Chương 62: Gia Đình Việt Dương
Buổi thi đầu tiên vừa kết thúc.
Môn Văn Sử buổi sáng, Toán Hóa buổi chiều, hai trận đánh liên hoàn khiến cả khối 10, 11 và 12 thở không ra hơi, mặt mày đứa nào cũng bơ phờ như cây khô nước dưới nắng gắt.
Diệp Thảo không ngoại lệ. Vừa nộp bài là cô đã vươn vai đến mức nghe rõ tiếng khớp xương kêu răng rắc, rồi nhanh nhẹn xắn tay áo lên tới khuỷu. Cô với lấy bình giữ nhiệt, đoạn quay người chạy đến chỗ bạn thân quen thuộc ở dãy cuối lớp: "Ê, đi lấy nước với tao đi. Tiện tra điểm luôn thử coi nhiêu!"
Quỳnh Anh đang lom khom lục balo, vừa moi được cái điện thoại thì thấy Diệp Thảo đã đứng ngay trước mặt, nụ cười rạng rỡ như chực nổ tung.
Nhưng thay vì cười đáp lại, Quỳnh Anh bĩu môi: "Không được nha. Thi xong thì vứt chứ tra điểm liền là xui lắm á."
Nói rồi, nhỏ vội nhét điện thoại vào túi, cúi mặt nhìn xuống đôi giày búp bê mới toanh được lau sạch bóng, lúng búng thêm một câu ngắn ngủi: "Tao đau dạ dày... chắc đi vệ sinh cái..."
Không đợi Diệp Thảo kịp đáp lại, Quỳnh Anh quay người, chạy vội ra khỏi lớp.
Nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, đổ thành từng vệt vàng óng ả trên hành lang. Những bước chân học sinh lác đác rời lớp, nói cười líu ríu. Còn Diệp Thảo thì đứng yên tại chỗ, tay vẫn ôm bình giữ nhiệt, như vừa bị ai nhấn nút tạm dừng giữa nhịp sống tấp nập.
Cô không ngốc. Cô cảm nhận được từng chút một cái cách mà Quỳnh Anh né tránh dạo gần đây, rõ ràng như có một bức tường mỏng ngăn cách đang được âm thầm dựng lên giữa hai đứa.
Trừ lúc học nhóm ra thì mỗi lần ở riêng, Diệp Thảo luôn thấy Quỳnh Anh hí hoáy với chiếc điện thoại.
Trưa sẽ mang theo hai phần cơm, Quỳnh Anh bảo "dạo này tao ăn khỏe", nhưng vừa hết tiết là lại lấy cớ bận việc rồi biến mất, để Diệp Thảo ngồi lủi thủi một mình dưới căn tin.
Thảo mím môi, lòng muốn giận dỗi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô đưa tay vào túi áo khoác để lôi điện thoại ra, ngón cái lướt qua màn hình một lúc rồi dừng lại ở tên Tuyết Lam, người bạn duy nhất gần đây luôn sẵn sàng nghe cô kể những chuyện trời ơi đất hỡi mà chẳng một lần than phiền.
Cô gõ nhanh: "Người bạn mà gần đây tui thường nói với cậu lại tránh né tui rồi. Tui phải làm sao đây?"
Xong, Thảo đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm đợi. Không đến mười giây sau, điện thoại sáng lên với tin nhắn hồi âm.
Tuyết Lam: Cậu chắc là người bạn ấy đang tránh cậu không? Hay chỉ là bận chuyện gì khác?
Diệp Thảo ngẫm một lát. Nếu chỉ là bận, thì đâu cần phải im lặng hoài như vậy. Cô bắt đầu gõ, nhanh hơn lúc nãy.
Diệp Thảo: Tui cũng mong chỉ là hiểu lầm thôi!
Chỉ vài giây sau, Tuyết Lam thả tới một loạt icon mặt khóc ròng với cái icon bốc cháy não. Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
Tuyết Lam: Người đến người đi đều do duyên, nếu cậu cảm thấy vẫn còn duyên thì cứ đến giải quyết vấn đề giữa cả hai thôi. Không chừng người bạn kia cũng đang không biết phải đối diện với cậu thế nào.
Thảo khựng tay trên màn hình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Quỳnh Anh, mấy hôm nay cứ lén lút với cái điện thoại, mặt lúc nào cũng hơi đỏ đỏ, rồi còn mang hai phần cơm nhưng trốn mất tiêu. Lúc đầu cô còn tưởng nhỏ đi đâu mua đồ, ai ngờ lại bốc hơi luôn mấy lần liền.
Cô gõ một câu, rồi lại xoá. Xoá xong lại gõ lại, rồi lại xoá nữa. Cuối cùng, Thảo gửi.
Diệp Thảo: Vậy được rồi, tui sẽ đợi cậu ấy mở lòng. Cảm ơn Lam <3
Lúc này cô định quay đi thật, định bụng mặc kệ cho Quỳnh Anh muốn né thì cứ né. Nhưng rồi thoáng cái, Diệp Thảo bỗng phóng nhanh xuống hành lang như có lửa cháy dưới chân. Băng qua dãy lớp, rồi rẽ vào phòng y tế, cô vừa thở hổn hển vừa gõ cửa gấp gáp:
"Cô ơi! Cho em xin vài gói thuốc tiêu hóa với, bạn em đau bụng!"
Cô y tá còn chưa kịp hỏi gì thêm, Thảo đã nhận lấy túi thuốc, cảm ơn lí nhí rồi lại chạy một mạch trở về.
Thật ra, cả hai đâu có giận nhau.
Không cãi nhau, không chiến tranh lạnh. Cũng chẳng có tin nhắn nào để lại trạng thái seen hay biểu tượng cảm xúc hờ hững. Nhưng không hiểu sao, khoảng cách cứ âm thầm giãn ra như sợi dây thun bị kéo dãn rồi lại kéo thêm chút nữa.
Tan giờ giải lao, học sinh lần lượt trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết thi tiếp theo.
Diệp Thảo ngồi gục mặt xuống bàn, tay chống cằm, mí mắt dần trĩu nặng. Nhưng giữa cái lim dim chập chờn ấy, cô bỗng cảm nhận được có thứ gì đó vừa được đặt lên bàn mình.
Cô mở mắt. Trước mặt là một túi nhỏ trong suốt, bên trong là vài vỉ thuốc đau dạ dày, gọn gàng như thể đã được chuẩn bị sẵn.
Việt Dương đang đứng cạnh bàn cô: "Bụng cậu thấy không khỏe à? Lúc nãy tôi thấy cậu mang thuốc từ phòng y tế lên, nên đoán vậy. Trong balo tôi cũng có sẵn loại thuốc tốt, tiện thể chia cho cậu dùng thử."
Cô cắn nhẹ môi, ngón tay mân mê góc túi thuốc, cảm thấy hơi hân hoan lại hơi khó xử: "Không phải cho tui đâu, là Quỳnh Anh bị đau bụng, tui chỉ đi xin giúp thôi."
Nói xong, cô liếc sang góc lớp, sóng mũi bỗng cay cay.
Quỳnh Anh đang ngồi đó, chân gác lên thanh ngang dưới bàn, tay nghịch điện thoại, miệng còn nhai kẹo cao su chóp chép. Không có dáng vẻ gì của một người đang ôm bụng vì đau dạ dày. Thậm chí, đôi mắt còn ánh lên vẻ thảnh thơi.
Lẽ nào là nói dối sao?
Diệp Thảo vội cúi đầu xuống, giả vờ sửa lại quai túi để che đi ánh nhìn dại khờ. Dù ngoài mặt vẫn cố cười, nhưng trong lòng những cảm xúc chưa kịp gọi tên đã ùn ùn kéo đến.
"Vậy cậu đưa cho Quỳnh Anh cũng được."
"Cảm ơn cậu..."
Không phải vì quá thính mũi nhưng hôm nay Diệp Thảo đặc biệt cảm thấy Việt Dương rất thơm, ở gần lại càng thơm. Cô xuýt xoa khen: "Cậu đúng là người sạch sẽ ha."
"Hả?"
"Thơm thơm đó."
"À, cũng thường thôi." Nói rồi Việt Dương ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô, thu gom tập sách mang lên bục giảng.
Diệp Thảo nhìn gói thuốc mà đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn là đến đưa cho Quỳnh Anh.
"Nè, thuốc đau dạ dày." Cô nói, giọng không trách móc cũng không dò hỏi.
Quỳnh Anh thoáng giật mình. Nhỏ đưa tay nhận lấy túi thuốc, rồi như để khỏa lấp gì đó, nhỏ cười "hì hì" một tiếng, rồi tự nhiên pha thêm câu đùa: "Quan tâm tao dữ dạ, thích tao hả?"
"Con điên."
Diệp Thảo nhìn khuôn mặt ấy mà tim chùng xuống. Những giận dỗi mơ hồ bỗng dưng cũng tan ra trong một khắc.
Mỗi lần như vậy, Diệp Thảo lại thấy lòng mình nguôi ngoai. Dù có buồn, có tổn thương, nhưng chỉ cần Quỳnh Anh còn quay lại nhìn cô, còn cười, còn đùa giỡn thì mọi giận hờn cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cô biết, ai trong đời cũng cần có rất nhiều mối quan hệ như bạn học, bạn thân, người thương, người xã giao. Nhưng mỗi lần bị Quỳnh Anh đặt mình ra ngoài vòng tròn ấy, mỗi lần bị xa cách một cách vô hình cô lại cảm thấy trống rỗng đến tê dại.
Diệp Thảo thở mạnh hai lần, hít sâu để nén lại cái nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Không biết là vì cảm xúc dồn nén, hay vì cô đang cố tìm lại sự thản nhiên quen thuộc. Nhưng ít ra mọi thứ cũng đỡ nặng nề hơn một chút.
Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Anh, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật: "Dạo này mày có bạn mới hả?"
Quỳnh Anh thoáng khựng. Đôi mắt đảo qua đảo lại, như thể bị bắt quả tang ăn vụng. Rồi nhỏ vội vã xua tay, tóc mái phất lên vì cử động hấp tấp: "Trời đất! Không có! Ai nói vậy?"
Diệp Thảo mím môi, đôi mắt không còn ý cười nữa.
"Vậy... mày không muốn chơi với tao nữa, đúng không?"
Lần này, Quỳnh Anh như bị kéo tuột ra khỏi lớp vỏ đùa giỡn mà nhỏ vẫn luôn dùng để lảng tránh.
"Không! Trời ơi không!" Quỳnh Anh lắp bắp. "Tại dạo này tại tao bận mấy cái linh tinh, rồi thấy không khí ôn thi căng thẳng quá nên tao sợ làm phiền mày. Tao không có ý né đâu! Thiệt!"
Càng nói giọng Quỳnh Anh càng gấp gáp: "Cuối tuần này qua nhà tao chơi nha? Tao có mấy gói trà mới, mẹ tao còn làm bánh bông lan nữa. Qua ngủ lại cũng được, tao dọn sẵn gối mền cho mày luôn."
Diệp Thảo im lặng vài giây. Cô quay mặt sang chỗ khác, cố giữ nét mặt tỉnh bơ nhưng đuôi mắt đã cong nhẹ dù hơi giật, dự cảm không lành.
Cô nhướng mày, giả vờ lườm: "Lần này có ngủ điều hòa không?"
"Có! Tao bật lạnh xong sẽ đắp mền cho mày!"
"Có cho tao gối ôm không?"
"Mày ôm tao cũng được."
"Biến đê."
***
Tại nhà Việt Dương.
Cậu đặt lọ nước hoa mùi trà lên bàn, nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị như dặn dò đồng đội ra chiến trường: "Tốt. Mỗi ngày mày chỉ được xịt đúng hai cái. Tao cảnh cáo."
Rồi cậu đặt lọ nước hoa xuống bàn, gõ điện thoại thoăn thoắt.
Bí quyết tán đổ một cô gái;
Bí quyết tỏ tình thành công 100%;
Làm sao để bảnh bao trước crush...
Màn hình điện thoại sáng loá.
Việt Dương ngồi khoanh chân trên sofa, tay lướt lướt liên tục. Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức nếu ai vô tình nhìn thấy, chắc hẳn sẽ tưởng cậu đang tra cứu công thức chế tạo bom hạt nhân chứ không phải cách cưa crush.
Cửa phòng khẽ mở hé, tiếng dép lê lọc cọc vang lên từ hành lang.
Bố của Việt Dương vừa bước ra phòng khách, mắt liếc qua màn hình con trai rồi khựng lại.
Ông hơi chế giễu: "Mấy trang web này cũ rích rồi. Muốn thì bố chỉ cho vài chiêu mới."
Việt Dương giật mình xoay lưng che điện thoại, mặt đã đỏ như gấc từ khi nào: "Không cần đâu."
Ông đặt ly nước xuống bàn, tựa người lên thành ghế, giọng điềm nhiên mà không kém phần khơi chuyện: "Không phải con từng nói không biết yêu à? Vậy ra đúng là con bé đó à, lớn rồi, cũng ra dáng con gái hơn, Trái Đất đúng là rất tròn, quay một vòng lại gặp được nhau."
"Đừng xen vào chuyện của con."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Ông không giận, chỉ hừ mũi cười khẩy, rồi khoanh tay nhìn con trai mình một lúc lâu.
"Con bé đó có biết con là thằng nhóc năm xưa vẫn chạy loanh quanh đón nó đi học không?"
Việt Dương nắm chặt điện thoại trong tay, không nói gì. Ánh mắt cậu vụt tối.
Ông nhướng mày, ngả người ra sau, ánh đèn phòng khách phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt từng trải của ông.
"Con im lặng như vậy là vì chưa đủ can đảm để nói ra, hay vì con nghĩ nếu nó nhớ ra rồi thì mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nữa? Nhưng bố nghĩ, nếu thấy bức ảnh của mẹ con, có lẽ nó sẽ nhớ ra thôi. Ngày xưa, có hàng xóm nào yêu thương Thảo bằng mẹ con đâu."
Ngực Việt Dương khẽ phập phồng.
"Nếu con cứ mãi đợi người ta hiểu lòng mình qua vài tin nhắn cộc lốc hay ánh mắt liếc trộm, thì đừng hỏi tại sao cả đời vẫn chỉ có thể đứng ngoài câu chuyện của người khác."
Mỗi từ ông nói cứa vào lòng cậu như dao cắt, xới tung đống ký ức lộn xộn mà cậu cố giấu thật sâu.
Cậu cất giọng khản đặc, như thể đã nuốt vào hàng ngàn lần im lặng trước khi dám nói thành lời: "Có phải giống như bố mới là tốt? Thích ai thì giành cho bằng được, có được rồi thì vứt đi như cách bố từng làm với mẹ?"
Ông khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như rơi vào một vùng chân không không tiếng động. Đèn trần vẫn sáng, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt đanh lại của Việt Dương, nơi đôi mắt đang run lên từng nhịp vì phẫn uất.
"Bố có từng yêu mẹ không?"
Ông chậm rãi đáp, vai nặng trĩu xuống: "Mẹ con là người tốt. Gặp bố, là điều bất hạnh lớn nhất đời bà ấy. Một người phụ nữ tốt đến thế, hiền lành đến thế lại bị nhốt vào cái cuộc đời đầy miểng chai của một thằng như bố."
Ông dừng một chút, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự tức giận của con trai. Rồi, bằng giọng khàn khàn như cũ, ông nói tiếp: "Nhưng con nghĩ bố chưa từng yêu mẹ con à? Không đúng. Bố đã từng. Rất nhiều là đằng khác."
Việt Dương vốn cười khẩy, nhưng đôi môi lại run lên.
"Yêu mà bỏ đi như thế?"
"Bởi vì càng yêu, càng biết mình không giữ nổi người ta. Bố không phải người tốt. Ngay cả khi bố cố gắng, bố cũng không đủ dịu dàng, không đủ tử tế. Mà mẹ con cần một người tốt hơn thế."
"Vậy bố nói với con cái gì? Rằng thích thì phải giành lấy cho bằng được, như kiểu bố từng làm ư?"
Ông nhún vai: "Thích thì phải giành lấy, đúng. Nhưng giữ được hay không thì còn phải xem có xứng đáng hay không. Nếu sợ kết cục giống bố thì ngay từ đầu đừng giống bố. Nhưng cũng đừng tự ru ngủ mình bằng cái cớ đứng ngoài để người ta được hạnh phúc rồi cả đời tiếc nuối."
"Bây giờ bố mới quay về để nói chuyện làm người à?" Giọng cậu gắt lên, như bao tủi nhục đều kéo về. "Bố sống tốt ở nước ngoài. Gia đình mới, con cái mới. Còn ở đây, năm giỗ nội, bố không về. Nhà vắng như chùa bỏ hoang. Đèn nhang không có, mộ phần lạnh tanh. Mẹ biệt tăm, con thì không biết cách nấu nồi chè như nội từng thích để cúng cho bà một lần. Con phải gọi hỏi dì Bảy hàng xóm cách gói mấy cái bánh in, mà lò than nhà này thì hư."
"Bố có biết không?" Cậu nghẹn lại. "Ngay cả con mèo của nội từ khi nội mất cũng bỏ nhà đi rồi."
Ông quay mặt đi, không nói. Vai ông khẽ run.
"Giờ bố về làm gì?" Việt Dương nói, giọng nghẹn ngào. "Về để dạy con cách yêu một ai đó? Dùng thứ kinh nghiệm làm tan nát một gia đình rồi đi mất?"
Ông nhắm mắt lại, đôi tay già nua siết chặt thành nắm. Một lúc sau, ông mới mở lời: "Bố không có tư cách dạy dỗ con, điều đó đúng. Từng lời con nói đều đúng hết. Nhưng nếu có một điều cuối cùng bố còn có thể làm dù chẳng còn là người cha tốt, thì ít ra cũng là một người đã từng sinh ra con trên cõi đời này..."
Vừa nói, ông vừa nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt, như thể ở đó đang có một phiên bản khác của chính mình.
"Bố chỉ muốn thay đổi điều mà bố đã luôn sai. Con nghĩ bố đưa con đi nước ngoài là để ép buộc, để bù đắp? Không... Là vì bố biết, ở cái xứ nghèo ngày xưa, những đứa trẻ như con dù giỏi đến đâu cũng dễ bị nhấn chìm trong cơm áo. Bố từng là một trong số đó. Bố từng nghĩ chỉ cần mình yêu thương ai đó hết lòng thì họ sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng, mẹ con rời đi trong nước mắt. Bà không trách, chỉ lặng lẽ sống tiếp một cuộc đời đầy thiếu thốn, mà bố chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn. Không một đồng tích cóp, không một ước mơ tròn vẹn, không thể cho bà ấy gì ngoài vài ba chén cơm chan nước mắt."
Ông hít một hơi sâu, dằn lại thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ: "Con biết không. Có tiền đồ mới đủ sức giữ lại người mình thương. Mới cho họ thỏa sức tung bay mà không bị trói bởi nghèo khổ. Mới cho người mình yêu một cuộc sống không phải chọn giữa ước mơ và sinh tồn. Con không cần tha thứ cho bố. Chỉ cần hiểu rằng lần này, bố trở về là để kéo con ra khỏi cái vết xe mà bố đã từng giẫm đổ cả một gia đình."
Việt Dương bỗng cười, tiếng cười nghe thảm hơn cả tiếng khóc: "Bố nói phải có tiền mới giữ được người mình thương, cho đến hôm nay người bố giữ lại đã là một người khác. Vậy tiền có giữ nổi mẹ không?"
Ông muốn dừng cuộc trò chuyện này nhưng Việt Dương không dừng lại. Cậu nói như trút hết nỗi đau của những năm tháng bị bỏ lại: "Bố muốn bù đắp? Con không cần những thứ muộn màng. Bởi cái gọi là nghĩ cho con mà bố nói thật ra cũng chỉ là để bố thấy mình bớt tội lỗi. Nhưng con khác bố. Con không muốn ai phải rơi vào cảnh mẹ từng rơi vào. Con không muốn yêu mà phải chọn giữa chén cơm và lòng tự trọng."
Giọng cậu nghẹn đi, cánh mũi ửng đỏ: "Cho nên bố đừng lấy lý do cao cả nào để giải thích. Nếu thương, thì ngày đó đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz