ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 60: Ghen

SUATRONGBIENCHU

Buổi chào cờ sáng thứ Hai trôi qua như mọi lần cho đến khi giọng cô tổng phụ trách vang lên trên loa phóng thanh, từng chữ như sợi dây kéo căng mọi trái tim đang lặng thinh dưới nắng.

"Giải Nhất khối 11, xin chúc mừng lớp... 11A1!"

Khoảnh khắc ấy, tiếng vỡ òa vang lên như sóng vỗ bờ. Cả lớp 11A1 đứng bật dậy, một vài bạn hét lên, vài người còn nhảy cẫng tại chỗ như thể không tin nổi tai mình. Gió cũng rộn ràng thổi qua từng tán phượng, góp vui với lũ học trò đang cười rạng rỡ sau chuỗi ngày dài đếm từng điểm số.

Diệp Thảo nhìn các bạn mình rồi ngẩng lên trời cao, ánh mắt rực sáng. Sau bao lần hạng Nhì, hạng Ba, sau bao lần nhìn 11A2 lướt qua như cơn gió lạnh lẽo, cuối cùng, họ cũng đứng ở vị trí cao nhất.

"Giải Nhì thuộc về lớp 12A4.

Giải Ba của lớp 11A2."

Một tích tắc lặng đi trên sân trường. Như thể ai đó vừa lỡ tay đánh rơi chiếc cúp thủy tinh giữa khoảng sân trống, và tiếng vỡ lan ra làm mọi người khựng lại. 11A2 là lớp từng được xem là bất khả chiến bại giờ trượt khỏi top 2, nhường chỗ cho một cái tên tưởng chừng không ai ngờ: 12A4.

Giữa những ánh mắt sửng sốt từ các lớp xung quanh, Minh Khôi vẫn đứng thẳng. Không một biểu cảm buồn bã, không cái chau mày nào hiện lên giữa trán. Cậu bước ra khỏi hàng, băng qua đám đông đang xì xào, đến thẳng chỗ Diệp Thảo đang đứng, nơi lũ bạn cô vẫn còn lâng lâng chưa tin vào chiến thắng.

"Chúc mừng." Cậu chìa tay, giọng nhẹ như gió nhưng lại đậm chất dứt khoát. "Lần này lớp cậu thắng thật rồi."

Diệp Thảo thoáng ngỡ ngàng khi Minh Khôi không ghen tị. Cậu chẳng nhắc một lời nào đến tấm vé đi chơi bao trọn cả lớp, cái phần thưởng hấp dẫn mà suốt học kỳ qua 11A2 vẫn mặc định sẽ thuộc về mình.

Diệp Thảo tròn mắt. Có gì đó mềm lại trong lòng cô khi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu bạn từng là "đối thủ số một" của lớp cô.

Sau hôm đó, lớp 11A1 như thay da đổi thịt. Những đứa học trò thường xuyên ngáp vặt giữa giờ bỗng ôm sách nghiêm túc. Mấy bạn ngồi cuối lớp thôi chơi caro, bắt đầu ghi chép hăng say. Câu cửa miệng mỗi ngày là: "Cố chút nữa thôi rồi đi chơi kìa!"

***

Cuối tháng Mười Hai, không khí trong trường như ngưng đọng lại trong một sự căng thẳng không lời.

Gần đến kỳ thi cuối kỳ I rồi.

Sân trường từng náo nhiệt nay vơi đi tiếng cười đùa, thay vào đó là những gương mặt đăm chiêu, vùi đầu vào sách vở, ghi ghi chép chép.

Tiết trời cũng trở lạnh, gió bắc thổi qua hành lang, mang theo chút tê tái đầu đông.

Diệp Thảo ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi bay bay mấy sợi tóc con bên má, làm cô phải nhíu mày vuốt vuốt.

Trên bàn, tập tài liệu dày cộm về kế hoạch tổng kết lớp nằm chỏng chơ, mấy tờ giấy note dán chi chít. Bên cạnh là quyển sổ nhỏ ghi chép những việc cần làm.

Sắp hết học kỳ cũng có nghĩa nhiệm kỳ lớp phó học tập bất đắc dĩ của cô cũng gần kết thúc.

Theo quy định ngầm của lớp, sau mỗi kỳ nếu lớp không đạt loại tiên tiến trở lên, cán bộ lớp sẽ bị thay đổi để tạo động lực mới. Dù ai cũng biết cái trò đó chỉ là cái cớ cho người khác tranh chức.

Diệp Thảo không quan tâm.

Thật sự là vậy, ngay từ đầu, cô đâu muốn làm cái chức vụ này. Là do Biện Huân đề cử, là do cả lớp vỗ tay đồng tình, là do cô lỡ yếu lòng mà nhận lấy.

Thế nên bây giờ, khi sắp phải giao lại, cô đáng ra phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Ấy vậy mà ngực lại cứ âm ỉ buồn như thể sắp mất đi một thứ mà bản thân còn chưa kịp nắm chắc.

Diệp Thảo cắn nhẹ đầu bút, đôi mắt trong veo mờ đi một chút vì ánh nắng xiên qua cửa sổ.

Là vì tiếc sao? Không. Cô không thích áp lực, càng không thích phải cãi nhau hay tranh luận với ai.

Là vì... Trong lòng, có những cảm xúc rất khó gọi tên.

Chẳng hạn như, cái cảm giác đứng trước bảng điểm tổng kết, dù căng thẳng run tay nhưng vẫn được Việt Dương nhẹ nhàng gật đầu khen: "Làm tốt."

Hay cái cảm giác khi nhận được tin nhắn nhắc nhở từ cậu lớp trưởng, tuy chỉ là mấy chữ khô khốc nhưng vẫn đủ để cô cười ngây ngốc nửa ngày.

Cả những lúc tan học phải ở lại soạn giấy tờ nên về muộn, đi sau Việt Dương vài bước, nhìn bóng lưng cậu dưới ánh hoàng hôn, lòng lại tự dưng thấy ấm áp đến lạ.

Nếu không còn là lớp phó học tập thì liệu còn có lý do nào để ngày ngày nhắn tin trao đổi công việc với cậu không? Dù cô vẫn có thể mặt dày nói chuyện trên trời dưới đất.

Còn có lý do nào để chạm mắt, để "lỡ" cùng cậu giải quyết chuyện lớp, để cùng đứng chung một hàng?

Nghĩ tới đó, Diệp Thảo lại buồn buồn, cụp mi xuống.

Cô lật trang vở mới, viết mấy chữ thật chậm, nét chữ tròn trịa: "Dù thế nào cũng phải cố gắng thêm chút nữa."

Diệp Thảo nhớ lại khoảng thời gian sau hơn hai tháng vắng mặt, cuối cùng thì Minh Ngọc cũng trở lại lớp ấy.

Ngày cô nàng tái xuất, cả lớp 11A1 xôn xao như có gió lạ thổi qua. Minh Ngọc vẫn là cô gái tóc dài mượt, nụ cười tự tin, giọng nói lanh lảnh có phần kiêu kỳ.

Tuy vắng học nhiều tuần, nhưng khi cô nàng bước vào lớp, ánh mắt lướt qua bảng công thức và đề cương ôn tập, lại như thể chưa từng bỏ lỡ điều gì. Minh Ngọc nhanh chóng bắt nhịp, cầm bút ghi chép, lật sách so sánh đề cũ đề mới, hỏi thầy cô dồn dập trong giờ phụ đạo.

"Cậu ấy đúng là có trí nhớ siêu đẳng thiệt đó..." Diệp Thảo ngồi một góc, chống cằm nhìn, vừa cảm thán vừa thấy hơi áp lực.

Quỳnh Anh huých nhẹ tay cô, thầm thì: "Đấy, thiên tài mà. Người ta nghỉ học hai tháng, quay về còn đỉnh hơn mình học đủ á."

Diệp Thảo khẽ gật đầu, trong lòng nửa ngưỡng mộ nửa bồn chồn. Những ngày Minh Ngọc trở lại lớp, Diệp Thảo cũng như chôn mình vào một guồng quay mới, mà phần lớn là vì lời hứa đã từng vô tình buột miệng trước mặt cô bạn.

Cô nhận trách nhiệm kèm Minh Ngọc học lại những phần kiến thức đã bỏ lỡ. Ban đầu còn nghĩ chắc sẽ rất vất vả, ai ngờ chỉ sau vài buổi, Diệp Thảo ngây ngốc nhận ra Minh Ngọc đúng là kiểu thiên tài chính hiệu.

Diệp Thảo cũng không hề che giấu sự yêu thích và quan tâm của mình: "Trời ơi, Ngọc ơi, cậu thiên tài thiệt đó! Tui nói có chút xíu mà cậu hiểu hết trơn luôn á!"

Chiều hôm đó, hai người ngồi trong thư viện, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính, rắc lên sách vở và gương mặt chăm chú của Minh Ngọc.

Tiếng lật sách khe khẽ vang lên, hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc.

Diệp Thảo kiên nhẫn giảng bài: "Chỗ này nè, khi giải phương trình vô tỉ, mình phải chú ý điều kiện xác định trước đã, nếu không là mất điểm liền á!"

Minh Ngọc ngẩng đầu, gật một cái: "Ừm, tớ hiểu rồi. Tức là tìm điều kiện để căn có nghĩa trước, sau đó mới bình phương hai vế đúng không?"

Giọng cô nàng thản nhiên như thể chuyện khó khăn nhất thế giới chỉ là chuyện tự bay khỏi vũ trụ.

Diệp Thảo gật gù, thầm thốt lên trong lòng: "Trời ơi, một lần đã hiểu! Nhanh thiệt luôn á!"

Cô tiếp tục chỉ vào bài khác: "Rồi, còn cái dạng bất phương trình này thì sao? Cậu làm tui xem nha."

Minh Ngọc cầm bút, lướt nhanh vài nét chỉ chưa tới hai phút, đáp án đã hiện ra.

Diệp Thảo há miệng, vỗ tay: "Trời ơi, Ngọc, cậu đúng là học siêu đỉnh đó!!"

Minh Ngọc nghiêng đầu, hơi cười: "Cậu giảng dễ hiểu mà. Với lại, những gì tớ quên chỉ là phần trình tự thôi, chứ bản chất tớ vẫn nhớ."

Nghe vậy, Diệp Thảo vừa ngưỡng mộ vừa hơi chạnh lòng.

Đúng là có những người trời sinh đã nhanh hơn người khác một nhịp.

Cô ôm sách, lầm bầm nhỏ: "Ước gì tui cũng học Toán nhanh như cậu..."

Minh Ngọc liếc cô, mím môi như muốn cười mà lại thôi: "Không cần phải ghen tị đâu. Cậu giỏi Văn hơn tớ mà. Hồi nhỏ, tớ toàn bị phê bình vì viết bài khô như cỏ cháy."

Diệp Thảo bật cười khúc khích: "Vậy thôi, tui đổi, cậu học Toán cho tui, tui làm Văn cho cậu nhá?"

Minh Ngọc nhún vai: "Deal!"

Nhớ mỗi lần được khen, Minh Ngọc lại cười khúc khích, xoa đầu Diệp Thảo một cái, dịu dàng như xoa đầu cún con: "Nhờ Thảo giảng hay á, cưng ghê!"

Diệp Thảo chẳng hề phản đối, thậm chí còn vui vẻ ghé sát vào, ánh mắt tròn xoe long lanh như đang xin thêm lần xoa nữa.

Bầu không khí giữa hai người cứ mềm mại và ngọt ngào như vậy, khiến mấy bạn xung quanh cũng phải ngó nghiêng cười trộm.

Nhưng người duy nhất không cười, thậm chí còn đen mặt chính là Việt Dương.

Một lần Minh Ngọc vừa xoa đầu Diệp Thảo thêm lần nữa thì Việt Dương có đang ngồi cách đó mấy bàn cũng phải lên tiếng, giọng rất lạnh nhạt: "Minh Ngọc, về chỗ đi. Tí bọn tôi còn bài tập nhóm."

Minh Ngọc còn đang tiu nghỉu chưa kịp phản ứng thì Việt Dương đã lạnh lùng bổ sung, thậm chí mặt không đỏ, giọng không đổi: "Xoa đầu nhiều quá, não Diệp Thảo bị nhũn ra đó. Học không vô."

Diệp Thảo: "???"

Minh Ngọc bật cười khúc khích, nắm tay Diệp Thảo lắc lắc như làm nũng: "Thôi tớ về nè, học xong tớ qua nựng tiếp!"

Diệp Thảo đỏ mặt, vội vã xua tay: "Cậu... cậu lo làm bài trước đi! Mai tui bù nựng nguyên buổi luôn!"

Việt Dương bên kia nghe câu đó, tay siết chặt cây bút, suýt nữa bẻ đôi.

Từ hôm đó, hễ Minh Ngọc vừa manh nha ngồi gần Diệp Thảo quá lâu, hoặc có dấu hiệu định giơ tay xoa đầu, thì Việt Dương lại lấy lý do trời ơi đất hỡi như:

"Đang học giờ nghiêm túc."

"Thầy đi ngang sẽ nghĩ lớp không tập trung."

"Đầu Diệp Thảo còn thấp, xoa nhiều sẽ lùn thêm."

Diệp Thảo mỗi lần nghe xong đều dở khóc dở cười, vừa tức vừa buồn cười, còn Minh Ngọc thì cười híp cả mắt, ngoan ngoãn về chỗ nhưng vẫn luôn nhìn Diệp Thảo bằng ánh mắt cưng chiều y như cũ.

Cuối tuần trước, Quỳnh Anh đã hí hửng đề xuất: "Ê, tụi mình học nhóm đi! Còn vài tuần nữa thi rồi đó. Tụ tập vừa học vừa ăn vặt cho đỡ stress nè!"

Vậy là cả đám tụi nó gồm Diệp Thảo, Quỳnh Anh, Biện Huân, Minh Ngọc và Việt Dương đã chốt hẹn nhau đi học nhóm ở quán nước.

Không biết bằng cách nào, cuối cùng Việt Dương cũng bị kéo vào hội.

Dĩ nhiên, cái cớ Quỳnh Anh đưa ra rất thuyết phục: "Cậu mà không tới thì bọn này rớt hết cả đám, lớp trưởng chịu trách nhiệm đó nha!"

Địa điểm tụ tập được quyết định rất nhanh sau một câu nói cực kỳ có trọng lượng từ Việt Dương:

"Tôi khao."

Bốn đứa còn lại nghe xong như được tiêm thuốc bổ, nhất trí luôn không cần họp hành thêm giây nào. Mà không chỉ là "tôi khao", Việt Dương còn rất phong độ đề cử luôn địa điểm: Highlands Coffee - quán ruột của cậu, cũng là nơi hôm trước cậu từng mua Freeze trà xanh cho Diệp Thảo.

Diệp Thảo nhớ lại chuyện cũ, mặt âm ấm, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Biện Huân cũng gật đầu cái rụp, nhiệt tình góp thêm: "Hay á! Tụi mình chia môn ra, ai giỏi môn nào thì kèm môn đó."

Thế là sáng Chủ nhật, cả bọn đã có mặt ở quán Highlands.

Mấy đứa chọn một dãy ghế sát cửa kính, ánh nắng xiên xiên tạo thành những mảng sáng đẹp mắt trên mặt bàn.

Quỳnh Anh vừa kéo ghế ngồi vừa thì thầm với Diệp Thảo, mặt mày sáng bừng như vừa trúng xổ số: "Thảo ơi, đồ uống free nha trời ơi free!!!"

Biện Huân cũng hí hửng không kém: "Học hành gì tầm này, order đã!!"

Việt Dương liếc mắt: "Không học thì tự trả tiền."

Hai đứa kia lập tức ngoan ngoãn, lôi tập vở ra bày biện.

Cả nhóm gọi đồ uống xong, tụi nó bắt đầu ngồi xúm lại học bài.

Diệp Thảo ngồi giữa, mặt đầy nghiêm túc phân phát tài liệu: "Đây, Quỳnh Anh Toán, Biện Huân Anh văn, Việt Dương Toán với Lý, còn mình ôm hết đống Văn Sử Địa."

Buổi học nhóm bắt đầu trong không khí nửa nghiêm túc nửa náo nhiệt.

Quỳnh Anh cặm cụi giải Toán, lâu lâu ngẩng đầu rên rỉ: "Cái tích phân này chắc chắn là do ác quỷ tạo ra!"

Biện Huân thì ngồi lắp ba lắp bắp mấy từ vựng tiếng Anh, tới câu "environment" thì đọc thành "en-vi-ron-mén", làm cả bọn ôm bụng cười.

"Đả đảo, đả đảo thi cử!!!"

Minh Ngọc vừa mở sách ra đã lăm lăm cây bút highlight đủ màu, học kiểu có tổ chức khiến cả Quỳnh Anh cũng ngẩn người khâm phục, thỉnh thoảng lại hỏi Diệp Thảo mấy câu nhỏ nhỏ.

Diệp Thảo nhiệt tình trả lời từng chút, từng chút một. Mỗi lần Minh Ngọc nhíu mày thì cô lại sốt sắng ghé sát lại, chỉ tay vào vở, giảng giải vô cùng cẩn thận.

"Câu này chia hiện tại hoàn thành nha Ngọc. Chỗ này thêm 'ed' vô nha, thì quá khứ nè."

Ánh mắt Diệp Thảo tròn xoe, giọng điệu mềm mại như đang kể chuyện cổ tích khiến Minh Ngọc nghe đến đâu sáng mắt đến đó.

Thấy Minh Ngọc hiểu bài, Diệp Thảo vui mừng đến mức suýt nữa vỗ tay còn cười toe toét, rồi hai đứa chuyển sang Vật lý.

Minh Ngọc cưng quá mức, không nhịn được lại vươn tay xoa đầu Diệp Thảo một cái: "Tốt ghê, Thảo giảng hay dễ sợ!"

Diệp Thảo ngửa mặt lên cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra sát khí từ một hướng khác đang dày đặc như khói mù mùa đông.

Việt Dương từ đầu tới cuối đều yên lặng ngồi ở đầu bàn, chăm chú làm bài.

Chí ít... cậu cố gắng giả vờ như vậy.

Đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo hằn lên từng cái động tác của Minh Ngọc. Đặc biệt là khi Minh Ngọc lại đang LẠI ĐANG xoa đầu Diệp Thảo.

Cảnh tượng đó trong mắt Việt Dương chói lòa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào võng mạc.

Cây bút trong tay Việt Dương khẽ "rắc" một tiếng.

Không chịu nổi nữa, cậu lạnh giọng cắt ngang: "Minh Ngọc. Về chỗ đi."

Minh Ngọc: "Ơ?"

Việt Dương mặt không đổi sắc bịa đại một lý do trên trời: "Đang học môn Vật Lý, xoa nhiều tạo ra điện tích, ảnh hưởng bài thi."

Diệp Thảo: "???"

Minh Ngọc: "..."

Biện Huân ho khan một tiếng, cắm đầu cắm cổ làm bài, cố gắng không để bản thân cười thành tiếng.

Quỳnh Anh thì đã nhét nguyên cái cổ áo vào miệng.

Minh Ngọc cười híp mắt, dợm muốn nựng thêm cái nữa thì bị ánh mắt như băng của Việt Dương đóng đinh tại chỗ. Cô nàng ngoan ngoãn xách vở về chỗ mình, còn không quên ngoái lại làm mặt cưng nựng với Diệp Thảo.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó.

Trong lúc mọi người cặm cụi làm bài, Diệp Thảo như có phản xạ tự nhiên ôm tập vở chạy qua ngồi kế Minh Ngọc: "Ngọc ơi, cái đề số ba này làm sao vậy? Ngọc chỉ tui nha."

Minh Ngọc hí hửng gật đầu.

Diệp Thảo nghiêng người sát vào, tay chống lên bàn, tóc mềm rũ xuống, cả người nhỏ nhắn như một chú sóc con.

Buổi học nhóm cứ thế kéo dài đến chiều tối.

Trong không khí lách cách tiếng bút viết và tiếng lật sách, ánh mắt Việt Dương vẫn thường xuyên một cách không tự chủ trôi về phía bên kia bàn học.

Minh Ngọc và Diệp Thảo ngồi cạnh nhau, đầu sát đầu, tay thì cùng chỉ vào quyển bài tập. Mỗi khi Diệp Thảo cười, Minh Ngọc cũng bật cười theo, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.

Cảnh tượng đó, lọt vào mắt Việt Dương, chẳng khác nào một cái gai nhọn hoắt cắm thẳng vào lòng.

Cậu nắm chặt bút, đầu ngón tay siết trắng bệch.

Kể từ ngày Minh Ngọc trở lại lớp, cậu nhận ra một cách rất rõ ràng rằng khoảng cách giữa mình và Diệp Thảo dường như không còn gần như trước nữa.

Không còn có chuyện cô nhóc rón rén kéo ghế tới gần mình hơn trong mỗi tiết học.

Không còn cảnh Diệp Thảo líu ríu chạy theo sau cậu mỗi khi tan học, đòi hỏi cậu chỉ bài hoặc kể chuyện vặt vãnh.

Thay vào đó, mỗi giờ ra chơi, mỗi buổi học nhóm, Minh Ngọc lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô.

Và tệ hơn là Diệp Thảo dường như cũng rất thích cái sự kè kè đó.

Một cảm giác nghèn nghẹn, khó chịu như bị ai nhét gai vào lồng ngực. Việt Dương im lặng cúi thấp đầu hơn, che đi ánh mắt tối sầm.

Cậu biết, Minh Ngọc chẳng có ý gì xấu. Cậu cũng biết, bản thân mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản Diệp Thảo thân thiết với ai đó.

Nhưng mà...

Bực mình quá.

Thật sự rất bực mình.

Bực vì sự tồn tại của Minh Ngọc như một loại uy hiếp vô hình, từng chút từng chút kéo Diệp Thảo ra khỏi quỹ đạo quay quanh cậu.

Việt Dương chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.

Ánh mắt đen như mực khóa chặt lấy bóng lưng nhỏ nhắn kia.

Không thích.

Rất rất không thích.

Ở góc đối diện, Diệp Thảo hoàn toàn không hay biết gì, vẫn vui vẻ cầm bút hí hoáy nghe Minh Ngọc giảng bài cho mình.

Mà Minh Ngọc cũng chẳng hề cảnh giác chút nào, hết vuốt tóc Diệp Thảo lại cười hí hí.

Chỉ có Biện Huân và Quỳnh Anh là hai nhân chứng im lặng lén lút liếc nhau dưới bàn.

Biện Huân nuốt nước bọt: "Quỳnh... Quỳnh Anh... Tôi thấy Việt Dương sắp phát nổ thiệt rồi đó..."

Quỳnh Anh run run trả lời: "Ừ... ừa..."

Cả hai cùng run cầm cập và cùng ráng nhịn cười đến mức bụng muốn quặn thắt.

Việt Dương nhìn thêm ba giây.

Bốn giây.

Năm giây.

Minh Ngọc lại cười toe, đưa tay lên xoa đầu Diệp Thảo như vuốt con mèo nhỏ: "Thảo giỏi quá à!"

Khoảnh khắc đó, sợi dây nhẫn nại trong đầu Việt Dương "tách" một tiếng, đứt luôn.

Không nói không rằng, cậu thẳng người dậy, sải bước hai bước tới chỗ Minh Ngọc và Diệp Thảo đang ngồi, bóng đổ dài như chuẩn bị che luôn ánh đèn.

Minh Ngọc chớp mắt ngước lên: "Ủa Dương?"

Diệp Thảo cũng ngẩng đầu, hơi hoang mang.

Không cho cả hai kịp phản ứng, Việt Dương rất bình tĩnh, rất phong độ, rất ngầu, rất lạnh lùng kéo quyển vở trong tay Diệp Thảo sang trước mặt mình, lật một trang trống.

Giọng cậu trầm thấp như thể đang đọc cáo trạng: "Phần này cậu chưa giải xong."

"...Hả?"

Cả Diệp Thảo và Minh Ngọc đồng thanh phát ra tiếng kêu mờ mịt.

"Qua đây." Việt Dương nhàn nhạt nói thêm.

Sau đó không cho Diệp Thảo kịp nghĩ nhiều, cậu nhấc bút, gõ "cạch cạch" hai cái lên chỗ trống bên cạnh mình.

Ra hiệu cô qua ngồi cạnh mình.

Biện Huân và Quỳnh Anh ở phía sau lập tức dùng hai tay che miệng mình lại, suýt nữa thì lăn đùng ra vì chết cười.

Minh Ngọc tội nghiệp còn chưa hiểu mô tê gì đã bị Việt Dương dùng ánh mắt "sẵn sàng sáng tác văn tế" tiễn về ghế cũ.

Cậu cực kỳ tỉnh bơ mà phán thêm một câu: "Minh Ngọc, ngồi đúng chỗ để không ảnh hưởng người khác."

Minh Ngọc: "..."

Ảnh hưởng?

Ơ?

Hồi nãy Diệp Thảo là người cần cô giảng bài mà???!!!

Diệp Thảo thì hai má đỏ ửng, ngoan ngoãn xách bút, lật tập đi tới ngồi bên cạnh Việt Dương như một học sinh nhỏ bị giáo viên chủ nhiệm kêu lên bảng.

Không khí xung quanh chỗ hai người họ tự nhiên chầm chậm thay đổi.

Tựa như thế giới chỉ còn hai đứa.

Việt Dương hơi nghiêng người qua, giọng vẫn bình thường nhưng tay đã cực kỳ tự nhiên kéo quyển tập của Diệp Thảo về sát mình, lật ra câu cần sửa: "Giải lại tôi xem."

"Dạ đại ca."

Diệp Thảo cúi đầu, trái tim đập thình thịch.

Biện Huân lau nước mắt: "Tôi thề... tụi mình mà không ship hai đứa này tới đích thì đúng là có lỗi với đất nước!"

Quỳnh Anh run rẩy gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz