển nhưng vẫn cố giơ tay hô to: "Em đi học muộn ạ!"

Cả lớp im bặt.

Việt Dương bỗng thấy tim mình rơi một nhịp.

Thầy Long đen mặt, giọng đặc quánh lại: "Lý do?"

"Thưa thầy, em đi học muộn vì vì bị chó dí ạ. Cụ thể là, sáng nay em qua nhà Quỳnh Anh rủ đi học. Em mới gõ cổng ba cái thì trong nhà vang lên tiếng sủa dữ dội, chưa kịp nói gì thì một con chó đen lao ra, mắt trợn trắng, chân to bằng cái cột điện lao thẳng về phía em như được huấn luyện đặc nhiệm! Em bỏ dép, bỏ cặp, bỏ luôn cả sĩ diện để chạy. Quỳnh Anh từ trong nhà thấy thế mới hét lên: 'Thảo ơi, chạy về hướng ngược gió, chó sẽ bối rối!' Em chạy ngược hướng thật, ai ngờ nó không bối rối mà đổi hướng theo em luôn!"

Quỳnh Anh lúc này cũng vừa kịp xộc vào lớp, giọng còn run run: "Dạ thầy, lỗi một phần là ở em... Em thấy Thảo bị dí, em mới định mở cửa cổng ra dụ nó về, ai ngờ em trượt chân ngã, nó tưởng em tham gia đuổi bắt nên quay sang dí em luôn."

Thầy Long chống hai tay lên bàn giáo viên, mắt nhìn học sinh trước mặt như đang nhìn một tổ ong vò vẽ vừa bị ai đó lật tung. Trán ông nổi gân xanh, mép giật giật, rõ ràng là đang kháng lại một cơn đau đầu đang dâng lên từng phút.

Thầy Long chống nạnh liếc ra phía cửa lớp: "Vậy Minh Ngọc bị gì?"

Minh Ngọc e dè giơ tay, giọng nhỏ như gió thoảng: "Dạ... em thấy hai bạn bị dí, em cười. Nó nghe tiếng cười, quay sang nhìn em như nhìn một mục tiêu mới. Thế là em cũng bị nhập hội."

"Cười? Em cười giữa lúc bạn mình bị đuổi?" Thầy Long trợn mắt.

Minh Ngọc nuốt khan: "Dạ thưa em không kịp nghĩ ạ. Phản xạ tự nhiên..."

"Phản xạ tự nhiên của em là cười khi có bạn gặp nguy hiểm?"

Cả lớp cười rần rần, thầy Long đưa tay day trán, chuẩn bị mắng thì Tuấn Khang bước vào, dáng đi điềm nhiên như đang đi bộ ngắm hoa. Cậu đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu: "Thưa thầy, em chính là con chó đó."

Cả lớp ngay khoảnh khắc này càng cười lớn hơn.

Thầy Long quát: "Em nói lại lần nữa xem, Khang?"

Tuấn Khang giật mình, đáp: "Thật ra em bị tào tháo dí..."

Thầy Long nhìn lên trần nhà, hai tay khoanh lại, vai run run. Một lát sau ông thở dài, bước đến bàn giáo viên, móc ra bốn tờ giấy trắng.

"Được, rất sáng tạo. Mỗi em viết bản tường trình hai mặt giấy A4, có mô tả chi tiết địa hình, tốc độ gió, độ ẩm không khí và sơ đồ đường chạy. Ai nộp thiếu bất kỳ nội dung nào, mời phụ huynh!"

Bốn đứa ngoan ngoãn cúi đầu nhận giấy, còn thầy Long thì ngồi sụp xuống ghế, thầm lẩm bẩm: "Dạy học là nghề cao quý... là nghề cao quý... là nghề cao quý mà..."

***

Trong tiết Toán, Quỳnh Anh thò tay vào cặp, lôi ra một bịch que cay size đại. Cô mở miệng cười hì hì, nhích ghế lại gần Biện Huân, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi nhưng đủ để kẻ bên cạnh nghe rõ mồn một:

"Sáng nay... thật ra là tại em thèm que cay quá. Tự dưng nằm mơ thấy mình ăn, tỉnh dậy vẫn còn vị trong miệng, chịu hết nổi nên kéo tụi nó đi mua luôn."

Biện Huân ngước nhìn bịch que cay như thể đang nhìn một tang vật hình sự, ánh mắt mang ba phần trách móc, bảy phần ngưỡng mộ.

"Vì que cay mà lôi cả đám đi trễ? Còn bịa ra nguyên kịch bản chó dí, anh cũng đến chịu với em rồi. Lần sau thèm gì thì bảo anh, anh mua cho."

Quỳnh Anh cảm động bĩu môi: "Anh đang trách em khiến cả đám bị ghi vào sổ à?"

"Anh chỉ không muốn tên em bị ghi vào sổ thôi. Còn tên anh thì khác, nếu anh có bị ghi vào thì với anh, đó chính là vinh quang."

Quỳnh Anh chẳng buồn nghe lời sến súa nữa, cô cúi gầm đầu nhai hút lên một dây sợi cay lớn: "Im đi má."

Nhìn bạn gái lén ăn trong giờ học, Biện Huân nghiêng người tránh ánh mắt soi mói của thầy Long đang lướt qua, lẩm bẩm: "Thầy thấy bây giờ, đút cho anh một miếng."

Việt Dương ở bàn bên giả vờ không nghe, nhưng khoé miệng đã giật giật. Cậu biết thừa đám bạn mình có thể gây chuyện to trời mà vẫn ung dung nhai vặt như thể đó là triết lý sống. Cậu quay sang liếc couple bàn dưới, rồi lại nhìn sang chỗ Diệp Thảo đang ngồi, tóc rối, mặt đỏ ửng vì chạy, lại còn bị thầy phạt vậy mà vẫn cười toe.

Trái tim Việt Dương như vừa bị tẩm ớt bột, nóng ran.

Cô vậy mà từ đầu đến cuối đều chẳng để ý đến cậu.

Việt Dương cau mày, tức muốn nội thương.

Bỗng dưới hộc bàn bỗng vang lên tiếng "bụp".

Cậu giật mình, cúi xuống thì thấy một miếng que cay được gói cẩn thận trong mảnh giấy vở có hình con thỏ vẽ nguệch ngoạc. Bên trên còn ghi nắn nót bằng bút mực tím: "Táp đi."

Ngước mắt nhìn xuống, Biện Huân đang ngồi khoanh tay ra vẻ hiên ngang như vừa làm việc nghĩa. Cậu gật gù nói nhỏ: "Cho mày đó. Đừng nói cảm ơn, tao ngại."

Việt Dương cầm miếng que cay, bỗng cười khinh bỉ: "Tao không thèm ăn mấy thứ đồ trẻ con này."

Biện Huân trừng mắt: "Mày đang thất tình mà trút giận lên khẩu vị người khác đó hả?"

"Tao giống người như vậy sao?"

"Còn nói không giống? Hình tượng hôm nay của mày càng làm tao thấy mày lưu manh."

Nghe đến đây, Việt Dương khựng lại, cậu "hả?" một tiếng để xác định điều vừa nghe.

"Không, là đẹp trai!!!" Biện Huân thấy sai, vội sửa miệng.

Bên trên bục giảng, thầy Long quay mặt viết bảng, giọng đều đều giảng về những điều lệ thi cử nghiêm ngặt và tinh thần học sinh gương mẫu. Bàn tay cầm phấn múa như đang biểu diễn Thái cực quyền phiên bản giáo án. Nhưng mỗi lần quay người lại thì ánh mắt thầy đều phóng thẳng xuống hàng ghế thứ năm, nơi có một nhóm học sinh đang biểu diễn tiết mục truyền que cay bằng kỹ thuật ninja.

Diệp Thảo vừa nhíu mày làm bài, thì từ phía sau lưng, một bàn tay vươn lên như cành liễu, nhẹ nhàng đút một miếng que cay vào miệng cô. Cô giật mình, môi vừa ngậm que cay, mắt còn tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì vị cay đã xộc lên tận não.

"Khụ... khụ khụ!!!"

Cô ho nhẹ vài cái, tay che miệng như đang duyên dáng e thẹn, nhưng thật ra là đang cố nuốt lửng mớ lửa đang cháy lan khắp vòm họng. Thu Kim phía sau cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng ngón tay vẫn giơ lên ký hiệu "ngon không?", miệng mím chặt để khỏi cười.

Diệp Thảo khẽ quay đầu lại rồi gật rất nhẹ, như thể hai người đang thực hiện một giao dịch tuyệt mật dưới thời kỳ cấm vận.

Thu Kim lập tức kéo bịch que cay to tổ bố ra khỏi ngăn bàn, bẻ gọn một thanh, gói vào mảnh giấy nhỏ rồi lén lút chuyền về phía bàn Diệp Thảo bằng một cú đẩy dưới hộc ghế.

Diệp Thảo nhìn động tác ấy mà buồn cười không chịu nổi. Cô nhớ mang máng Thu Kim là người từng ngồi với Tố Chi một thời gian nhưng không thân lắm, cũng không hay nói chuyện. Tính Kim trầm trầm, học chăm, thỉnh thoảng trong giờ thể dục chạy nhanh như con trai, áo chưa bao giờ sơ vin tử tế.

Ấy vậy mà giờ đây, cô nàng đang tiếp tế đồ ăn vặt cho Diệp Thảo giữa giờ học.

"Đúng là đồ ăn kéo chúng ta lại gần nhau." Diệp Thảo nghĩ thầm, tay cẩn thận đón lấy miếng que cay trong giấy gói.

Nhưng dường như phía trên bục giảng, thầy Long không định bỏ qua bất cứ sự ồn ào nào, ánh mắt như tia X-quang quét xuống từng dãy bàn: "Em nào vừa ho đó?"

Cả lớp đồng loạt quay đi chỗ khác như thể tiếng ho là âm thanh vô danh từ cõi hư vô vọng tới. Diệp Thảo cũng lập tức vờ viết bài, tay còn khẽ quạt quạt miệng, mắt ngấn nước vì cay.

Thầy Long tiếp tục giảng, nhưng mày vẫn chau, như thể linh cảm có thế lực nào đó đang thách thức quyền uy giáo viên. Chỉ cần một tiếng sột soạt nhẹ cũng đủ khiến thầy dựng tai lên như mèo hoang nghe động.

Và rồi...

"Tuấn Khang, em đang nhai gì đó?" Giọng thầy Long vang lên đanh thép.

Tuấn Khang giật mình, cậu ho sặc sụa, mặt đỏ phừng phừng, nhưng vẫn cố nuốt trôi.

"Dạ... không có gì ạ..."

"Không có gì mà mặt đỏ như vừa trèo đèo lội suối? Em nghĩ thầy không phân biệt được tiếng giảng bài với tiếng nhai đồ ăn vặt à?"

Thầy Long chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn xuống.

Tuấn Khang chột dạ, mắt đảo một vòng. Rồi như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, cậu cười gian: "Thầy ơi, nếu em khai ai ăn cùng thì được tha không ạ?"

Thầy Long nhíu mày: "Nếu em thành thật, thầy sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt."

Ngay lập tức, Tuấn Khang giơ tay lên và chỉ thẳng vào Diệp Thảo: "Cậu ấy đó thầy, Thảo ăn trước em, còn dụ em nữa!"

Giờ phút này Diệp Thảo mới thấy đồ ăn không chỉ tạo ra đồng minh mà còn sản sinh ra thù địch!!!

Cô đang ngậm que cay trong miệng, suýt thì nuốt luôn cả giấy gói. Cô tròn mắt chỉ ngược lại Quỳnh Anh, giọng ngọt như mía lùi: "Không có thầy ơi... em thì đâu ra đồ mà dụ, Quỳnh Anh mang tới đó thầy!"

"Hay nhỉ? Thầy chưa cắt chức mà em đã làm loạn rồi sao, có tin tôi cho em kỳ này hạnh kiểm khá không hả?" thầy Long quát lên rồi nhìn sang hướng Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh dưới góc lớp đang hí hửng lấy điện thoại ra để chụp hình lén Việt Dương trong phong cách mới, bị vị bạn thân điểm danh đến tên liền cất máy, nở nụ cười vô tội vạ rồi giơ tay chỉ Biện Huân: "Em chỉ là người trung chuyển thôi thầy, nguồn hàng chính là Biện Huân đó ạ!"

Biện Huân nghe thế thì sốc ốc lắm, bị cục cưng nhà mình nêu tên, cậu thở dài như thể mình là kẻ gánh vác vận mệnh quốc gia rồi từ tốn giơ tay, chỉ thẳng về bàn dưới Diệp Thảo: "Thưa thầy, em chỉ là hậu cần. Nhà cung cấp chính là Thu Kim."

Cả lớp nín thở.

Thu Kim ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, tay vẫn cầm bút để đang giải đề toán nâng cao. Nhưng khoé miệng rõ ràng còn dính vệt dầu ớt đỏ cay xè.

Thầy Long chống hông, thở ra một hơi dài, chán nản với kiếp người nên càng quát lớn hơn: "Lớp 11A1 các em tưởng đây là sạp tạp hoá à? Mai có định mang theo nồi lẩu không?!"

Cả lớp bị thầy Long quát nên đồng loạt co người lại như đàn cá con gặp sóng lớn. Đứa thì cúi gằm mặt, đứa thì giả vờ lật vở, còn vài đứa thì đang âm thầm đẩy giấy gói que cay xuống hộc bàn để phi tang chứng cứ.

Tố Chi như bắt được cơ hội nghìn năm có một để lật đổ Diệp Thảo, nhỏ lập tức giơ tay, giọng đanh lại: "Thưa thầy, em nghĩ là cần phạt nặng hơn nữa. Nếu không xử lý nghiêm thì các bạn sẽ tiếp tục tái phạm. Ảnh hưởng đến lớp, đến thầy, và cả không khí học tập! Lớp học là nơi rèn nên tính cách và học thức của một con người, các bạn như vậy là có lỗi với bạn thân và có lỗi với cả bố mẹ!!!"

Đích thị là ăn mày gặp chiếu manh!

Cô còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng "hự" khe khẽ, không biết là tiếng ai vừa lỡ cắn thêm miếng que cay nữa.

Thầy Long nheo mắt nhìn Tố Chi, rồi nhìn cả lớp đang im phăng phắc như bức tranh tĩnh vật có sự sống. Ông gật gù, vẻ mặt không rõ là tán đồng hay đang tính xem nên hạ bao nhiêu bậc hạnh kiểm: "Ý kiến tốt, em nói rất đúng. Vậy thầy giao cho một người đại diện lớp đề xuất hình thức phạt. Việt Dương, em là lớp trưởng, em đề cử đi."

Cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Việt Dương. Áp lực trong khoảnh khắc ấy chẳng kém gì sân đá bóng đang chờ cú sút luân lưu cuối cùng. Diệp Thảo ở bàn trên bất giác ngồi thẳng lưng, giương ánh mắt long lanh về phía cậu, lúc này Dương có thể thấy nét mặt cô hơi đông cứng lại.

Vì cậu đẹp trai sao? Hôm nay còn đặc biệt đẹp hơn mọi ngày?

Việt Dương chậm rãi cúi xuống ngăn bàn, lấy ra miếng que cay Biện Huân cho lúc sáng, rồi giơ nó lên cao trước ánh mắt tròn như trứng cút của cả lớp.

"Thưa thầy, em cũng có ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz