ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 61: Tấn Công

SUATRONGBIENCHU

Buổi học nhóm kết thúc, Quỳnh Anh với Biện Huân rủ nhau đi mua đồ ăn vặt, Minh Ngọc cũng bị bà gọi về nhà ăn cơm.

Chỉ trong chớp mắt, Highlands rộng rãi bỗng trở nên vắng tanh.

Cả quán chỉ còn vài ba bàn lác đác khách, tiếng nhạc du dương khe khẽ trong không khí mát lạnh.

Ở một góc bàn, Diệp Thảo và Việt Dương vẫn ngồi đó.

Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, phủ lên cô gái nhỏ cái bóng dịu nhẹ, khiến mái tóc buông dài càng thêm mềm mại như tơ.

Diệp Thảo đang sắp xếp lại tập vở, thì nghe thấy giọng Việt Dương cất lên đều đều, bình thản: "Thi học kỳ này cậu có áp lực không?"

Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

Việt Dương hỏi chuyện học hành?

Nhưng thấy ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ đặt trên người mình, cô ngoan ngoãn đáp: "Cũng... cũng hơi run thôi. Chắc là ổn."

"Ừ." Việt Dương gật nhẹ.

Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt không cảm xúc hỏi tiếp: "Gia đình cậu có kỳ vọng gì đặc biệt không?"

Diệp Thảo khựng lại một giây. Thật ra, ba mẹ cô chỉ mong cô khỏe mạnh, vui vẻ là được, chưa từng ép buộc gì. Cô cười khẽ: "Không nhiều đâu. Cả nhà tui dễ chịu lắm."

"Ừ."

Không khí giữa hai người vì thế cũng chùng xuống, an tĩnh lạ thường.

Một lúc sau, Việt Dương lại hỏi, giọng rất lơ đãng: "Bạn bè cậu, ai thân nhất?"

"Quỳnh Anh đó." Diệp Thảo không cần nghĩ ngợi. "Với lại... cả Biện Huân, Minh Ngọc nữa."

"..."

Việt Dương hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Chỉ mấy phút sau, giọng cậu trầm trầm vang lên, lần này rõ ràng có chút chủ đích: "Vậy... trong mắt cậu, một người thế nào thì đáng để thích?"

Diệp Thảo ngơ ngác.

Cô mấp máy môi, định nói nhưng lại thôi.

Việt Dương nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng bên trong đôi đồng tử kia lại có chút khó nắm bắt:

"Thế nào?"

"Phải đẹp trai à?"

"Phải học giỏi à?"

"Phải cao m7, phải dễ gần, hay phải hay mua trà sữa, tiểu thuyết?"

Mỗi từ Việt Dương nói ra, chất giọng càng thêm sắc và đều.

Như thể chỉ là thắc mắc chung chung.

Nhưng cũng như thể từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào một người.

Diệp Thảo ngẩn người.

Cô đâu có ngốc, vừa nghe đã hiểu Việt Dương đang lái sang chuyện gì.

Mặt cô nóng bừng lên.

Cô lí nhí: "Thì cũng không cần phải vậy đâu..."

"Không cần?"

"Ừm..." Diệp Thảo lúng túng cào cào mép quyển tập: "Chỉ cần ở bên người đó cảm thấy vui, thấy yên tâm. Ờ... với cả được người đó để ý một chút cũng vui nữa."

Việt Dương im lặng.

Một lát sau, cậu rũ mắt xuống, môi khẽ mím, trông cực kỳ trầm mặc.

Diệp Thảo bối rối, đang không biết có nói gì sai thì nghe cậu thốt ra một câu nhỏ như gió thổi: "Vậy bây giờ, cậu vui không?"

"...!"

Diệp Thảo tròn mắt nhìn cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị ai bóp nhẹ một cái, mềm oặt đi mất.

Không dám nhìn vào ánh mắt đen láy của Việt Dương, Diệp Thảo cúi mặt vội vã trả lời, nhỏ xíu như tiếng muỗi: "Vui lắm luôn."

Việt Dương ngồi im.

Một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Rồi bất chợt, một bàn tay lạnh lạnh, thật nhẹ nhàng, chạm lên đầu Diệp Thảo. Cậu xoa nhẹ một cái, nhanh đến mức nếu cô không để ý, có lẽ còn tưởng mình bị ảo giác.

Giọng Việt Dương khẽ khàng, pha chút trêu chọc cực hiếm hoi: "Vậy thì đừng thích lung tung nữa."

"...?"

Nói xong, cậu bình tĩnh đứng dậy xách ba lô thốc lên vai: "Tôi chở cậu về."

Diệp Thảo chớp mắt, tim đập thình thịch, suýt chút nữa gật đầu cái rụp vì vui mừng. Nhưng rồi nghĩ đến tin nhắn hồi trưa của anh hai: "Xong học đứng đó đợi anh, anh chơi ở gần đó."

Cô vội lắc đầu, cười cười: "Thôi, anh hai tui đón. Ổng nói đang ở gần đây."

Việt Dương nhướng mày, nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì, cậu bước đi không ngoái đầu, chỉ để lại một Diệp Thảo mặt vẫn đỏ như gấc chín, ngồi đờ người trên ghế như tượng đá.

Gần đây, Diệp Thảo nhận ra Việt Dương có gì đó rất lạ.

Không còn quá lạnh lùng, cũng không còn cố ý giữ khoảng cách như hồi đầu nữa. Thỉnh thoảng cậu sẽ chủ động hỏi han đôi câu, sẽ âm thầm giúp cô lấy sách nặng, thậm chí còn "vô tình" ngồi cạnh cô mỗi khi học nhóm.

Còn cô...

Diệp Thảo chu môi nghĩ thầm.

Cô bây giờ cũng khác rồi.

Không còn bám dính Việt Dương như sam như hồi mới vào lớp nữa. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian hơn để học hành nghiêm túc. Cô muốn, trước khi nghĩ tới chuyện gì xa vời, bản thân phải thật giỏi cái đã.

Bởi vì làm gì có ai muốn đứng trước người mình thích với một bộ dạng kém cỏi đâu chứ?

Dù vậy, mỗi lần Việt Dương cười nhạt, hay ánh mắt cậu vô thức dịu xuống khi nhìn mình, tim Diệp Thảo vẫn loạn lên như gõ trống hội.

Cô biết bản thân vẫn thích Việt Dương.

Thích chết đi được luôn ấy!

Diệp Thảo đứng nhìn theo bóng cậu chạy xe khuất dần ở ngã rẽ, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm máy cho anh hai.

Vừa kịp bấm được một chữ, từ phía lùm cây gần đó vèo cái một bóng người lao ra, cười tươi như hoa hướng dương: "Thảo ơi! Anh hai tới đón!"

Diệp Thảo: "..."

Gió đêm bỗng nhiên lạnh buốt.

Cô nhíu mày, nhìn anh hai mình bằng ánh mắt như đang đối diện kẻ tình nghi hàng đầu: "Khoan. Anh ở đâu phóng ra vậy?" Cô nghi hoặc hỏi.

Hữu Bảo gãi đầu cười hề hề: "Ờ thì... anh đứng... ngay đằng sau cái cột điện đó giờ."

Diệp Thảo suýt té ngửa: "Anh trốn đó lâu chưa?!"

"Ờ," Hữu Bảo ra vẻ trầm tư, rồi thành thật khai báo: "Từ lúc thằng nhóc cao cao kia tới hỏi em muốn được chở về không á."

Diệp Thảo trợn tròn mắt: "Anh... anh rình tụi em?!" Nói rồi cô phồng má, đấm thùm thụp lên lưng anh hai.

Trong khi đó, cách một con đường, Việt Dương dừng xe lại ở lề đường, từ gương chiếu hậu lơ đãng nhìn về phía quán nước.

Cậu vừa thấy Diệp Thảo bị anh hai khoác vai lôi đi, vừa thấy gương mặt bầu bĩnh của cô xụ xuống như con mèo nhỏ bị chủ lừa gạt.

Khoé môi Việt Dương khẽ cong lên, cậu chống cằm lên tay lái, nghĩ thầm lần sau cậu nên hỏi sớm hơn, đỡ để anh hai nhà người ta giành phần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz