Chương 43: Hội Thi Nét Đẹp Học Đường (1)
Hôm nay là thứ Hai, ngày khởi đầu một tuần mới đầy năng lượng với tất cả mọi người... trừ Diệp Thảo.
Trên chiếc giường tầng nhỏ gọn của mình, cô lớp phó học tập đang ngủ say như chết, trùm chăn kín đầu, không màng đến tiếng gà gáy báo thức hay chuông đồng hồ réo rắt vang lên như tiếng còi báo cháy. Tất cả là vì đêm qua cô trót sa chân vào vũng lầy leo rank cùng Quỳnh Anh, "cô bạn" game thủ máu lửa mà không tài nào thoát ra được. Trận cuối cô còn nài nỉ rằng: "Thắng xong ván này đi ngủ nha", và rồi ván đó kéo dài tới 1 giờ sáng.
"Mười phút nữa thôi... tui hứa..." Thảo lầm bầm trong mơ, giọng như đang thương lượng với tử thần.
Nhưng dường như có trời thương xót cắt ngang giấc mơ của Diệp Thảo. Cô giật mình, vươn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Màn hình hiện giao diện zalo với Việt Dương.
"Chết!!!"
Cuối cùng, Diệp Thảo lết khỏi chăn như một con sâu bướm bị ép hóa bướm trái mùa, lảo đảo bước vào nhà tắm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Đánh răng. Rửa mặt. Vung nước tung tóe. Mặc áo dài vào, vắt khăn lên vai một cách uể oải như đang quay cảnh slow motion phim cổ trang.
Đến khi soi mình trong gương, Thảo giật mình: "Sao bụng mình... mềm mềm?!"
Cô kéo nhẹ vạt áo dài lên, cúi nhìn phần eo vốn từng khá phẳng. Giờ thì một lớp mỡ đã xuất hiện, rung rinh nhẹ nhàng theo từng nhịp thở như thầm nhắc: "Chào cậu, tôi là hậu quả của mì gói 1 giờ sáng và 2 ly trà sữa mỗi ngày."
Diệp Thảo tái mặt: "Không lẽ bụng mình đang thành bụng mẹ bỉm?" Cô giật mình, vội vàng vén tóc, nhét vội sách vào cặp, rồi vừa chạy ra ngoài vừa lầm bầm: "Thân này còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ mà bụng đã phản chủ rồi..."
Chạy ngang gương phòng khách, Diệp Thảo liếc một cái rồi khựng lại. Cô thò tay kéo áo dài căng ra phía trước, xoay ngang xoay dọc nhìn bụng: "Không, không thể để thế này được... Chắc từ nay chuyển qua uống trà ô long không đường..."
Trước cổng lớn, Việt Dương đứng đó, lưng tựa nhẹ vào cột biển báo, tay bỏ túi quần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua đồng hồ đeo tay. Trông cậu vẫn là style trầm tĩnh như thường lệ, nhưng rõ ràng là đang bất lực đợi ai đó.
Cậu không nhắn tin, cũng không gọi. Vì người mặt dày hơn đã chủ động từ tối qua.
Diệp Thảo: Mai tui có vẻ không chống nạng được. Chắc đi trễ mất... Nếu có người nào đó tiện đường thì tốt quá ha...
Diệp Thảo: ...Tạm gọi là tui đang nhắn tin trong tình trạng đau đớn nghẹn ngào và đầy bất lực TT
Việt Dương đọc tin nhắn lúc 10 giờ 37 phút đêm, nhìn lướt qua ảnh Diệp Thảo gửi kèm: bàn chân quấn một lớp băng mỏng, bên cạnh là hộp sữa đậu nành mới khui. Cậu không nhắn lại nên khiến Diệp Thảo nghĩ bụng rằng bản thân đã bị từ chối mà ũ rũ.
Trên tầng năm, trong thang máy đang tụt dần, Diệp Thảo đứng chống tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi, trong đầu là một chuỗi tự kiểm điểm hỗn loạn.
"Trời má, mình đúng là không còn liêm sỉ."
Tối qua, chỉ vì hơi nhức đầu một chút, cộng thêm việc buổi sáng dậy trễ không có xe buýt, bố mẹ thì kẹt ở quê không đưa đi học được. Diệp Thảo "đành phải" nhắn tin cho Việt Dương bằng một giọng điệu thảm thương đến mức bản thân cô đọc lại cũng muốn độn thổ: "Tui sốt nhẹ, đầu ong ong, chân hơi run... chắc không đi học nổi. Nếu cậu có đi sớm thì ghé qua chung cư tui đón tui được hông?"
Nhưng thực ra đâu có đến mức không đi học nổi. Cô vẫn đủ sức chơi điện thoại đến khuya, thậm chí còn định đăng story check-in trà đào cho bớt chán. Đau đầu thật, nhưng "chân run" thì đúng là cô bịa cho hợp hoàn cảnh.
"Thật sự... mình đã mặt dày đến độ có thể tự đi in giấy chứng nhận diễn viên xuất sắc nhất tháng được rồi."
Chỉ vì một dòng tin nhắn quá đà đó, sáng nay, Việt Dương xuất hiện, lặng lẽ đứng chờ cô trước cổng như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.
Cửa thang máy vừa mở, Diệp Thảo như bừng tỉnh, vội vàng chỉnh lại tóc tai, kéo quai cặp rồi chạy băng ra ngoài. Khi thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc ấy, tim cô lại nhảy nhót hỗn loạn.
"Chết rồi, lỡ cậu ấy phát hiện mình nói quá sự thật thì sao..."
Diệp Thảo ôm cặp chạy vội từ thang máy ra, bước chân hấp tấp, tóc tai còn hơi rối. Vừa thấy cậu, cô khựng lại một giây, rồi hấp tấp lao tới, thở hồng hộc.
"Cậu... đợi lâu chưa?" Cô hỏi, vừa cười vừa kéo thẳng quai cặp đang lệch sang một bên.
Việt Dương liếc mắt nhìn, chậm rãi lắc đầu: "Không lâu, đi thôi."
"Có đến thì cũng phải trả lời tin nhắn báo cho tui biết chứ!"
"Lần sau sẽ trả lời."
Cậu bước trước nửa bước, giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần để người khác chú ý, nhưng cũng không đủ xa để cô phải gọi với.
Diệp Thảo lí nhí đi bên cạnh, vừa đi vừa thấp thỏm liếc về phía lối vào chung cư, như sợ một bóng dáng quen thuộc bất ngờ ló ra. Bố cô nổi tiếng nhiệt tình quá mức, nếu thấy Việt Dương đưa đón cô đi học chắc chắn sẽ lập tức lôi vào nhà, ép ngồi uống trà đàm đạo hơn một tiếng.
"May quá..." Thảo lầm bầm, rồi như chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn Việt Dương.
Chiếc Vario phóng đi trong gió sáng, tiếng máy êm ru.
Được chở đi học bằng trai đẹp là cảm giác vừa bối rối vừa phấn khích, nhưng Diệp Thảo vẫn chưa quên nhiệm vụ phải giữ danh dự.
Khi xe vừa tới ngã ba gần trường, cô lên tiếng: "Tới góc bên kia dừng cho tui xuống nha. Tui tự vô được."
Việt Dương hỏi lại, mắt vẫn nhìn phía trước: "Sao không để tôi chở vào luôn?"
Thảo gãi má, cười gượng: "Thì... tránh bị tế lên confession!"
Việt Dương không trả lời, chỉ rẽ thẳng vào cổng trường như chẳng hề nghe câu kia. Đến tận khu để xe học sinh, cậu mới dừng lại. Diệp Thảo tròn mắt.
"Cậu???"
"Chân đau mà, đi xa lại mệt." Giọng Việt Dương vẫn thản nhiên, như thể hành động này hoàn toàn hợp lý.
Thảo nghẹn lời, tay ôm cặp mà trong lòng gào rú như bị bắn trúng một ngàn trái tim màu hồng.
Sau khi dắt xe vào bãi, cả hai cùng đi bộ trên lối nhỏ dẫn vào dãy lớp học. Không khí sáng sớm trong trẻo, nhưng trái tim Diệp Thảo lại đang gợn lên những làn sóng nhỏ xíu vì sự im lặng bên cạnh.
Cô bước chậm, cố tình kéo dài khoảng cách vài bước rồi gọi thử: "Việt Dương ơi."
Việt Dương đáp lại mà chẳng buồn quay đầu: "Ừ?"
Cô chạy lên một bước, chặn đường, chống nạnh, mặt hơi phồng má ra: "Cậu á, trả lời gì mà lạnh như nước đá vậy hả? Một chữ 'ừ' nghe xong người ta muốn nằm lăn ra giữa sân trường luôn đó."
Việt Dương khẽ nhướng mày, nhìn cô như thể chưa hiểu vấn đề: "Thì cậu gọi, tôi đáp lại mà?"
"Nhưng phải ngọt ngào hơn chớ." Diệp Thảo hừ nhẹ, đưa tay lên đếm trên đầu ngón tay như giảng bài: "Đây nha, tui gợi ý bốn cách đáp lại, cậu chọn một đi. Một, 'Lớp trưởng nghe'. Hai, 'Hoàng tử góc bảng nghe'. Ba, 'Tui đang nghe nè'. Bốn, đặc biệt cute: 'Việt Dương nghe'. Chọn lẹ!"
Việt Dương nhìn cô một cách khó tin, như thể đang tự hỏi tại sao sáng sớm đầu tuần lại gặp tiết mục này.
"Không cần thiết đâu."
"Gì kỳ vậy?" Thảo trề môi, bước lui một bước, ôm cặp bằng hai tay, ánh mắt long lanh như sắp kiện cáo.
Cô cúi đầu thở dài một hơi thê lương rồi phụng phịu nói: "Tui đã trật chân vì xe cậu rồi đó. Không lẽ bị thương còn không được nghe một câu trả lời dễ thương cho ấm lòng hả..."
Việt Dương khựng lại. Không phải vì thấy có lỗi vì rõ ràng việc cô té đâu liên quan gì đến xe cậu có vấn đề, mà vì điệu bộ tủi thân vô lý đến mức đáng thương kia khiến cậu không biết phải làm sao.
Thấy thái độ của lớp trưởng, Diệp Thảo lập tức giương ánh mắt sáng rỡ: "Vậy cậu chọn cách nào?"
Việt Dương không trả lời. Cậu chỉ nhìn cô, mắt dịu đi một chút, và bước chậm lại như ngầm bảo "thử đi".
Thảo hắng giọng, ôm cặp bằng cả hai tay rồi cất tiếng gọi lại: "Việt Dương ơi?"
Lần này, cậu quay đầu lại, mắt nhìn cô, giọng không quá to, cũng không quá nhỏ: "Việt Dương nghe."
Tim Thảo như tan ra thành một cục marshmallow bị nướng chảy. Mặt cô đỏ bừng như vừa được tỏ tình giữa sân trường, còn chân trật thì hình như đỡ hẳn luôn rồi?
Cô ôm cặp che nửa mặt, thì thầm qua kẽ tay: "Trời ơi, nghe xong muốn đứt dây thần kinh bình tĩnh luôn á..."
Sân trường sáng thứ Hai ngập nắng như thể ông trời quyết tâm "úp chảo" cả học sinh lẫn thầy cô trong một bữa tiệc vitamin D bất đắc dĩ. Nhiệt độ chẳng cần nhìn app cũng biết đang tiến gần đến ngưỡng nướng bánh mì bằng trán.
Khi tiếng trống tập hợp vang lên, học sinh các lớp lục tục kéo nhau ra sân trường, xếp hàng nghiêm chỉnh theo từng lớp.
Diệp Thảo đứng nghiêm trong hàng, tà áo dài trắng muốt bết nhẹ vào lưng vì mồ hôi. Mái tóc cô búi gọn nhưng vài sợi vẫn cố tình rơi xuống trán, dính dính như đậu hũ rán chưa ráo dầu.
Và khổ thay, với danh nghĩa lớp phó học tập, cô buộc phải ngồi đầu hàng, nơi mà mọi ánh nắng đều tập trung chiếu rọi như đèn sân khấu spotlight. Bên cạnh là lớp trưởng Việt Dương trầm tĩnh kiêm gương mặt đại diện lớp 11A1, cũng đang chịu đựng ánh nắng với vẻ mặt vô cảm thần sầu.
Việt Dương đứng thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng thẳng với đường chỉ quần, biểu cảm bất biến như tượng sáp Madame Tussauds phiên bản ngoài trời. Không quạt, không che mặt, không phàn nàn. Đúng kiểu người sinh ra để làm đại diện bản mẫu trong sách giáo khoa.
"Người ta là đá cuội, mình là mỡ. Tất nhiên mình chảy!" Thảo lầm bầm khi thấy mồ hôi nhỏ giọt xuống má, rồi tiếp tục quạt nhẹ bằng sổ trực ca, bất chấp việc đang cố giữ hình tượng lớp phó nghiêm túc.
Việt Dương chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ xoay người đứng hơi lệch sang bên trái để cái bóng của mình đổ sang phía Thảo.
Bóng râm mát mẻ bất ngờ khiến Thảo ngẩn ra một chút.
Cô quay sang nhìn cậu, mắt tròn xoe: "Cậu làm gì đó?"
"Che nắng." Dương đáp ngắn gọn, giọng tỉnh bơ.
"Cái bóng của cậu bị kéo dài nên nhỏ xíu..."
"Vẫn che được cái đầu cậu."
Cô nhướn mày nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng rồi lùi lại nửa bước, tránh sát vào trong bóng râm cậu đang cố gắng tạo ra: "Cậu thả thính nhiều như vậy lỡ tui thích cậu thật thì phải thế nào? Thiệt thòi cho tui quá."
"Thích người đẹp trai là chuyện bình thường mà?" Dương liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, cái kiểu nửa cười nửa trêu.
"..."
Ở hàng bên cạnh là lớp 11A2, Minh Khôi cũng vừa vào hàng. Cậu tình cờ quay sang, bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc đang đứng dưới cái bóng nắng nửa vời của ai đó, khuôn mặt đỏ hây hây vì nắng.
Cậu khẽ cười, nghiêng người về phía cô: "Chào buổi sáng, Thảo."
Thảo mỉm cười rạng rỡ, chắp tay đáp lễ như sư cô nhỏ: "Chào buổi sáng cậu luôn, Khôi!"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, rồi tất cả lại quay về tư thế nghiêm chỉnh.
Đúng 7 giờ 15 phút, tiếng trống vang lên rền rĩ như báo hiệu một nghi lễ long trọng. Từ loa phát thanh, nhạc dạo đầu của bài Quốc ca vang lên. Cả sân trường lập tức yên lặng trong vài giây, rồi...
"Đoàn quân Việt Nam đi!"
Tiếng hát vang lên hừng hực từ bốn phương tám hướng. Lớp nào cũng gân cổ lên hát như thể đang trong một cuộc thi giọng hát tập thể, nhất quyết không để lớp bên cạnh át giọng.
Lớp 11B3 bên trái còn lén chia bè. Lớp 10A4 phía sau thì gào như đang đi đánh trận thật. Còn 11A1 và 11A2, hai lớp đầu khối đang ngồi sát cạnh nhau, cũng không chịu thua:
"Vì nhân dân chiến đấu không ngừng!"
Âm lượng tăng dần như sóng biển. Diệp Thảo cũng phải cất giọng lên theo, dù giọng cô nhỏ xíu như chiếc muỗng khuấy trong cái nồi áp suất khổng lồ.
Sau phần hát Quốc ca, lễ chào cờ bước sang phần nghi thức quen thuộc: Hát Đội ca, dù học sinh cấp ba phần lớn chẳng còn là Đội viên, nhưng vẫn phải gào theo vì truyền thống trường.
"Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên..."
Một số bạn nam lẩm nhẩm theo cho có lệ, vài bạn nữ cố gắng gào thật chuẩn nốt cao đoạn cuối để lấn át lớp bên.
Phía trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bước ra với micro trên tay. Cả sân trường lập tức im lặng, không phải vì nể, mà vì ai cũng biết phần phát biểu này thường kéo dài gấp đôi thời lượng dự kiến.
"Chào cờ đầu tuần là một truyền thống đáng quý... Cần giữ vững tinh thần kỷ luật học sinh... Thi đua học tốt rèn luyện tốt để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới..."
Giọng thầy đều đều như sóng biển vỗ vào đá, một số bạn bắt đầu ngáp tập thể.
Biện Huân ngồi ở cuối hàng 11A1 đã tranh thủ dùng khẩu trang che mặt để gật gù nhẹ.
Tố Chi ngồi phía sau Diệp Thảo thì thỉnh thoảng lại liếc lên chỗ Thảo, đặc biệt là khi thấy cô đang ngồi sát Việt Dương.
Còn Việt Dương? Cậu vẫn ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi sân khấu, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối thỉnh thoảng lại siết nhẹ vì ánh nhìn của cán bộ chủ chốt lớp 11A2.
Sau bài phát biểu, đến lượt cô tổng phụ trách đoàn đội đọc danh sách lớp trực tuần và khen thưởng các lớp có sổ đầu bài "đẹp".
"Tuần vừa rồi, lớp 11A1 đứng đầu khối 11 với 0 điểm trừ, đi học đầy đủ, sôi nổi..."
Cả lớp 11A1 đồng loạt ngồi thẳng hơn. Diệp Thảo quay sang Việt Dương, hớn hở thì thầm:
"Ủa, vậy là mình siêu á? Tuần đầu mà được khen luôn!"
Cậu gật nhẹ: "Cũng nhờ lớp phó học tập chăm chỉ."
Thảo suýt bật cười vì không ngờ lớp trưởng này lại biết khen người khác. Cô nghiêm trang giả bộ thì thầm lại: "Cũng nhờ lớp trưởng kiên nhẫn. Phó mà bỏ trực thì lớp trưởng tự thân vận động luôn."
Cuối buổi lễ là phần phổ biến nội dung thi đua mới trong tuần: "Chiến dịch Hoa điểm 10", "Giữ gìn vệ sinh lớp học", và không thể thiếu: "Không nói chuyện riêng trong giờ chào cờ."
Diệp Thảo khẽ nghiêng đầu, thì thầm rất nhỏ: "Câu cuối là nói tụi mình á."
Khi buổi lễ chào cờ sắp kết thúc, cô tổng phụ trách tiến lên bục, tay cầm micro với nụ cười tươi.
"Và để khởi động năm học thêm phần thật sôi nổi, trường chúng ta sẽ tổ chức một hoạt động truyền thống không thể thiếu: Hội thi 'Nét đẹp học đường'!"
Cả sân trường lập tức xôn xao. Từ dưới các hàng ghế, học sinh khối 10 rì rầm: "Ủa cái này là thi cái gì vậy?"
Khối 11 và 12 cũng chêm vào: "Lại mặc áo dài đi catwalk nữa hả?"
"Hồi năm ngoái lớp mình có đứa vô top 5 luôn á!"
Cô tổng phụ trách tiếp tục nói, giọng vang đều: "Hội thi năm nay vẫn chia thành hai hạng mục: Trang phục học sinh thanh lịch và Thuyết trình chủ đề 'Vẻ đẹp trường học thân thiện'. Mỗi lớp sẽ cử một nam và một nữ đại diện tham gia. Các bạn được khuyến khích chọn người vừa đẹp người vừa giỏi, càng sáng sân khấu càng tốt!"
Tiếng cười khúc khích nổi lên từ vài góc lớp. Nhiều ánh mắt đã bắt đầu nhìn quanh dò xét, như thể đang săn hoa hậu học đường.
Ở hàng 11A1, Quỳnh Anh ngồi ở hàng ghế nam lập tức quay sang thì thầm với Diệp Thảo: "Ê, cưng khỏi lo nha. Minh Ngọc mà ra sân khấu là không ai dám tranh top."
Thảo gật đầu lia lịa.
Đúng vậy thật. Minh Ngọc - cô bạn vừa đi học lại sau thời gian tạm nghỉ đang ngồi cách hai ghế sau lưng Thảo, nhỏ yên tĩnh, duyên dáng và đẹp đến mức khiến người ta phải tự ti một chút khi quay đầu nhìn.
Tóc đen dài, da trắng, gương mặt thanh tú như hoa hậu, dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười mỉm. Không cần cố gắng làm gì, Minh Ngọc vẫn nổi bật giữa hàng ghế học sinh.
Và tất nhiên, sau buổi lễ chào cờ, khi vừa về đến lớp, không khí nội bộ đã nóng hơn cả ngoài sân. Hàng ghế cuối bị xí làm khu vực bàn bạc không chính thức, trong khi phía trên, Việt Dương đã ngồi ngay ngắn, mở sổ lớp, bên cạnh là Tố Chi đang hí hoáy ghi chú vào cuốn tập "kế hoạch thi đua học kỳ I" của mình.
"Minh Ngọc năm ngoái thi hạng mục Trang phục học sinh thanh lịch đạt nhất toàn trường, ai dám đấu," Quỳnh Anh chống cằm, nói như tuyên bố sự thật hiển nhiên: "Cái bạn Lâm thi chung với cổ hồi đó cũng đẹp trai, cao mét tám, nay chuyển trường rồi. Đẹp đôi như phim Hàn."
Diệp Thảo ngồi xếp chân sau ghế, lưng tựa vào bàn, tưởng tượng lại cảnh Minh Ngọc bước lên sân khấu mặc áo dài trắng kiểu dáng đơn giản, nhưng thần thái như thể được thắp sáng từ bên trong. Cô không khỏi ngẩn người.
"Ủa mà lúc đó ai viết bài thuyết trình cho Minh Ngọc vậy?" cô quay sang hỏi.
Việt Dương không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi với Tố Chi."
"Chuẩn bị trong hai ngày thôi." Tố Chi chen vào, giọng không giấu được chút tự hào: "Viết xong là Ngọc đọc liền, không sửa một chữ. Trình bày trôi chảy, điểm tuyệt đối phần nội dung luôn."
Diệp Thảo gật gù, mắt sáng như đang học hỏi bí kíp. Cô bỗng thấy lớp trưởng và Tố Chi đúng là cặp bài trùng trong mấy việc nghiêm túc như này.
Minh Ngọc đã được nhất trí tuyệt đối cho vị trí nữ. Thậm chí chẳng cần biểu quyết, cô chỉ cười nhẹ: "Nếu lớp cần thì tớ sẵn sàng."
Câu đó vừa thốt ra, bao ánh mắt xung quanh như phát sáng. Nhưng rắc rối nằm ở phía bên kia sân khấu.
Phía bàn cuối, nhóm bạn bắt đầu réo tên những nam sinh có visual sáng sàn. Nhưng ai cũng có lý do rút lui:
"Ê thôi, đừng nhìn tao! Tao mà mặc áo dài lên sân khấu là trường tưởng đang tổ chức lễ hội văn hóa dân gian á!"
"Tao thì chắc đi được nếu khán giả nhắm mắt."
Mỗi lời từ chối lại kèm theo tiếng cười rần rần, nhưng bên dưới là sự thật phũ phàng: chẳng ai chịu nhận mặc áo dài đi catwalk.
"Tao cận, lên sân khấu nhìn không rõ đường đi."
"Cho xin, tao còn nợ bài Toán!"
"Còn tao là có... vấn đề với việc đi đứng. Cứ bước ba bước là sắp vấp vô dép." một bạn khác nói, mặt tỉnh bơ như kể chuyện thật.
Lớp bắt đầu xôn xao. Có đứa còn lấy thước ra đo chiều cao người này người kia rồi lắc đầu:
"Không đủ chuẩn runway nha."
"Mặt sáng nhưng dáng không sáng."
Cuối cùng, danh sách rút gọn lại còn một vài gương mặt sáng giá. Trong đó, ánh mắt một số bạn nữ dừng lại ở Tuấn Khang - lớp phó văn thể, cao ráo, hiền lành, cười tỏa nắng. Khang xua tay lia lịa: "Không hợp, không hợp! Tao đi thi chạy hay tổ chức hội múa hát cho mọi người thì được chứ thi mặc đồng phục đẹp thì chịu!"
"Đúng rồi đó!" một bạn khác đỡ lời: "Khang mặc đồ thể thao thì đẹp trai chứ lên áo dài thì hơi sai."
Diệp Thảo cười gượng, đá mắt nhìn qua Việt Dương đang cúi đầu ghi chép, vẻ như không mấy bận tâm. Nhưng vài giây sau, đã có đứa búng tay: "Việt Dương!"
Cả đám như thể vừa bốc trúng thần bài.
"Đúng luôn! Mặt đẹp, dáng cao, da trắng, học giỏi, đi đứng nghiêm chỉnh, chuẩn đại diện trường luôn á!"
"Ê đúng đó! Dương mà mặc áo dài chắc thầy giám thị còn ngẩn ngơ."
Diệp Thảo liếc nhìn Việt Dương, lòng nghĩ quả là không sai, nhưng cô cũng biết, cậu lớp trưởng này nếu không gật đầu thì cả lớp có lạy cũng vô ích.
Việt Dương ngẩng lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh khi nghe đến tên mình. Cậu chỉ nói: "Tôi không thi đâu."
Một câu. Cả lớp thở dài như cùng lúc. Diệp Thảo hơi tiếc, dù biết trước phản ứng đó.
"Còn ai nữa ta..."
"Huỳnh Lâm đi!"
Ai đó gọi to. Huỳnh Lâm - bạn tổ ba giật mình: "Trời! Tao mà đi là phá nét Minh Ngọc á! Tao nhìn bề ngoài ổn vậy thôi chứ không có khí chất thanh lịch đâu!"
"Vậy... Biện Huân nha?"
Biện Huân nghe tới tên mình bị đưa vô danh sách "áo dài catwalk" thì hồn vía lập tức rơi xuống đất. Cậu bật dậy khỏi ghế, hai tay dang ra như thể vừa bị oan sai:
"Thôi dẹp! Tao mà mặc áo dài là nguyên cái dãy lầu B tưởng tao cosplay con dơi truyền thống á! Bước ba bước là vấp té ngửa ra sân khấu luôn!"
Đám bạn cười ngả nghiêng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Quỳnh Anh như một thế lực không thể ngăn cản đã lững thững bước tới, tay khoanh lại, mặt nghiêm như cán bộ Đoàn đi kiểm tra vệ sinh lớp.
"Huân à..." giọng cô nhẹ nhưng vang như chuông báo cháy: "Mày mà không có là phụ lòng tập thể đó. Lớp mình không có mày là không đủ màu sắc."
Huân nhìn quanh, mong có ai đến cứu vớt. Nhưng ai cũng hóng diễn biến, như đang coi kịch.
Quỳnh Anh cười ranh mãnh, cúi người xuống ngang tầm mắt Huân: "Mày mặc áo dài là tụi tao lo đạo cụ, nhạc nền, cả spotlight cho mày luôn. Chỉ cần mày bước lên và tỏa sáng."
Huân chỉ tay run run: "Tao mà tỏa sáng là do đổ mồ hôi dưới ánh đèn."
Tới đây, ai nấy đều đuối. Không ai chịu ra trận.
"Lớp 11A2 năm ngoái cũng hạng nhì nha. Họ đầu tư mấy đoạn dựng hình ảnh cho bài thuyết trình cực kỳ. Có dựng slide, còn lồng nhạc nền."
Diệp Thảo ngạc nhiên: "Lớp Khôi á? Ai thi nhỉ?"
"Có một bạn tên Ngân với Khôi làm nội dung. Nhưng hình như Khôi từ chối lên sân khấu, chỉ đứng phía sau phụ đạo. Lần này chắc khó tránh rồi đó."
Lúc này cửa lớp bật mở, thầy Long bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Không khí trong lớp 11A1 lập tức chùng xuống. Từ những tiếng xì xào lúc nãy, giờ chỉ còn sự im lặng bối rối. Trên bảng, dòng chữ "BẦU CHỌN HỌC SINH THAM GIA HỘI THI NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG" vẫn nằm chỏng chơ bên cạnh danh sách vỏn vẹn đúng một cái tên: Minh Ngọc đã xác nhận.
Thầy Long đứng giữa bục giảng, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
"Thầy thấy lớp mình năm nay không ai xung phong nam sinh thi 'Nét đẹp học đường', đúng không?"
Không ai trả lời. Một vài bạn ráng cười gượng, có đứa nhìn xuống gầm bàn, có đứa giả bộ lật sách giáo khoa như đang học Toán giữa giờ sinh hoạt.
Thầy Long khoanh tay, giọng không lớn nhưng vang cả lớp: "Lớp 10A1 của thầy năm ngoái đoạt hạng nhất. Nhờ đâu? Nhờ sự tự tin của Minh Ngọc, nhờ sự chỉn chu của Lâm nhưng bạn ấy giờ chuyển trường rồi. Còn năm nay, chỉ mới khởi động mà lớp đã nản chí là sao?"
Tiếng ai đó lầm bầm ở cuối lớp: "Chuẩn bị gì cũng cực lắm thầy ơi... mà lên sân khấu lại quê nữa..."
Thầy Long nghe thấy, gật gù: "Ừ, thầy hiểu. Không phải ai cũng muốn đứng trước đám đông. Nhưng thầy không cần các em phải hoàn hảo. Thầy cần một người dám đứng ra vì tập thể. Lớp mình không thiếu bạn giỏi, chỉ thiếu sự can đảm."
Lớp vẫn im lặng. Cái bóng của giải nhất năm ngoái như một thứ áp lực đè nặng lên vai từng đứa học sinh.
Thầy Long tiếp lời, giọng trầm xuống: "Có những em từ lâu đã nghĩ mình không đủ đẹp, không đủ sáng, không đủ giỏi. Vậy nên các em tự loại mình ra khỏi những cơ hội thể hiện. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì sân chơi này tồn tại để làm gì?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai muốn nói gì. Mọi ánh mắt lảng đi, tránh nhìn vào bảng tên.
Đến lúc này, Quỳnh Anh như không chịu nổi sự trì trệ, nhỏ chống cằm nói bâng quơ: "Hay bóc thăm đại đi, chứ cứ ngồi vậy có mà tới Tết."
Diệp Thảo ngẩng lên, chớp mắt một cái rồi bật dậy thật: "Được á! Bóc thăm nha! Vận may quyết định, khỏi tranh cãi."
Cả lớp bật cười, có đứa vỗ bàn: "Chơi luôn! Nam sinh nào trong lớp không ai được trốn!"
Trong lúc Diệp Thảo hí hoáy ghi tên từng nam sinh lên mảnh giấy nhỏ, vài bạn đã bắt đầu xì xào:
"Tao mà trúng là tao... nghỉ học 3 ngày."
"Thôi mày, đẹp trai thì còn phải chấp nhận số phận chứ mày thì lo quái gì."
Vài phút sau, Thảo cầm hộp bút chứa đống lá thăm tiến ra giữa lớp như người chủ trì gameshow.
"Rồi, bóc thăm công khai nha! Không ai được nói gì hết!"
Cô cẩn thận rút lá đầu tiên, giơ lên: "Biện Huân!"
"Cái gì??" Huân bật dậy: "Tôi không đi nha! Tôi chân ngắn, catwalk nó vấp té thì sao!"
Cả lớp cười ngả nghiêng. Quỳnh Anh hả hê: "Yên tâm, nếu Huân té thì lớp có nguyên kịch bản phụ trợ!"
Lá thăm thứ hai: "Tuấn Khang!"
Khang ôm mặt rên rỉ: "Tao sinh ra để chạy tiếp sức chứ không phải đi lướt sàn..."
Thảo không cho ai kêu ca, rút tiếp: "Việt Dương..."
Lớp im phăng phắc. Lớp trưởng vẫn ngồi nghiêm túc, chỉ khẽ gật đầu một cái, không biểu cảm. Cả lớp nhìn nhau, đồng loạt nghĩ:
"Ừ... thôi kệ, Dương đi thì auto đẹp."
Lá cuối: "Huỳnh Nam."
Từ bàn cuối, Nam thở dài, miệng cười khổ: "Sáng giờ tao yên lặng lắm luôn á... mà vẫn dính."
Kết quả cuối cùng: Biện Huân, Tuấn Khang, Việt Dương và Huỳnh Nam - đội hình "visual mạnh mẽ bất đắc dĩ" chính thức ra trận.
Trong lúc Biện Huân còn đang than thở "chân ngắn với bụng bự", và Tuấn Khang ngồi gục mặt xuống bàn ra vẻ suy sụp tinh thần, Diệp Thảo đã nhanh chóng lon ton chạy về phía bàn đầu, nơi Việt Dương đang ngồi, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như đang tính chuyện đại sự.
"Ê, ê, lớp trưởng!" Thảo hạ giọng gọi, rồi ngồi thụp xuống cạnh bàn cậu, đôi mắt long lanh như chú mèo con vừa nhìn thấy cá.
Việt Dương quay sang, ánh mắt vẫn lạnh tanh như mọi khi: "Gì vậy?"
Thảo đưa hai tay lên chống má, cười hì hì: "Sắp tới có một buổi tập dợt chọn người phù hợp nhất đúng không? Cậu nhớ nha, nhớ đi thử đồ đàng hoàng nha!"
"...Tôi biết rồi."
"Nhưng cậu nhớ thiệt đó. Tui nói nghiêm túc luôn. Tui thật sự rất muốn thấy cậu mặc áo dài."
Việt Dương hơi khựng lại: "...Tôi mặc làm gì? Chưa chắc chọn tôi."
"Sẽ chọn!"
"Cậu thật ra chỉ muốn cười tôi đúng không?"
"Khônggg!" Thảo phản ứng ngay, lắc đầu như cái trống lắc: "Tôi không có ý đó! Tôi nghĩ cậu mặc áo dài sẽ rất hợp. Cái dáng cao cao, vai thẳng, kiểu lạnh lùng nghiêm túc nữa. Như thầy chủ nhiệm phiên bản cấp ba vậy!"
Việt Dương nheo mắt, khóe môi hình như có nhếch nhẹ lên một chút, nhưng Thảo còn đang thao thao nên không kịp nhận ra.
Thảo chống hai tay lên bàn cậu, thì thầm như đang kể chuyện cơ mật: "Nghe tui tả nè: cậu mặc áo dài trắng, bước đi giữa nắng sớm, gió bay nhẹ nhàng... rồi đùng một cái, cả sân khấu sáng rực! Mọi người ngước lên: A! Là tiên nữ hạ phàm!!"
"..."
"Chưa hết đâu nha!" Thảo phấn khích đến mức má cũng đỏ bừng lên: "Lúc đó, từ trên trời sẽ xuất hiện một... một chàng hoàng tử tóc xoăn, cưỡi rồng lửa bay xuống! Ôm lấy cậu giữa không trung rồi cả hai từ từ bay lên trời! Hết thi luôn! Ban giám khảo xỉu hàng loạt, không chấm được nữa!"
Việt Dương khựng lại, cây bút trong tay cậu chệch sang một góc. Thảo vẫn chưa dừng lại.
"Rồi sau đó có người chạy theo la lớn: 'Trả lớp trưởng lại cho tụi emmm!' Nhưng không kịp nữa rồi! Hai người đã biến mất giữa tầng mây!"
Việt Dương im lặng.
Rất lâu.
Diệp Thảo thao thao bất tuyệt, tay vẽ vòng tròn tưởng tượng trên không, miệng không ngừng kể về "tiên nữ áo dài" và "hoàng tử cưỡi rồng". Đến khi cô kết thúc bằng câu kết huy hoàng: "Thiệt luôn á, nếu cậu mà mặc áo dài lên catwalk, tui cá là sẽ có người muốn ôm cậu bay lên trời!"
Việt Dương nhìn cô một lát, ánh mắt bình tĩnh như thường lệ. Nhưng thay vì phản ứng khô khan như mọi khi, cậu lại nghiêng đầu nhẹ, mắt hơi híp lại, giọng trầm hẳn:
"Vậy cậu muốn ôm không?"
"...Hả?"
"Cậu nói giống như đang xin vé làm hoàng tử vậy." Cậu thản nhiên, rồi hơi nhếch khóe môi, thêm một cú đâm chí mạng: "Nhưng nếu là cậu thì tôi cũng không từ chối đâu."
"Cậu nói giỡn phải không!?"
Diệp Thảo còn chưa hoàn hồn sau cú thả thính đầu tiên thì Việt Dương lại ngẩng lên, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng nói cực kỳ có chủ đích:
"Cậu nói tôi mặc áo dài giống tiên nữ."
Cô gật gù, cười khúc khích: "Ừm."
Cậu nhếch môi: "Tiên nữ cũng cần người mang quạt, mang nước. Cậu nhận không?"
Thảo nghẹn.
Dương tiếp lời, chậm rãi như đang rót từng chữ vào tai cô: "Nếu hôm đó tôi nhìn xuống hàng ghế dưới chỉ để nhìn đúng một người, thì cậu đừng né."
Cô đứng hình.
Việt Dương chống cằm, ánh mắt nửa như đùa, nửa như thật: "Thấy chưa, mới tưởng tượng thôi mà đã đỏ cả mặt."
Cô xoay người, vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên một câu không lớn, không vội, nhưng như xoáy thẳng vào gáy: "Nhớ mang thật đấy. Vì tôi sẽ đậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz